Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi

Chương 33: Không muốn tiếp tục đổ máu thì an phận chút!



Long Đình Dạ cầm lấy bông trên khay, bất giác nắm lấy cánh tay của Thời Duy Hạ, sau đó đặt bông lên và ấn nó bằng ngón tay thon dài của mình.

Bởi vì vừa rồi anh lừa cô tiêm, Thời Duy Hạ bất mãn giật giật cánh tay, muốn tránh thoát khỏi tay anh.

Thấy thế, Long Đình Dạ nhíu chặt mày, thanh âm trầm thấp mở miệng.

“Không muốn tiếp tục đổ máu thì an phận chút!”

“…”

Thời Duy Hạ tuy bất mãn, nhưng cũng không định làm cho bản thân chịu thiệt, chỉ có thể cắn răng, thành thật ngồi yên.

Ánh mắt, lại không tự giác lướt ở trên người người đàn ông.

Long Đình Dạ ngồi ở mép giường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cánh tay của cô, dùng ngón tay ấn bông cầm máu cho cô.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ trước sau như một không một biểu tình, chỉ là.. cô lại mạc danh cảm nhận được một cổ ôn nhu trên người anh.

Trong lòng cô, bỗng cảm thấy an ổn.

Đây là lần đầu tiên cô cảm giác được, dáng vẻ chuyên chú của anh thật mê người.

Nào có giống như anh chỉ đang chuyên chú làm một chuyện nhỏ nhặt..

Trước kia cô bị mù mắt sao, vậy mà hoàn toàn không phát hiện ra, người đàn ông bên cạnh cô lại an toàn đáng tin cậy như vậy.

* * *

Qua vài phút, Long Đình Dạ mới buông lỏng tay trên miếng bông ra.

Trên cánh tay trắng nõn, chỗ vừa bị tiêm xong đã ngừng rỉ máu. Mới vừa rồi khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn bạnh ra, bây giờ rốt cuộc cũng hòa hoãn vài phần.

Lúc này, Mac Tuỳ mới đi ra cửa xem xét tình hình đã trở lại, cúi đầu nói với Long Đình Dạ đang ngồi ở mép giường.

“Ông chủ, bên ngoài phóng viên càng ngày càng nhiều, với thân phậ của thái thái, nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài.. có thể sẽ có chút phiền phức.”

Thời Duy Hạ là ca sĩ, tuy danh khí thấp nhưng lần trước cùng ba tiểu thịt tươi lên tin tức đầu đề, chính là nháo đến ồn ào huyên náo, không ít người yêu âm nhạc đều tỏ vẻ thất vọng về cô, càng không thể thiếu tin tức công kích cô.

Nếu hiện tại thân phận của cô bị đưa ra ngoài m ánh sáng, như vậy sẽ đưa tới càng nhiều nghị luận.

Mà Mạc Tùy rất rõ ràng, Long Đình Dạ từ trước đến nay không hy vọng cô bị cộng đồng mạng tùy ý thảo luận.

* * *

“Để người đưa ít quần áo lại đây, đêm nay liền ở lại chỗ này.” Nghe Mạc Tùy nói xong, Long Đình Dạ cau mày, sau đó phân phó nói.

Mạc Tùy gật gật đầu, nhìn thoáng qua một bảo tiêu khác bên cạnh, bảo tiêu liền hiểu ý cầm di động ra khỏi phòng bệnh.

Thấy thế, Thời Duy Hạ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chỉ tiếc bức màn che quá kín, cô không nhìn thấy gì.

Bất quá nghe Mạc Tùy nói, cô cũng có thể phỏng đoán được tình hình bên ngoài.

Nhớ rõ năm đó, ngày mà Tô Vũ Trạch xảy ra chuyện, các trạm tin tức lớn bởi vì lượt thảo luận quá nhiều mà trực tiếp tê liệt.

Có lẽ, cô có thể mượn cơ hội lần này..

* * *

Đêm khuya, ngoài cửa bệnh viện phóng viên càng ngày càng nhiều, ngay cả ở trong phòng bện cũng nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài.

Thời Duy Hạ ngồi ở trên giường bệnh, cầm di động người hầu vừa mới đưa tới.

Quả nhiên, mấy trạm tin tức đều bị tê liệt, mà trạm còn có thể bảo trì thông suốt thì đều đang thảo luận về tin tức của Tô Vũ Trạch.

Thời Duy Hạ tiện tay mở một trang tin tức ra xem, trên tin tức, là nội dung phóng viên phỏng vấn người phục vụ trên du thuyền. Người phục vụ kia ngoại trừ kể một ít chuyện liên quan đến việc Tô Vũ Trạch vô ý rơi xuống nước, cũng kể lại chuyện Tô Vũ Trạch được một cô gái cứu lên bờ.

Bất quá, trên tin tức cũng nhắc tới, Tô Vũ Trạch đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Khi Thời Duy Hạ đang cầm di động nghiêm túc xem tin tức, cửa phòng tắm trong phòng bệnh bỗng được mở ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.