Bạc Phong Dực ngay sau đó thay lại quần áo mới thoải mái cho vợ nhưng được cái Trịnh Mạt nằm yên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, xong xuôi hết cả rồi thì hắn nằm xuống giường để vợ nằm trong lòng mình. Cô nhắm nghiền mắt lại vì quá rất mệt, hắn cũng biết lỗi lầm của mình nên luôn cẩn thận với cô không quên vỗ về.
– Đáng lẽ ra anh nên chịu bình tĩnh một chút thì sẽ khiến cho em đau lòng như vậy, dù anh có lỗi cũng sẽ không rửa sạch tội của mình. Nhưng em à, anh lúc đó vô cùng giận dữ vừa có chút ghen tuông nên không kiềm chế được hành động và lời nói của mình, sau này anh nhất định sẽ không bao giờ như vậy anh dám hứa thì anh dám làm…
Trịnh Mạt mở mắt ra sau đó đưa tay chạm lên má hắn nơi mà cô lỡ tay tát hắn:
– Có đau lắm không, đáng lý ra em nên thành thật với anh sớm hơn thì tốt biết mấy nhưng mà em lo sợ, sợ sau khi anh biết được sẽ không còn yêu em nữa và rời xa em, chuyện này em cũng rất đắn đo lắm…
– Nhưng hành động thiếu suy nghĩ của anh đã khiến cho em đau lòng đây là điều mà anh cảm thấy ân hận nhất,…anh cũng không quan tâm đến quá khứ em yêu ai, cái anh tức giận khi nhìn thấy Bạc Khuynh Thành đang ôm em vì khi đó tưởng em vẫn còn yêu anh ta…
Nói đến đây giọng hắn trở nên yểu xỉu, Trịnh Mạt thở dài ngao ngán ôm chặt con người cao to của hắn.
– Em yêu anh nhiều như vậy thì làm sao có thể còn tình cảm với người khác, vậy sao lúc em vùng vẫy khỏi cái ôm của Bạc Khuynh Thành sao anh không thấy đi…
Vừa nói phải lườm nguýt hắn một cái rõ ghét, Bạc Phong Dực cúi xuống hôn chụt lên môi cô.
– Được rồi, chỉ cần chúng ta có nhau là được rồi nhưng dù có chuyện gì thì anh sẽ kiềm chế lại
– Em biết rồi, em yêu anh!
Bạc Phong Dực đơ người sau khi nghe được ba từ này hắn nhìn cô một cách không tin chính vào tai mình, biết hắn hạnh phúc đến cỡ nào hay không chỉ thiếu điều bật khóc.
– Vâng, anh yêu em…cũng yêu em rất nhiều, bà xã Mạt Mạt của anh
Thế là hai vợ chồng đã giải quyết xong mọi chuyện, người thoải mái nhất vẫn là Trịnh Mạt vì hắn đã biết sự thật nhưng vẫn không bỏ rơi cô, sau những chuyện xảy ra thì hai vợ chồng trẻ càng yêu thương nhau nhiều hơn.
Bên này, Lâm Gia Thư sau khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình mong muốn thì trở về nhà ăn mừng, cô ta vừa thưởng thức ly rượu vang đỏ vừa ngâm nga theo điệu nhạc, giây lát sau tay cầm chai rượu nhảy một điệu nhảy nhẹ nhàng.
Sau khi mệt lã người thì cô ta nằm bẹp xuống ghế salon, gương mặt ngửa lên nhìn trần nhà trong vô cùng hưởng thụ đâu ai thấu được giờ đây Lâm Gia Thư đây vui mừng đến mức nào.
– Trịnh Mạt à, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh ấy đá ra ngoài mà thôi, vị trí hiện cô đang có sẽ sớm thành là của tôi thôi…haha…
Cô ta tự nâng ly rượu với không khí rồi uống hết cạn, sau đó cởi áo choàng ra để lộ chiếc váy hai dây lụa nhưng cực ngắn chỉ cần giơ tay một chút là có thể thấy hết được bên trong.
…
Tại một buổi tiệc mừng ngày Bạc Thị được thành lập gần 30 năm và được tổ chức tại sân nhà chính, mọi người đến tham dự vô cùng rất nhiều nhưng cũng chỉ tạo phần làm ăn tốt hơn và có một số người muốn gả con gái cho những cậu thiếu gia để thêm vụ làm ăn.v.v…
Rượu ở đây là do đích thân Bạc Phong Dực chọn và được đưa lên cho mọi người thưởng thức, hôm nay hắn mặc nguyên bộ vest đen không đeo cà vạt nhưng mà lại đeo nơ, bên ngực phải còn gắn thêm hoa hồng vàng chẳng khác gì là một chú rể mà chính hắn cũng là điểm trung tâm để cho mọi người ngắm nhìn đặc biệt là những cô gái độc thân tuy nhiên họ không dám hó hé vì biết hắn đang có vợ.
Nhưng sẽ không thật không ngờ đến là buổi tiệc hôm nay cũng có mặt của Lâm Gia Thư, bởi vì cô ta là nữ minh tinh có tiếng nhất nên được mời tham dự, cô ta vừa nhìn thấy Bạc Phong Dực thì không khỏi si mê mà đắm đuối nhìn hắn.
” Người đàn ông của mình đẹp đến như vậy sao? Nhưng nhìn ánh mắt của những cô gái kia thật khiến cho người ta khó chịu, ngứa mắt”
Bạc Phong Dực không mấy quan tâm xung quanh đang nói gì hay nhìn gì, trong lúc hắn đang cầm ly rượu vừa nói chuyện với khách quen thì bỗng nghe mọi người trở nên ồn ào hắn cũng nhìn theo hướng mọi người đang nhìn thì không khỏi ngỡ ngàng…
Trái tim hắn chợt đập rất nhanh gương mặt điển trai nét lạnh lùng ấy thế mà cũng có ngày đỏ mặt, trên cầu thang Trịnh Mạt nhẹ nhàng uyển chuyển bước xuống cái điều đáng chú ý đến là bộ váy cô đang mặc là bộ váy hai dây màu loang vàng Maxi cổ điển dáng dài rất thanh lịch.
Trịnh Mạt bình thường đã đẹp nhưng khi trang điểm lên cùng với mái tóc đen dài được buộc nửa đầu thắt nơ đơn giản không khác gì là một nàng thơ, Bạc Phong Dực nhanh chóng đưa ly rượu cho người phục vụ rồi hắn không hề chần chừ sải bước chân dài của mình tiến về phía cô.
Khoé môi hắn khẽ cong lên chìa tay ra cô mỉm cười nhẹ rồi đưa tay ra, thế là hai vợ chồng sánh vai cùng nhau bước đến trước sự ngưỡng mộ của mọi người tuy nhiên cùng có một số người ghen ghét điển hình như Lâm Gia Thư.
Phải nói là cô ta tức đến cực cùng, cứ tưởng sau ngày hôm đó thì vợ chồng họ sẽ tan nát…cô ta còn đang tưởng tượng người bước tiếp cùng hắn sẽ là cô ta, thật đáng buồn cười.
” Tại sao…tại sao chứ?”