Cuộc sống của Trịnh Mạt và Bạc Phong Dực rất bình thường đôi lúc trêu chọc nhau, và không có chuyện gì cho đến khi người phụ nữ được xưng là Lâm Gia Thư đến tìm gặp Trịnh Mạt ngay tại nhà của hai vợ chồng.
Cô ấy ngồi thẳng lưng rất nghiêm chỉnh còn khoanh hai tay trước ngực huyên ngang nhìn cô, còn cô nghiêm túc nhìn cô ấy quả nhiên nhìn bên ngoài còn xinh đẹp sang chảnh hơn trong ảnh mà xem ra Bạc Phong Dực cũng biết chọn người để yêu thật, nhìn lại mình cô cảm thấy không được tự tin một nào.
Không khí trở nên tĩnh lặng cả hai người không ai lên tiếng cứ thế mà nhìn nhau chằm chằm như đang đánh giá đối phương, Trịnh Mạt nhận ra được cô ấy đang nhìn cô bằng cặp mắt khinh thường.
– Ừm…cho hỏi cô là ai, đến đây tìm tôi có việc gì hay không?
– Cô là vợ của Phong Dực sao, nhìn như thế nào cũng chỉ thấy tầm thường vậy mà có thể làm vợ anh ấy được
Trịnh Mạt nhướng mày nhìn cô ấy, tuỳ nhìn cô bình thường như lời cô ấy nói nhưng cô không dễ để cho người khác khinh thường mình, cô ấy là người nổi tiếng thì sao cũng chỉ là người bình thường mà thôi không biết cô ấy đến đây với mục đích gì nhưng cô ấy đã chọc nhầm vào ổ kiến.
– Nếu như cô nói không một lời nào tử tế thì tốt nhất đừng nên mở miệng, mà cô cũng đừng để cho tôi nóng lên nếu tôi mà nóng lên là tôi nói chuyện rất mất dạy lắm đấy…
Lời nói của cô làm cho Lâm Gia Thư khựng người, trong lòng có một chút bối rối không lẽ cô ấy đang xem thường nhầm người, nhìn khí chất hùng hổ của Trịnh Mạt biết chắc không tầm thường rồi nhưng nghĩ lại bản thân mình là người nổi hơn cô nên không cần thiết phải sợ.
– Đường đường là vợ của Bạc Phong Dực mà lại đi ăn nói thô lỗ, nói thật người như cô không đáng để ở bên cạnh anh ấy đâu, người anh ấy cần là một cô vợ hiền dịu ăn nói nhẹ nhàng những gì tôi nói chắc cô cũng hiểu rồi ha
Trịnh Mạt vừa nghe xong lập tức cười khẩy, vừa cảm thấy thật buồn cười làm sao thật không ngờ một cô diễn viên nổi tiếng vậy mà ăn nói không một chút lý lẽ nào hay là cô ấy đang muốn diễn một bộ phim với cô đó ư? Cô ấy đẹp là có đẹp thật nhưng mà cách ăn nói có vẻ không hợp với gương mặt mĩ miều của cô ấy lắm.
– À tôi nhớ cô là ai rồi, thì ra là nữ minh tinh Lâm Gia Thư không ngờ lại được cô đích thân đến gặp, tôi có nên vinh hạnh hay không đây…
Cô ấy còn đang hạnh diện khẽ hất tóc nào ngờ câu sau làm cho đông cứng lại, Trịnh Mạt lại nói tiếp:
– Chuyện gia đình tôi không cần nữ minh tinh Lâm Gia Thư quan tâm đến, mà dù tôi có là gì hay ra sao thì “chồng” của tôi không để ý thì người ngoài như cô sao phải để ý đến
Trịnh Mạt cố tình nhấn mạnh từ “chồng” để xem cô ấy có phản ứng như thế nào, như cô đã đoán sắc mặt Lâm Gia Thư rất khó coi như đang không mấy thoải mái.
– Được rồi tôi đến đây không lấy danh nghĩa là đại minh tinh mà là người mà chồng cô từng yêu
Nói xong cô ấy còn hất mặt nghênh ngang, nói đúng hơn cô đến đây để giành lại những thứ mà cô ấy mất nghĩ đến mấy ngày trước còn ở Pháp Bạc Phong Dực vẫn còn tốt với cô ấy vậy chứng tỏ hắn vẫn còn tình cảm với cô ấy, và cô ấy cũng từng nghe nói hôn nhân của họ không có tình yêu.
Cô còn đang định mở miệng thì bất ngờ ở đâu đó xuất hiện một giọng nói trầm ấm nhưng có vài phần tức giận nhưng phải kiềm chế.
– Ai là người từng yêu cô?
Nghe được giọng nói này Trịnh Mạt không hiểu sao lại thấy vui vẻ, trong đầu lập tức nãy ra một ý tưởng nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay hắn trước sự ngỡ ngàng của hắn.
– Chồng ơi, sao hôm nay anh về sớm thế
Biết là Trịnh Mạt đang muốn diễn một vở kịch nhưng hắn nhất thời không quen với hình ảnh này tuy nhiên nếu như cô đã muốn như vậy thì hắn có thể hù theo thôi, Bạc Phong Dực mon men choàng tay ôm lấy eo cô khiến cô nhất thời giật mình kích động nhưng vì một đích đành làm đến cùng vậy.
– Anh nhớ bà xã của anh nên về sớm với em, à anh có mua bánh bao nhân đậu xanh cho em nhưng vì quá nhớ em nên đi vội bỏ quên trong xe rồi, làm sao đây
– Không sao đâu, tí tiễn khách về rồi sẵn lấy luôn cũng được mà anh
Cô nhẹ nhàng lên tiếng hắn nhún vai gật đầu, nhìn thấy cảnh tượng ân ái mặn nồng của hai người họ thật khiến cho Lâm Gia Thư tức đến mức siết chặt tay đỏ luôn khuôn mặt xinh đẹp.
– Hai người có thôi đi không vậy, Phong Dực anh không nhớ em hay sao? Em đến gặp anh đây, và có một số muốn nói riêng với anh
Bạc Phong Dực thu lại dáng vẻ trầm ấm giờ nhìn cô ấy đầy một cách lạnh lùng:
– Cô là ai vậy? Giữa tôi và cô có quen biết à?
Nhìn thái độ của hắn dành cho Lâm Gia Thư thật khiến cho cô rất vui, xem ra hắn hoàn toàn không còn tình cảm nào với cô ấy vậy cô không cần phải lo sợ nữa, trong lòng cô mừng thầm.
– Tại sao vậy hả? Có phải anh giận em đúng không nên mới như vậy, em xin lỗi mà anh đừng như vậy có được không em vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói với anh…
Hắn không quan tâm trực tiếp kêu người đuổi cô ấy ra ngoài, cứ như vậy Lâm Gia Thư rời đi trong sự không cam tâm sau khi cô ấy đi rồi cô lập tức đẩy hắn ra trở lại dáng vẻ bình thường.
Trịnh Mạt chìa tay ra:
– Bánh bao của tôi đâu?
– Làm gì có bánh bao ở đây
Dứt lời hắn bỏ lên lầu để lại cô tức muốn nhai đầu hắn.