Sau khi từ quán bar trở về nhà khiến cho Bạc Phong Dực cứ suy nghĩ mãi, hắn ngồi mãi trong phòng rượu ánh mắt ảm đạm nhìn ra hướng cửa sổ bên ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn nhưng trong lòng hắn có khá nhiều chất chứa như thể rằng trong lòng mình nghĩ gì.
Đối với chuyện của Lâm Gia Thư, thú thật hắn luôn dành sự chân thành của mình dành cho cô ấy nhưng không ngờ sự chân thành lại bị cô ấy đổi lấy sự nghiệp, những năm tháng đó hắn vô tức giận cũng không đau lòng lâu dần tình yêu đó nguội lạnh đi một chút lưu luyến hắn cũng không, từ lâu hắn đã không còn tình cảm nào nữa hết.
Còn về Trịnh Mạt, lúc ban đầu anh cảm thấy rất ghét cay ghét đắng bởi vì hắn không muốn có cuộc hôn nhân cưỡng ép càng không thích cưới người mà hắn không yêu, sau cùng cuộc hôn nhân trải qua 1 năm dường như sự tính tình ngang bướng vừa dịu dàng của cô đã làm cho hắn thay đổi suy nghĩ về cô cũng vì vậy hắn chợt nhận ra bản thân hắn đang có ý khác với Trịnh Mạt, không còn chán ghét thay vào đó là sự dao động giờ hắn đã thật sự tin những lời của anh em của hắn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Nhưng hắn cứ cứng cáp không chịu bộc bạch, nói đúng hơn hắn vẫn đang giữ cái tôi trong lòng.
Nửa đêm trời vẫn còn mưa sợ cô có chuyện gì nên hắn đi vào phòng ngủ của cô xem cô như thế nào, nào ngờ không thấy người trên giường lại nhìn xuống thấy cô đang nằm bò dưới sàn nhà.
Bạc Phong Dực nhanh chóng bế cô lên giường bởi vì sàn nhà vì mưa sẽ lạnh lẽo sợ cô có chuyện gì, hắn cẩn thận đắp chăn giúp cô.
– Đừng đi mà,…tôi sợ mưa lắm
Hắn định quay người đi nào ngờ bị cô túm chặt lấy cái tay, quyết không buông đôi mắt thì nhắm nghiền miệng nhỏ lẩm bẩm, đến cuối cùng hắn chịu ở lại ngồi canh cô ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau Trịnh Mạt thức dậy với cái đầu đau như búa đập, loay hoay một hồi mới phát hiện Bạc Phong Dực từ khi nào đã nằm cùng một chiếc giường với mình, thoáng qua có chút ngạc nhiên nhưng lại vô tình bắt gặp một khuôn mặt dịu dàng khi ngủ của hắn trái ngược với dáng vẻ cau có khó chiều, thật hiếm khi cô mới được chiêm ngưỡng sự dịu dàng này nên cô vui vẻ ngắm nhìn hắn.
” Phải chụp một tấm hình mới được”
Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng cẩn thận vươn tay lấy điện thoại chụp rất nhiều tấm nhưng cùng một kiểu đến khi nào thỏa mãn mới thôi, sau đó chui vào trong lòng hắn nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng cô nào hay khoé môi Bạc Phong Dực đang giật giật muốn cười, hắn đã thức từ lâu chỉ cần một động thái nhỏ của cô thôi đã làm cho hắn tỉnh giấc chỉ là muốn xem xem cô có phản ứng như thế nào, nhưng khác xa so với tưởng tượng của hắn rồi.
” Ngốc, không biết ai mới là gà mới là thóc đây?”
Đến lúc cô thức dậy thì đã không thấy Bạc Phong Dực nằm bên cạnh nữa tuy có chút luyến tiếc nhưng rồi cũng không sao, cô đi vào phòng vệ sinh rồi đi xuống dưới.
– Anh ấy đi làm rồi sao?
– Dạ vâng, ngài ấy còn dặn dò phu nhân phải ăn thật nhiều với lại nhớ uống thêm canh giải rượu này, là ngài ấy cẩn thận căn dặn chúng ta nấu cho cô
– Ừm tôi biết rồi
Trịnh Mạt thầm vui mừng trong lòng, hắn đã biết quan tâm lo lắng cho cô hơn rồi xem ra cũng có tiến triển càng dễ cho cô có động lực bày tỏ tình cảm hơn rồi. Dùng bữa xong, cô cảm thấy ở nhà quá chán chường định về nhà chính gặp Dương Cầm thì cô bạn thân của cô gọi đến.
Cô nàng hẹn cô ở một quán cà phê, cô vừa đến nơi thì nghe tiếng khóc thút thít của cô bạn.
– Có chuyện gì vậy kể cho mình nghe được không?
Một cô bạn nữa ngồi bên cạnh thở dài ngao ngán, cô nàng chính là Tần Ái còn cô nàng đang khóc nức nở là Phạm San San, cô không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy cô bạn mình khóc cũng xót vô cùng.
– Hứcc…hicc
Trịnh Mạt không nhịn được quay qua Tần Ái mà hỏi chuyện:
– Cậu có biết chuyện không mau kể cho mình nghe
Tuy nhiên cô nàng lại lắc đầu nhưng trên gương mặt rõ ràng muốn nói, cô cũng không hỏi nữa cả hai người cứ như vậy an ủi tâm trạng Phạm San San, sau khi đưa cô nàng về chung cư thì cô hẹn riêng với Tần Ái.
…
– Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Tần Ái lại bắt đầu thở dài ngao ngán một phần bất lực, sau đó chầm chậm nói ra cho Trịnh Mạt nghe:
– Mình cũng không rõ chuyện này lắm nhưng mà San San của chúng ta là người thứ ba của chị hai mình
– Sao…sao cơ?
Cô kinh ngạc đến mức há mồm trợn mắt không thể tin đây là sự thật, cô ấy là một người rất ấm áp dịu dàng mà lại là người thứ ba hay sao điều này đã làm cho cô vô cùng sốc.
– Làm sao cậu biết được điều đó, thông tin có chính xác không vậy…sao mà…mình hoang mang quá vậy…
– Nếu như cậu muốn biết rõ ràng hơn thì đến gặp chồng cậu để hỏi hắn ta
– Anh ấy có liên quan đến chuyện này sao?
– Không hẳn, nhưng chồng cậu là bạn thân của Quách Ngạn đương nhiên sẽ hiểu hết mọi chuyện
Về đến nhà, Trịnh Mạt vội vàng đến tìm gặp Bạc Phong Dực ngay sau khi biết chuyện.