Tôi chạy xe về nhà với tâm trạng vui vẻ, phen này cho chú tìm đến sáng luôn nhé chú già.
Vừa đến cổng thì chú già gọi, tôi nghe:
– – Alô, chú có đến không, tôi đang đợi.
– – Không thấy tiệm sửa xe như nhóc nói, có nhầm không?
– -Không đâu ạ, tôi đang đứng ở trước tiệm đợi chú mà..chú tìm kỹ lại nhé.
Tôi tắt máy, hí hửng cười rồi ấn chuông, vú ra mở cửa, hỏi:
– – Cô về về một mình à, không về chung với cậu chủ sao?
Tôi lắc đầu:
– – Dạ không ạ, chắc chú ấy bận việc.
Nói xong tôi dắt xe vào trong rồi lên phòng tắm rửa, tôi có một sở thích là ngâm mình trong bồn nước ấm, nhỏ vài giọt tinh dầu vào, dễ chịu làm sao. Khoảng 30 phút sau tôi đi ra, điện thoại hơn 10 cuộc gọi nhỡ của chú Toàn, hehe, chắc giờ này chú ấy tìm tôi loạng lên, vì trước lúc rước tôi về đây chú ấy đã hứa với bà nội sẽ chăm sóc tôi thật tốt, giờ tìm tôi không gặp, chắc chú ấy sợ lắm, hihi, nghĩ cảnh chú bị troll mà tôi hả hê làm sao ý.
Chiếc bụng kêu, tôi xuống nhà để ăn uống, vừa đi vừa hát, ai dè vừa đến chân cầu thang gặp ngay gương mặt hậm hực của chú già, tôi giật mình lắp bắp hỏi với nụ cười gượng gạo:
– – Chú..chú về khi nào? Tôi đợi lâu quá không thấy tưởng chú không đến nên vừa về.
Chú Toàn hừ lạnh không đáp lại, mà liếc mắt tôi một cái sau đó bỏ lên phòng, đợi chú đi khuất tôi ôm miệng cười, tôi tưởng phải cả buổi chú mới về chứ, giờ vẫn sớm chán.
– – làm gì đứng cười một mình thế cháu dâu? Lại đây nào?
Tiếng bà nội làm tôi kiểm soát lại, đi về chỗ bà ngồi:
– – Chào bà ạ.
– – Ừ, hôm qua cháu ngủ được không, có lạ chỗ không?
– – Dạ cháu ngủ ngon lắm ạ. Bà ăn cơm chưa?
– – Chưa, bà đợi hai đứa về ăn luôn. Đêm qua hai đứa có vui vẻ không.
– – vui vẻ gì ạ?
Bà cốc đầu tôi:
– – cái con bé này, thì chuyện đó đó, nhanh nhanh sanh chắt cho bà bế nhé..
Trên cầu thang có tiếng bước chân đang truyền tới, kèm giọng nói của chú Toàn:
– – tất nhiên rồi ạ, bà yên tâm.
Bà nội cười, tia mắt đầy hy vọng, nếu bà biết mối quan hệ của tôi với chú Toàn chắc bà sẽ buồn lắm,nhưng biết thế nào được, tình cảm là thứ không thể gượng ép được, với tôi yêu là cả hai phải hiểu nhau, như tôi với Vũ vậy, anh biết tôi thích ăn bánh ngọt và uống nước cam, biết tôi học kém nên rất hay kèm tôi học, và tôi biết Vũ cũng thích tôi nhưng anh không nói, có thể chưa đến lúc, nhưng tôi chờ được mà.
Vú Huệ dọn cơm ra bàn, cả ba người chúng tôi ngồi ăn với nhau, vú Huệ nấu ăn khá ngon, tôi khá vừa miệng, nên ăn một cách ngon lành. Ăn uống xong tôi lên phòng học bài, sắp tới có môn kiểm tra nên tôi ôn lại kiến thức một chút, tôi còn nhớ có lần tôi với Thanh Hà cùng anh Vũ ôn bài ở quán cà phê, gặp bài toán khó, tôi và Thanh Hà đều không giải được, anh Vũ đã nói ” phụ nữ của anh không cần giỏi quá, cứ bình thường, còn lại anh sẽ lo”. Đấy, tôi biết anh đang nói tôi mà, anh học giỏi như vậy, sau này các con di truyền gen thông minh của anh, gen xinh đẹp của tôi nữa là được.
Nghĩ đến thôi mà tôi vui đến lạ.
– – nghĩ gì mà cười vui thế?
Chú già hỏi, tôi trề môi:
– – nghĩ gì kệ tôi, chú hỏi làm gì.?
Chú tiến đến lấy tập sách tôi lên xem một lượt, sau đó lắc đầu:
– – dốt.
Tôi giựt lại:
– -kệ tôi.
Chú già ngồi lên mép bàn, hai tay khoanh lại, giọng chắc nịch:
– – từ nay tôi sẽ quản lý việc học của nhóc, học giỏi có thưởng, học dốt bị phạt.
Tôi lắc đầu từ chối, đó giờ việc tôi học không giỏi ba mẹ tôi đều biết, cơ bản tôi không thích theo mấy cái lý thuyết cứng ngắc này.
– – Tôi tự học được, không cần chú bận tâm đâu.
Thế nhưng chú Toàn kiên quyết theo dõi việc học tập của tôi, bắt buộc tôi đưa lịch học cho chú ấy xem.
– _ ngày mai kiểm tra môn gì?
– – toán.
– – ok, giờ tôi ra đề, nhóc giải trong vòng 45 phút.
Nhìn các câu hỏi chú già đưa ra tôi hét toáng lên:
– – Chú nghĩ sao vậy, đề khó hơn cả giáo viên đưa, sao tôi làm được.
– -Tôi không biết, thời gian bắt đầu, tôi sẽ ngồi đây canh nhóc, tránh gian lận.
– -Tôi..
– – còn 44 phút…
Tôi nhăn nhó giải các câu hỏi, đúng là làm khó người khác.
– – Đây là những câu cơ bản nhất, không làm được thì xác định ăn đòn nhé, hồi lớp 8 là tôi đã giải hết rồi đó.
– -khoe mẽ.
Tôi cố nhớ lại các công thức, các lý thuyết cô đã dạy, nhưng càng cố nhớ lại càng trống rỗng, tôi thật sự không làm được hết, chỉ làm vỏn vẹn 4/10 câu trắc nghiệm và 1/3 câu tự luận, tôi đã cố hết sức rồi.
– – hết giờ. Nộp bài.
Tôi ngừng bút đưa bài kiểm tra cho chú Toàn:
– – Tôi cố gắng lắm rồi đó, chứ bình thường tôi còn không làm được như thế.
Chú nhận lấy rồi dò lại, dò đến đâu tôi thấy chân mày chú nhíu đến đấy. Chú quăng bài kiểm tra cái phịch xuống bàn, lớn giọng làm tôi giật bắn người:
– – làm kiểu gì vậy, làm được 4 câu mà sai đến 3, cả câu tự luận cũng trớt quớt. Làm lại.
– -nhưng..
– -nhưng nhị gì, làm lại mà không đúng nữa thì lên giường nằm cho tôi.
Tôi bực bội làm lại từ đầu, chú già ngồi bên cạnh càm ràm.
– – lúc nhỏ đâu đến nỗi nào, càng lớn càng tệ.
– -Chú đừng nói nữa, tôi không tập trung là tại chú đó..
– – làm nhanh đi….. Lại sai, nhìn đề lại xem, mắt để trên chân mày à..
Tôi biết chú Toàn lâu rồi, từ hồi còn bé tí tôi đã rất sợ chú ấy vì chú ấy rất khó gần, sau này lớn lên tôi có gặp chú ấy một lần ở công ty của ba, nhìn chú ấy quát nhân viên mà tôi suýt rớt tim ra ngoài, ai cũng nói bình thường chú ấy rất khó tính, nhất là liên quan đến công việc, nên thật sự bị chú ấy quản như thế này tôi không quen chút nào, trái lại rất bực.
– – lại sai nữa, kiến thức học 11 năm qua để đâu hết rồi? Làm lại.
Lần thứ 3 tôi làm lại, vẫn không thể giải hết các câu hỏi.
– – cái gì vậy, rốt cuộc đầu chứa cái gì vậy hả?
Bị chú quát tôi bực tức quăng mạnh chiếc bút lên bàn, vênh mặt đáp lại:
– – từ từ, tôi có phải thần đâu mà giải được ngay. Chú có giỏi chú làm đi, tôi không làm nữa.
Tôi đứng dậy đã ghế một cái thật mạnh rồi lên giường nằm, tôi không học nữa.
– – bước xuống giường làm lại bài tập này ngay.
– – Không.
– – Tôi nói nhóc bước xuống giường ngay.
– -Không không không
– -Thanh Tuyền, đừng có bướng, đừng để tôi dùng vũ lực.
Tôi tung chăn ra, hất hàm nói:
– – Tôi đếch làm đấy chú làm gì tôi?
Chú Toàn gằn giọng:
– – bước xuống.
– – Không bao giờ.
Trả lời xong tôi liền trùm chăn kín mít, xem chú ấy làm gì được tôi.
Bỗng “chát” một cơn đau truyền đến, dù không quá đau nhưng cũng khiến tôi bật dậy một cách nhanh nhất:
– – Chú làm cái gì vậy. Điên hả?
Trên tay chú Toàn là cây thước kẻ loại lớn, tôi chả biết ở đâu chú có nhanh như vậy, nhưng ánh mắt đỏ ngầu của chú làm tôi hơi run sợ, người thu lại.
– – cái đó là bài học về thái độ, nếu tôi còn thấy thì tiếp tục ăn đòn. Bước xuống làm tiếp.. Nhanh…
Tôi giật nảy mình bước xuống cầm viết lên làm lại, thi thoảng lại liếc liếc cây thước trên tay chú, tôi thề tối nay sẽ thủ tiêu nó.
Phải đến rất khuya, sau nhiều lần làm đi làm lại tôi mới giải hết các câu hỏi của chú, chú còn bắt tôi học thuộc mấy công thức nữa mới được đi ngủ. Tôi mừng quýnh chạy vào đánh răng rồi lên giường nằm, ôi cái lưng của tôi, ngồi cả buổi, mỏi thật.
Đêm nay cũng như đêm trước, tôi chủ động để gối ôm ở giữa, cũng may là giường khá rộng nên cũng không quá chật hẹp, tôi đánh một giấc đến 6 giờ sáng hôm sau mới dậy sửa soạn rồi xuống ăn sáng, sau đó chạy xe đi học như bình thường.
Hôm nay cuối giờ có bài kiểm tra Toán, cô ra đề đúng mấy công thức chú bắt tôi học đêm qua nên tôi giải được gần hết, phải có thêm thời gian chắc tôi sẽ làm hết, lúc nộp bài xong Thanh Hà hỏi:
– – Sao rồi?
Tôi cười trả lời:
– – cũng tạm tạm hihi.. Còn cậu chắc làm được hết đúng không?
Thanh Hà gật đầu cười hiền, tôi liền hỏi tiếp:
– – À hôm qua anh Vũ đưa cậu đi có nói gì đến tớ không?
– – Có, anh ấy khen cậu dễ thương.
– -thật không?
– -tớ có nói dối cậu lần nào chưa.
– – tất nhiên là chưa. Mà chúng ta đi ăn kem đi, tự dưng tớ thèm quá. Rủ anh vũ đi cùng nhé.
– – cũng được, chúng ta đi.
Tôi đi lên tầng trên là nơi anh Vũ học, lúc này anh Vũ cũng đang cầm cặp đi xuống, thấy tôi anh hỏi:
– – Có chuyện gì mà chạy lên đây đấy Thanh Tuyền?
– -Anh có rảnh không? Em muốn rủ anh đi ăn kem.
– – À, hôm nay hả, anh có chút việc phải về gấp rồi, hẹn em hôm khác nhé.
Tôi xụi lơ:
– – Vậy ạ, tưởng đâu anh rảnh nên bọn em muốn rủ anh ăn kem xong chỉ bài bọn em một lúc.
– – bọn em? Em với Thanh Hà à?
– – Vâng, Thanh Hà đang đợi ở bãi giữ xe.
Anh Vũ đột ngột thay đổi:
– – À, thật ra việc cũng không gấp lắm, để anh đi với bọn em.
– -Ơ, sao lúc nãy anh nói việc gấp lắm mà.
– – không quan trọng lắm, giờ chúng ta đi thôi để Thanh Hà đợi.
– – Vâng ạ.
Tôi vui mừng đi bên cạnh Vũ, trong chiếc áo sơ mi trắng, Vũ thật nổi bật, bao nhieu nữ sinh ở trường đều ao ước được làm bạn gái anh, tuy vậy Vũ không hề cao ngạo, ânh rất hòa đồng, giúp đỡ mọi người, đấy, bao nhiêu cái tốt trên đời vào dồn vào anh hết, ai như cái chú già xấu tính, lại còn vũ phu nữa chứ, dám đánh tôi, nhất định tôi sẽ trả thù, không sớm thì muộn thôi, cứ chờ đấy.
Bọn tôi chạy xe máy đến quán kem gần trường, tôi với Vũ ngồi một bên, Thanh Hà ngồi bên đối diện.
Vũ cầm menu rồi quay sang hỏi tôi:
– – em muốn ăn gì gọi đi.
Tôi cầm menu chọn lựa, lúc nào anh ấy cũng hỏi tôi trước như thế, chắc hẳn trong lòng anh ấy tôi rất quan trọng.
– – chỗ nào không hiểu đem ra anh xem.
Thanh Hà ngơ ngác, tôi liền nói:
– – À, là bài này. Anh chỉ bọn em với.
Tôi mở cặp, lấy đại ra quyển toán học, chỉ đại một bài rồi vờ không hiểu:
– – Đây ạ, đoạn này em vẫn chưa hiểu lắm.
– – chỗ này à.. Nghĩa là…
Tôi say sưa nhìn Vũ giải thích, anh giải thích rất cặn kẽ và dễ hiểu, tôi nhìn mà không chớp mắt luôn.
– – Anh Vũ với Thanh Tuyền cứ ăn tiếp đi nhé, em phải về để chiều đi làm thêm.
Thanh Hà nháy mắt, tôi biết cậu ấy muốn tôi và Vũ có không gian riêng, nên nói thêm:
– -Ừ, cậu về cẩn thận, tớ nhờ Anh Vũ chỉ một số bài nữa rồi về sau, bye cậu.
Lúc này chỉ còn tôi và anh Vũ trong góc này, tôi hỏi thêm vài câu nữa, cốt là muốn câu thời gian bên anh thôi, công nhận bên người mà mình thích thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hơn 1h chiều rồi.
– – còn chỗ nào em chưa hiểu nữa không?
– – Không ạ, cảm ơn ơn anh. Hihi..
– – Có gì đâu, anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.
Tôi lấy hết can đảm hỏi:
– – Anh Vũ, em hỏi thật, anh có thích em không?
Anh Vũ ngây ngốc, có thể nói anh khá bất ngờ với câu hỏi của tôi, chắc anh không ngờ tôi sẽ mở lời trước, hihi, trước sau gì cũng nói, tôi nói hay anh nói cũng như nhau thôi. Chứ năm sau anh lên đại học rồi, tôi muốn xác nhận mối quan hệ một lần cho an tâm.
– – Thanh Tuyền, anh rất quý em.
Tôi ngại ngùng hai tay bấu vào nhau hỏi tiếp:
– – ngoài quý còn gì nữa không?
– -Anh thương em.. (tôi biết ngay mà, định ngước lên trả lời rằng tôi cũng thương anh thì anh nói tiếp) như đứa em gái, ngoài ra không còn gì nữa.
Tôi như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, không, phải nói là một tản băng mới đúng, mà tản băng cũng không lạnh bằng ánh mắt của Vũ lúc này.
Tôi cố biện hộ bằng một câu hỏi khác:
– – Anh nói dối đúng không?.
Vũ thở hắt ra rồi bảo:
– – thật, anh chỉ xem em như em gái. Thanh Tuyền, anh xin lỗi.
Tôi cười mếu máo:
– – Vậy tại sao anh lại tạo cho tôi hy vọng, anh luôn làm những hành động để tôi phải hiểu lầm, sao anh luôn mua cam ngọt cho tôi uống, lluôn có mặt khi tôi cần, tại sao anh cho tôi hy vọng rồi lại tàn nhẫn nói chỉ xem tôi là em gái, anh có biết tôi đã rất thích anh không? Biết không?
Vũ cúi mặt:
– – Anh xin lỗi.
Tôi đứng lên ôm cặp bỏ đi:
– – Tôi ghét anh.
Đường về nhà sao hom nay xa quá, nước mắt tôi không tự chủ cứ rơi dài xuống má, tại sao Vũ lại không thích tôi chứ,tôi thì có gì không tốt chứ, đúng rồi, chắc là do tôi tự ảo tưởng, tự cho mình xinh đẹp, nên anh ấy sẽ yêu tôi, tôi bật cười chính bản thân mình lần đầu tỏ tình đã thất bại thảm hại.
Về nhà tôi lên phòng nằm không thèm tắm rửa ăn uống, cứ khóc cho đến thiếp đi lúc nào không biết, trong cơn mơ tôi còn thấy Vũ đứng đấy, tôi chạy đến bên anh, càng chạy thì anh càng xa dần, tôi chẳng thể nào đến được.
– -Anh Vũ, Anh Vũ..
Thì ra là mơ, mơ mà sao tôi lại khóc chứ.
“Cạch cạch “
Chú Toàn đi làm về tới, tôi còn giận chú chuyện chú đánh tôi nên kéo chăn phủ đầu ngủ tiếp, chú đi đến kéo chăn ra:
– – làm sao mà về không ăn cơm.
– -Tôi không sao, mặc kệ tôi.
– – Ngồi dậy xem.
– – Tôi nói chú mặc kệ tôi mà.
Tự dưng tôi bật khóc như mưa, bao uất ức bỗng tuôn trào theo nước mắt.
– – Ai làm gì hay thất tình?
Tôi không trả lời.
– – trẻ trâu.
Bên trong có tiếng nước chảy, tôi biết chú Toàn đã vào tắm mới mở chăn ra cho dễ thở, tôi ghét vũ ghét cả chú Toàn, đàn ông là đồ đáng ghét.
Chú Toàn đi ra, hình như chú ấy định đi đâu.
– -khóc đã chưa, có muốn đi chơi không?
Tôi chùi mặt hỏi:
– – Đi đâu?
– – Đi chơi.
– -nhưng ở đâu.
– – Đi thì biết, đi thì vào thay đồ nhanh, còn không cứ ở nhà khóc đến khi nào mở mắt hết lên rồi nín.
Ở nhà cũng chẳng làm gì, thôi thì đi theo chú ấy vậy.
Tôi vào tắm rửa thay đồ rồi đi theo chú ấy.
Trên xe chú Toàn nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi hỏi:
– – chuyện gì nói nge xem.
Tôi cúi gằm mặt, tôi không muốn người ta biết tôi vừa bị từ chối.
– – Không có gì tôi nhớ nhà thôi.
– – trẻ con nói dối là không ngoan đâu, nhìn khóc như thế chắc chắn là thất tình rồi.
– – Sao chú biết?
Chú Toàn nhếch mép:
– – biết thừa..
Chú Toàn lái xe đến một quán cà phê ngoài trời, chú nói:
– – đời ai không trải qua vài lần thất tình, thanh xuân vốn dĩ không thể có nhau mà.
Tôi há hốc nhìn, đây có phải chú già không, bình thường khô khan, nay ăn gì mà ngôn tình như ai nhập vậy.
Chú Toàn cốc đầu tôi rõ đau:
– – nhìn gì, tôi nói sai à.
– – À không, hôm nay chú lạ quá.
Chú cười:
– – cứ xem tôi như một người bạn, kể xem nó là thằng nào mà khiến nhóc đau khổ thế
Thôi thì kể, kể ra biết đâu nhẹ lòng hơn.
Tôi bắt đầu kể chú Toàn nghe mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, kể Vũ hiểu những sở thích của tôi ra sao, kể anh ấy quan tâm tới thế nào, và kể tôi đã bị anh từ chối ra sao, nghe xong chú Toàn chỉ nói vỏn vẹn một chữ:
– – ngốc.
– – Sao chú lại mắng tôi?
– – chả mắng à, thằng ấy nó thích bạn thân nhóc, cơ bản thế mà cũng không hiểu, không ngốc chứ gì, ngu à?
Lời chú nói làm tôi như sực tỉnh cơn mê, sao tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp đó.
– -Anh Toàn trùng hợp quá, anh cũng đến đây à?