Giọng nói trong trẻo gọi mẹ bất giác khiến trái tim Dương Cầm đau nhói, vừa trở nên kích động cô lập tức quay người lại một lớn một nhỏ nhìn nhau nhưng cảm xúc của cả hai lẫn lộn phức tạp.
Hai chân Dương Cầm nặng như chì muốn bước cũng trở nên khó khăn, người đang đứng trước mặt cô là một cậu bé có dáng người cao cao khuôn mặt lộ vẻ điển trai đang nhìn cô bằng ánh mắt rưng rưng, vâng thằng bé chính là con trai của cô tiểu Ân.
– Mẹ
Tiếng gọi mẹ một lần nữa vang lên khiến lòng Dương Cầm không chịu được nữa muốn chạy về phía con trai nhưng bị Vương Hàn níu kéo lại rồi lắc đầu, nhưng cô không quan tâm anh ta dùng lực hất mạnh tay anh ta ra chạy đến ôm lấy con trai.
Có trời mới biết cô đã nhớ con trai đến muốn phát điên lên vậy, Dương Cầm ôm chặt con trai và bật khóc nức nghẹn lên cô vừa ôm vừa hít hà mùi hương thơm trên người con trai, thơm thật là mùi của con trai cô đây sao.
– Mẹ ơi, cuối cùng con cũng gặp được mẹ…được ôm mẹ rồi, và con nhớ mẹ rất nhiều lắm…ngày nào cũng nằm mơ thấy mẹ ôm vào lòng nhưng lại chẳng nhớ rõ mặt của mẹ trong mơ…
Từng câu từng chữ của cậu như hàng ngàn đâm xuyên trái tim cô vậy, làm sao có thể vơi đi nỗi nhớ nhung này trong khi suốt 6 năm cô không ngày nào không nhớ con, lúc nào cũng xem đi xem lại hình ảnh con trai từ lúc mới sinh.
Giờ đây cô có thể gặp được tiểu Ân và được ôm thằng bé vào lòng như vậy, trong lòng như bớt đi một chút gánh nặng.
– Tiểu Ân của mẹ, con trai của mẹ…con trai của mẹ lớn thật rồi, mẹ cũng nhớ con nhiều lắm…con có giận mẹ không?
Dương Cầm nhẹ nhàng buông con trai ra, sau đó đưa hai tay ôm mặt cậu ngắm nhìn cho thật kỹ, con trai cô có khuôn mặt điển trai nhưng rất giống người đó hơn.
– Không, con không hề giận mẹ…ngược lại càng thương mẹ nhiều hơn, nhớ mẹ nhiều hơn…
Cô một lần nữa bật khóc, sao mà con trai của cô lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy, cô cứ tưởng thằng bé sẽ giận cô lắm nhưng lời nói của cậu đã chạm đến trái tim bé bỏng của cô, xem ra Bạc Khuynh Thành đã nuôi dưỡng con trai rất tốt nên mới hiểu chuyện đến như vậy, còn thứ khác anh không tốt.
– Cảm ơn con…vì đã bao dung cho mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm tiểu Ân của mẹ
– Dạ, con biết mẹ sẽ không bỏ rơi con chỉ là vì vài một số chuyện nên mẹ phải rời đi một thời gian, con hiểu cho mẹ mà…
Không biết là cô bật khóc bao nhiêu lần nữa hễ mỗi lần con trai nói ra là cứ chạm đến trái tim mềm yếu của cô, nhìn hai mẹ con gặp lại khiến trái tim Bạc Khuynh Thành đau đớn khôn nguôi tất cả đều tại anh nếu như lúc đó anh kiên định một chút thì sẽ không có chuyện mẹ con sống xa nhau được, là anh có lỗi với hai mẹ con họ nhưng anh sẽ bù đắp những gì mà anh có.
Dương Cầm nắm tay con trai bước đến chỗ Bạc Khuynh Thành, không lạnh không nhạt mà nói:
– Tôi có thể đưa thằng bé về nhà tôi một hôm được không?
Thấy con trai ôm chặt tay mẹ khư khư và dùng ánh mắt long lanh nhìn anh như đang đợi anh đồng ý vậy, mà vốn dĩ anh không có quyền từ chối cả.
– Nếu như em muốn thì có thể đưa thằng bé về thoải mái
– Ừm tôi biết rồi
– Tạm biệt ba nhé
Tiểu Ân nhanh chóng tạm biệt ba rồi cùng mẹ đi lên xe, trước khi lên xe thằng bé còn ngoảnh lại nhìn anh rồi nháy mắt với anh để cho anh yên tâm không phải lo chuyện gì hết.
…
Vương Hàn ngoài mặt rất niềm nở với sự có mặt của tiểu Ân nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu không vui, anh ta thừa biết Dương Cầm rất yêu thằng nhóc này rồi sẽ có ngày cô và Bạc Khuynh Thành quay lại với nhau mà thôi.
– Dương Cầm, anh có chuyện riêng muốn nói với em
Cô nhìn con trai mỉm cười rồi nói:
– Con vào nhà trước đợi mẹ nhé
– Dạ vâng ạ
Tiểu Ân ngoan ngoãn nghe lời cô đi vào trong, thấy con trai ngoan như vậy thật khiến cho cô rất tự hào niềm nở, sau đó quay sang Vương Hàn.
– Được rồi anh nói đi
– Vậy anh sẽ thẳng thắn luôn, em có thể chăm sóc nuôi dưỡng con trai của em nhưng đừng quay lại với Bạc Khuynh Thành đó được không em
Dương Cầm thoáng qua sững sờ, chuyện quay lại với anh cô chưa từng nghĩ đến bao giờ cũng không muốn tính đến chuyện đó.
– Anh đừng như vậy nữa, em như thế nào anh đừng quan tâm đến, giờ em chỉ tập trung vào mỗi tiểu Ân mà thôi còn những thứ khác em không quan tâm…
Ánh mắt anh ta có hơi tuyệt vọng nhưng không thể làm gì được.
– Được rồi, em vào trong nghỉ ngơi đi anh về trước đây
Vương Hàn quay lưng đi về trong lòng cô áy náy với anh ta bởi vì lỡ buổi ăn tối, cô đi vào trong nhà thấy con trai ngồi ngoan trên ghế salon đáng yêu chết đi được.
Cô ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy cánh tay con trai:
– Con muốn ăn gì nào, mẹ nấu cho con ăn nhé
– Ừm…tiểu Ân muốn ăn cơm chiên kim chi ạ, với cả gà sốt cay
– Thế con có muốn ăn thêm salad trứng không nào
Tiểu Ân vui vẻ gật gật đầu.