Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi

Chương 29: Khuôn mặt đáng sợ, cực kỳ âm lãnh



“Long thái thái, vì sự an toàn của cô, cô tốt nhất là..”

“Không cần nói nữa, tôi sẽ không tiêm!” Thời Duy Hạ cong môi, vẻ mặt kháng cự.

“Này..” Bác sĩ không có cách nào, đành phải chuyển ánh mắt về hướng bảo tiêu ở một bên.

* * *

Cửa bệnh viện.

Rất nhiều phóng viên sớm đã vây kín cửa đến một giọt nước cũng không lọt, ai cũng muốn giành được tin tức đầu tiên của Tô Vũ Trạch.

– – kít!

Một chiếc xe thể thao màu đen đột nhiên ngừng lại ở cửa bệnh viện. Cửa ghế điều khiển mở ra, một người đàn ông khuôn mặt tuấn mỹ, biểu tình lại vô cùng lạnh lùng từ trong xe bước xuống.

“Là Long Đình Dạ!” Có phóng viên nhận ra thân phận Long Đình Dạ, kinh ngạc hô lên.

Tức khắc, không ít máy ảnh quay về phía Long Đình Dạ, rất nhiều phóng viên kéo lại đây, hiện trường một mảnh hỗn loạn!

“Long tiên sinh, xin hỏi ngài tối thế này còn tới bệnh viện, là vì sao, là bởi vì Tô Vũ Trạch đại ngôn sản phẩm của tập đoàn cho nên đặc biệt tới thăm sao?”

Đại đa số vấn đề phóng viên hỏi, đều khó tránh khỏi liên quan đến Tô Vũ Trạch, nhưng luôn có thành phần cá biệt không sợ chết!

“Long tổng, xin hỏi ngài có giống như trong lời đồn, thân thể có chút vấn đề cho nên buổi tối mới tới bệnh viện chẩn trị?” Một nữ phóng viên vẻ mặt bát quái giơ bút ghi âm, mặt đầy chờ mong nhìn Long Đình Dạ.

Nhìn phóng viên chen lấn ở trước mặt, sắc mặt Long Đình Dạ càng thêm khó coi, hung tợn nhìn lướt qua phóng viên kia.

“Cút ngay!”

Khí tràng lạnh lẽo từ người đàn ông tản ra khiến vài phóng viên bị dọa cho kinh sợ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng lại đây là chuyện gì, lại có thêm vài chiếc xe hơi ngừng ở cửa bệnh viện. Mười mấy tên bảo tiêu vội vàng xuống xe, nhanh chóng vây quanh bên người Long Đình Dạ, đem các phóng viên đẩy ra.

“Xin tránh ra!”

Long Đình Dạ không nói một lời, bước chân dài đi nhanh vào bên trong bệnh viện.

“Ông chủ, nghe nói thái thái không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi.”

Mạc Tùy vội vã đi theo sau Long Đình Dạ, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân anh, cũng chỉ có thể vừa đi vừa nói với anh.

Vừa nghe được tin Thời Duy Hạ rơi xuống nước phải vào bệnh viện, người luôn chán ghét phóng viên và nơi đông đúc nhiều người như ông chủ, lại không quan tâm mà nhanh chóng lái xe vọt tới bệnh viện, cũng không chờ anh ta hỏi rõ ràng tình huống.

Cho nên vừa mới đến bệnh viện, Mạc Tùy liền đuổi theo, đem những gì anh ta đã hỏi rõ ràng ở trên đường nói ra.

* * *

Bị thương?

Vừa nghe Mạc Tùy nói, Long Đình Dạ nhíu mày, con ngươi màu đen rõ ràng có vài phần hoài nghi.

Nha đầu ngốc kia không biết bơi, làm sao lại chỉ bị thương nhẹ thôi!

Biểu tình kinh ngạc chợt lóe qua, Long Đình Dạ bước vào thang máy.

Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, Long Đình Dạ bước nhanh hướng tới phòng bệnh!

Âm thanh vang lên, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài mở ra.

Vẻ mặt Long Đình Dạ lãnh lệ, bỗng xuất hiện ở trong phòng bệnh.

Thời Duy Hạ đang giằng co với bác sỹ không chịu tiêm, kinh ngạc quay đầu qua xem, nhưng lại thấy một khuôn mặt đáng sợ, cực kỳ âm lãnh.

Cô kinh ngạc, trong lòng giật thót lên.

Sắc mặt người đàn ông quá đáng sợ, ánh mắt sắc bén lại tràn đầy hàn ý gắt gao nhìn chằm chằm cô, làm Thời Duy Hạ mạc danh chột dạ.

“Long.. Long Đình Dạ, anh đã đến rồi..” Cô xấu hổ kéo kéo khóe miệng, cười một tiếng.

Chỉ là, sắc mặt người đàn ông cũng không có chuyển biến tốt đẹp, mà bước nhanh tới bên giường bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.