Trong cửa hàng ghi âm và ghi hình.
Hứa Mặc Trần đứng trước kệ để hàng, nhìn chiếc xe hơi màu đen ngoài cửa kính dần dần đi xa, tay đặt ở bên người nắm chặt lại!
Trong lòng, bỗng nổi lên một trận đau đớn.
Trên khuôn mặt ôn nhuận, biểu tình tái nhợt.
Hắn đây là xảy ra chuyện gì.. Tại sao lại mềm lòng!
Vì báo thù, hắn rõ ràng có thể trả giá hết thảy, một người phụ nữ lại tính là cái gì!
Chỉ là tại sao, khi thấy cô rời khỏi mình, trở lại bên cạnh người đàn ông kia, trong lòng hắn bỗng cảm thấy khó chịu.
Qua hồi lâu, hắn mới xoay người, rời khỏi cửa hàng ghi âm và ghi hình..
Nhưng một khắc đi ngang qua cửa hàng kia, chuông cảnh báo trong cửa hàng đột nhiên điên cuồng vang lên.
Hắn kinh ngạc một chút, còn chưa phản ứng lại được đã có hai gã bảo vệ vây quanh hắn.
“Tiên sinh, ngài không thể rời đi.”
Hứa Mặc Trần kinh ngạc một trận, lúc này mới phát hiện trong túi áo tây trang của mình, hình như có đồ vật gì đó.
Hắn duỗi tay lấy đồ vật ra, mới phát hiện là một băng ghi âm phục cổ không xuất bản nữa, giá trị xa xỉ.
Biểu tình trên mặt hắn thay đổi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì.. Là trước khi cô rời đi bỏ vào túi hắn.. Mà hắn lại không nhận ra được.
Hắn có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Cô đang trả thù hắn, vì hắn không chịu đưa cô rời đi sao..
“Xin lỗi, tôi trả gấp đôi giá mua nó.” Một lát sau Hứa Mặc Trần mới nhìn về phía bảo vệ, lễ phép mở miệng nói.
* * *
Tập đoàn R.
Long Đình Dạ vừa mở cuộc họp xong trở lại văn phòng. Anh ngồi trên ghế dựa da thật, vươn ngón tay thon dài xoa xoa huyệt thái dương, sau đó rũ mắt nhìn phần văn kiện bày trên mặt bàn.
Mặt trên ghi chép rõ ràng, một công ty mới sáng lập hai năm, hai năm gần đây từng có ba lần cướp đi hạng mục từ trên tay tập đoàn R.
Hơn nữa, những hạng mục bị đối phương thành công cướp đi, sau đó thực thi cơ hồ lại nhất trí với phương án quy hoạch của tập đoàn R.
Mà càng làm cho Long Đình Dạ để ý chính là, tên của công ty này.
Anh nheo tròng mắt lại, ánh mắt dừng ở mấy chữ trên góc văn kiện kia, sau đó, ánh mắt dần dần lạnh băng!
– – Tập đoàn Mặc Hạ.
* * *
– – Cốc cốc!
* * *
Lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Tiến vào!” Long Đình Dạ nhìn lướt qua cửa, giơ tay khép văn kiện lại, sau đó mặt vô biểu tình lấy qua một cây bút màu đen ký tên trên một phần văn kiện khác.
Cửa bị đẩy ra, Mạc Tùy từ bên ngoài đi vào.
“Ông chủ.. Thái thái cô ấy..” Mạc Tuỳ dừng lại bên người Long Đình Dạ.
“Nói.” Long Đình Dạ lạnh mặt, biểu tình âm trầm mở miệng.
Mạc Tùy liếc nhìn Long Đình Dạ một cái, thở dài một tiếng, sau đó mới nói tiếp.
“Sáng hôm nay, đi gặp người đàn ông kia.”
“Bang!” Thanh âm Mạc Tùy vừa ra, một tiếng vang thanh thúy vang lên.
Chờ anh ta định thần lại mới phát hiện cây bút màu đen trên tay ong Đình Dạ, đã bị bẻ gãy thành hai đoạn.
Mà lúc này, trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông biểu tình càng là âm trầm đáng sợ, gắt gao nhấp môi mỏng, đem cảm xúc phẫn nộ bại lộ không sót một cái gì.
* * *
Trên đường rời cửa hàng ghi âm và ghi hình, đi hướng tập đoàn R, Thời Duy Hạ ngồi ở trong xe nhìn đĩa CD trên tay. Sau khi cô đi Hứa Mặc Trần nhất định sẽ bị bảo vệ ngăn lại, nghiêm trọng mà nói phỏng chừng còn phải đến cục cảnh sát một chuyến. Nghĩ như vậy tâm tình cô tức khắc trở nên tốt lên.
Ven đường, một nhà hàng kiểu Trung Quốc, hấp dẫn sự chú ý của Thời Duy Hạ.
“Dừng xe!” Cô quay đầu, nói với tài xế.