Liền chính anh cũng không muốn thừa nhận, nhìn dáng vẻ cô trông mong nhìn qua anh, anh gần như sắp không khống chế nổi, muốn đem cô ôm vào trong ngực, cùng mang cô đi!
Người làm việc luôn luôn quả quyết như anh, lần đầu tiên.. trở nên không quả quyết như vậy!
Anh nhìn chằm chằm cô vài giây rồi bỗng quả quyết quay người.
“Đi thôi!”
Tiếng nói vừa dứt, thân hình cao lớn đã quay người lên xe.
Lại đợi nhiều hơn mấy giây, anh sợ hôm nay sẽ đi không xong!
Mấy chiếc xe hơi màu đen lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi biệt thự lưng chừng núi.
Mưa vẫn đang rơi, Thời Duy Hạ nhìn phương hướng xe rời đi, nửa ngày mới hồi thần lại. Cô vô thức duỗi ngón tay chạm vào cánh môi bị anh hôn đỏ bừng.
Trên đó, còn lưu lại khí tức của anh.. Trên mặt cô cũng không tự chủ nở nụ cười.
“Thái thái, điện thoại của cô!” Người giúp việc cầm điện thoại vẫn đang không ngừng reo lên, vội vã chạy tới.
Lúc này Thời Duy Hạ mới lấy lại tinh thần, vội thu hồi nụ cười hoa si trên mặt, đưa tay tiếp nhận điện thoại từ trên tay người giúp việc.
Nhìn xem, là người đại diện gọi điện thoại tới.
“Alo, chị Triệu..”
“Bé cưng, cô đoán xem tôi vừa nhận được lời mời gì?” Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói hưng phấn của chị Triệu.
Nghe lời chị Triệu, Thời Duy Hạ sửng sốt một chút, nghiêm túc nhớ lại hôm nay là ngày mấy cùng sự kiện lớn gần đây.
Gần một phút đồng hồ cô mới đột nhiên nhớ tới cái gì.
“Lễ khai mạc giải bài hát vàng?”
“Đoán đúng rồi, sao trước kia tôi lại không phát hiện ra cô thông minh như vậy chứ!” Chị Triệu cười một tiếng, sau đó vui vẻ tán dương.
Chỉ là nghe người đại diện khích lệ, trong lòng cô cũng không cảm thấy vui vẻ.
Ý tứ của chị là, cô trước kia rất đần a?
“Cô lần này xem như cho tôi mặt mũi, trước kia tôi nhờ quan hệ cầu người ta một vé trong Lê khai mạc, những người kia thế mà lãnh đạm với tôi, không muốn hỗ trợ thì thôi, còn nói lời châm chọc, nói nghệ nhân nhà ta thanh danh không tốt! Giờ thì hay rồi, ban tổ chức bọn họ lại yêu cầu cô tham gia lần khai mạc này!” Chị Triệu tức giận bất bình nói, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn.
Nghe người đại diện nói xong, Thời Duy Hạ vẫn còn kinh ngạc.
Cô không ngờ, sự trợ giúp của Tô Vũ Trạch lại có tác dụng lớn với cô như thế.
Đời trước cô có thể tham gia giải bài hát vàng, là bởi vì công ty quản lý dùng nhân mạch giúp cô tìm quan hệ. Nhưng sau giải bài hát vàng phát sinh một ít chuyện, cô lại đã rơi vào thời kỳ mơ hồ, bị đánh rơi xuống đáy cốc.
Mà lần này cô nhất định sẽ không để loại ngăn trở kia tái diễn một lần nữa, cũng sẽ không để người hại cô được như ý!
Nghĩ đến đây, tay cầm di động của Thời Duy Hạ cũng chạy hơn mấy phần.
“Lần này chúng ta nhất định phải nở mày nở mặt!” Thanh âm nghiêm túc dặn dò của người đại diện lại tiếp tục truyền đến.
“Chị Triệu, chị yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào.”
“Có câu nói này của cô tôi yên tâm rồi. Hôm sau chính là lễ khai mạc giải bài hát vàng, chúng ta chỉ còn lại một ngày, cần chuẩn bị cẩn thận một phen, nắm chặt cơ hội lần này!”
Chị Triệu tỷ nói xong, Thời Duy Hạ cũng âm thầm nhẹ gật đầu.
Lần này cô đích xác cần chuẩn bị thật tốt một phen.. Bởi vì, cô muốn những kẻ ác tổn thương cô phải nhận báo ứng nên có!
Rạng sáng.
Thời Duy Hạ bị một giấc mộng làm tỉnh giấc.
Mở mắt ra, trên trán đã mồ hôi lấm tấm.
Cô chống đỡ thân thể ngồi dậy, có chút choáng đầu đưa tay sờ lên đầu.