Ngồi trong xe, Trịnh Mạt âm thầm thở không dám thở mạnh bởi vì người đàn ông này hình như đang không vui mà một khi hắn không vui là rất đáng sợ ngay cả cô cũng rén ngang luôn.
– Thằng nhóc đó là ai?
Trịnh Mạt hơi giật mình khi hắn bất ngờ lên tiếng giọng nói hơi trầm nhưng pha chút tức giận, vì không muốn hắn hiểu nhầm hay tức giận gì thế là cô nắm lấy tay hắn nhích lại ngồi gần hắn hơn.
– Cậu ấy là em trai của bạn em nhỏ hơn em 1 tuổi tên Tần Quân vừa mới trở về sau khi du học nước ngoài, trước khi đó bọn em chơi thân không nghĩ đến cậu ấy sẽ thích em. Hôm nay là em vô tội, em cứ nghĩ hai bạn của em hẹn em đến đây không ngờ đây là chủ ý của cậu ấy, em thực sự không biết mà…
Ngay sau đó cô nghe thấy hắn thở dài, Bạc Phong Dực choàng tay qua ôm lấy cô vào trong lòng:
– Anh không tức giận với em, chỉ là anh đang suy nghĩ so với việc cậu ta trẻ hơn lỡ như em thích cậu ta thì phải làm sao,…
Nói đúng hơn là Bạc Phong Dực hắn đang ghen, sợ Trịnh Mạt bị cướp đi.
Nghe hắn nói thế cô không những không đồng cảm ngược lại rất giận, Trịnh Mạt khoanh tay trước ngực phồng má tức giận:
– Rõ ràng anh đang nghi ngờ tình cảm của em…
Bạc Phong Dực giật mình sau đó nhảy đành đạch lên, thực sự ý hắn không phải như vậy nhưng lại làm cho cô vợ hiểu nhầm ý của mình.
– Không…không phải, ý của hắn không phải như vậy mà…
Cô rất hiểu ý của hắn chứ không phải hiểu sai ý của hắn, chỉ là muốn chọc hắn một chút.
– Nói như vậy,…ý anh là anh đang nói bản thân mình già đó sao hửm
Bạc Phong Dực khẽ thở dài ngao ngán, đây là điều mà hắn đáng lo nghĩ nhất nhìn hắn như ngày một càng già đi còn cô vợ của hắn thì trái ngược lại, vừa xinh đẹp cuốn hút chưa gì đã có người mon men có ý định đập chậu cướp hoa làm sao mà hắn không lo sợ cho được. Trịnh Mạt như nhìn thấu sự lo ngại trong lòng hắn bèn ôm chặt cánh tay hắn rồi ngã đầu dựa vào vai hắn, người đàn ông này đáng yêu chết đi được.
– Em hiểu anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà em lại thích kiểu một người trưởng thành già già một chút càng tốt, đặc biệt biết yêu thương em là được
Nghe đến đây khoé môi hắn khẽ cong lên.
…
– Thực sự rất cảm ơn ông chủ Bạc, phải nói là chúng tôi thật may mắn khi được ký hợp đồng với ngài
– Ừm
Bạc Phong Dực lười nhác ngồi dựa người vào thành ghế trên tay đang cầm một điếu thuốc bốc khói nghi ngút, hắn mặc một chiếc sơ mi đen lại không thèm cài hai nút áo ở trên để lộ vòm ngực săn chắc của hắn, nếu như có những cô gái ở đây thì chắc chắn cũng phải chết mê chết mệt với sự cuốn hút yêu nghiệt này.
– Vậy tôi xin phép rời đi trước nhé
– Cứ tự nhiên
Hắn phất tay rồi người đàn ông kia cũng nhanh chóng rời đi, vừa vào trong xe thì đã bị một người phụ nữ nắm tay lại nghiêm trọng hỏi ông ta.
– Sao rồi? Ký được không?
Người đàn ông kia khẽ lấy khăn lau mồ hôi lạnh phải nói là khó khăn lắm ông ta mới hợp tác được với Bạc Phong Dực, ông ta còn nghe nói hắn ít khi đồng ý cho các nhãn công ty khác đến quay cảnh quán bar của hắn, ông ta đã phải nịnh nọt và nói những lời hợp ý của hắn mới được may mắn như ngày hôm nay, nếu như bộ phim của ông ta được quay ở quán bar của Bạc Phong Dực thì doanh thu sẽ càng cao hơn hay sao, chẳng trách nhiều công ty khác muốn hợp tác với hắn.
– Ký thành công rồi
Lâm Gia Thư nghe xong thì hai mắt trợn lớn như không thể tin được, ngay lập tức cô ấy vui vẻ còn hơn ông ta.
– Quản lý ông làm tốt lắm, và tôi sẽ không bao giờ làm cho ông thấy thất vọng đâu
Ông ta cũng tin chắc ở cô ấy, bởi vì cô ấy được xưng là nữ minh tinh có tính diễn xuất rất xuất sắc nhất trong các minh tinh còn lại nên ông ta rất tin tưởng vào cô ấy. Nhưng ông ta đâu hay đây cũng chỉ là mục đích chủ yếu của cô ấy, Lâm Gia Thư muốn gặp lại Bạc Phong Dực sớm thôi hắn sẽ trở thành người đàn ông của riêng cô ấy, nghĩ đến đây ánh mắt cô ấy trở nên nham hiểm rất khó lường.
” Trịnh Mạt ơi Trịnh Mạt, cô đã khiến cho tôi khóc rất nhiều vậy thì tôi sẽ trả cho cô gấp đôi điều đó”
…
Buổi quay đầu tiên của Lâm Gia Thư là diễn vai một cô ấy thất tình khi bị bạn trai cắm sừng nên đến quán bar để giải sầu, cô ấy uống hết ly này đến ly khác và khóc nức nở mọi người nhìn còn tưởng cô ấy không diễn bởi vì quá chân thật.
– Cắt cắt cắt!!! Làm tốt lắm, rất xuất sắc
– Đúng là nữ minh tinh có khác haha…
Sau khi kết thúc quản lý muốn chụp chung với ông chủ quán ở đây để làm kỷ niệm, Bạc Phong Dực không ngờ tới Lâm Gia Thư lại có chiêu trò như này nếu biết trước được thì hắn sẽ không ký hợp đồng rẻ rách đó đâu, tóm lại hắn cũng đi ra cùng mọi người chụp chung tấm hình bất ngờ hơn Lâm Gia Thư lùi chỗ chen lấn để gần hắn mà đáng nói hơn là cô ấy không biết ngượng ngùng mà ôm chặt lấy cánh tay hắn một cách thân mật.
Khi chụp xong Bạc Phong Dực không hề nể tình mà hất mạnh tay cô ấy ra rồi rời đi, cô ấy cũng không đuổi theo hay nháo nhào mà đứng đó nhếch môi cười cười thật khó hiểu.
Buổi tối đến hai vợ chồng ăn tối xong liền ra phòng khách để ngồi, hắn ngồi đọc sách còn bản thân Trịnh Mạt thì thích coi điện thoại hơn, lúc buồn chán cô vào wiebo lại vô tình nhìn thấy tấm hình đó lúc đầu cô có thể bình tĩnh nhưng khi mà đọc những dòng bình luận thật khiến cho cô tức điên lên.
” Ôi, nhìn xem…đây chẳng phải ông chủ quán bar K đó hay sao nhưng sao trông hai người họ thân mật quá vậy?”
” Gia Thư của tôi…không lẽ cô ấy thực sự đã có bạn trai rồi?”
” Ông chủ quán bar K và minh tinh Gia Thư chắc chắn có mối quan hệ không bình thường”
V.v
Trịnh Mạt không nhịn nổi nữa mà đánh vào đầu chồng mình, trong khi hắn chưa biết chuyện gì đang xảy ra lại còn trơ cái mặt ngây thơ vô tội đó mà nhìn cô.