Thấy cô đáp ứng, tươi cười trên mặt Sở Mộng Nhân càng thêm xán lạn, vội quay đầu nói với nhân viên công tác bên cạnh.
“Các anh còn thất thần làm gì, không nhìn thấy Thời tiểu thư muốn xuống xe sao, sao không tới giúp cô ấy mở cửa xe, này không phải khi dễ người khác sao!”
Nhìn bộ dạng nhiệt tình của Sở Mộng Nhân, Thời Duy Hạ lại chỉ muốn cười lạnh.
Trước kia là cô ngốc, không rõ tâm cơ của đối phương, hôm nay mới nhìn ra hành động của cô ta nhìn như hảo tâm, kỳ thật tất cả đều là dẫm đạp cô.
Hiện tại nhân khí cô còn không bằng Sở Mộng Nhân, cho nên, đãi ngộ bước trên thảm đỏ tự nhiên cũng không bằng cô ta, không có tám gã bảo tiêu vây quanh.
Mà Sở Mộng Nhân không chỉ khoe ra sự chênh lệch nhân khí giữa hai người, còn thuận tiện biểu hiện cô ta rộng lượng cùng thiện lương.
Bất quá Thời Duy Hạ lúc này cũng lười đến vạch trần cô ta, mà để nhân viên công tác mở cửa xe.
Thảm đỏ là một cái bậc thang dài kéo thẳng vào đại sảnh hội trường.
“Oa, hai vị nữ thần cùng nhau bước trên thảm đỏ thật đúng là đẹp mắt. Sở tiểu thư cùng Thời tiểu thư không chỉ có cùng phong cách âm nhạc, hơn nữa ngày thường cũng là bạn bè tốt.” Khi nam MC thấy hai người cùng nhau bước trên thảm đỏ, giơ lên micro bắt đầu nói.
Thời Duy Hạ dẫn theo làn váy, cùng Sở Mộng Nhân cùng đi lên bậc thang thảm đỏ. Sở Mộng Nhân vui vẻ hướng tới phóng viên hai bên chào hỏi.
Đúng lúc này, nữ chủ trì đứng ở cuối thảm đỏ nhận từ trên tay trợ lý Tô Vũ Trạch một tờ giấy, biểu tình trên mặt thay đổi một chút, sau đó cầm lấy micro mỉm cười nói.
“Bất quá duyên phận hai vị cũng thật sự rất sâu. Trước đó không lâu Sở tiểu thư vừa mới bái Tô Vũ Trạch lão sư làm thầy, hai ngày trước Tô Vũ Trạch cũng đã nhận Thời tiểu thư làm thầy. Nghe nói, không chỉ là bởi vì ân cứu mạng, còn là vì đặc biệt thưởng thức tài hoa của Thời tiểu thư, xem ra Thời tiểu thư thật sự rất ưu tú.”
MC nữ nói xong, hiện trường ồ lên một trận.
Thời Duy Hạ vừa lòng cười cười, nghĩ thầm Tô Vũ Trạch quả nhiên đủ nghĩa khí, đáp ứng giúp cô quả nhiên là làm được.
Lại quay đầu nhìn về phía Sở Mộng Nhân, trên mặt trang điểm tinh xảo, biểu tình cũng đã cứng lại rồi.
Nhìn Sở Mộng Nhân lúc này, trong lòng Thời Duy Hạ một trận sung sướng.
Cô rất rõ ràng, Sở Mộng Nhân mặt ngoài tuy rằng nhu nhu nhược nhược, nhưng kỳ thật tâm cao ngất, phàm là gì đều muốn cùng cô ganh đua cao thấp, đều muốn áp cô xuống.
Nhưng mà nhận Tô Vũ Trạch làm thầy, Sở Mộng Nhân liền trực tiếp thành đồ tôn của cô, cô ta không tức chết mới là lạ.
Bất quá làm Thời Duy Hạ kinh ngạc chính là, biểu tình trên mặt Sở Mộng Nhân chỉ cứng lại vài giây, sau đó lại khôi phục tươi cười.
“Chị Duy hạ thật đúng là lợi hại.” Trong thanh âm lại mang theo vài phần âm rung.
“Đây là đương nhiên.” Thời Duy Hạ lười đến cùng cô ta làm công phu ngoài mặt, chỉ cười cười sau đó thẳng thắn lên tiếng.
Dù sao truyền thông cũng không nghe thấy hai người đang nói cái gì.
Biểu tình Sở Mộng Nhân lại cứng đờ, có chút kinh ngạc. Trước kia cái thiên kim nghèo túng này không có đầu óc, hôm nay sao lại giống như đổi thành một người khác.
“Giày cao gót của em quá cao, đi đường có chút khó khăn, nếu lát nữa té ngã – liền không tốt, chị đỡ em một chút đi.” Thảm đỏ đi đến một nửa, Sở Mộng Nhân bỗng dừng bước chân, quay đầu nói với Thời Duy Hạ.
Nghe vậy Thời Duy Hạ mặt không nghĩ ngợi, liền đáp ứng.
“Ân, được.”
Thấy thế Sở Mộng Nhân lại lộ ra tươi cười, xem ra là cô ta nghĩ nhiều rồi, đứa con gái không có đầu óc, vĩnh viễn cũng sẽ không trở nên thông minh!