Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn

Chương 50: C50: Kỷ nhiên siêu a



Cách thủ đô rất nhiều km là một thôn ngoại ô.

Kỷ Nhiên đang trốn ở đây.

Địa hình trong núi phức tạp, Dạ Lăng Hàn có tìm đến đây cậu cũng có thể dễ dàng ẩn nấp.

Nơi Kỷ Nhiên đến chính là nhà của bạn cùng lớp cấp hai – Hạ Nguyên Đán. Là một tiểu viện cực kì rộng.

Bố mẹ và anh trai của Hạ Nguyên Đán đều lần lượt qua đời, một mình cậu mang theo con của anh trai sinh sống ở đây, bán lá trà kiếm sống.

Sau khi chạy từ Đồng Thành đến, Kỷ Nhiên không biết đi nơi nào nữa.

Vừa vặn Hạ Nguyên Đán mời cậu đến đây chơi, nói là có lá trà mới cho cậu mang về.

Kỷ Nhiên nghe điện thoại của Hạ Nguyên Đán, nói cho cậu tình huống hiện tại của mình.

Hạ Nguyên Đán rất tốt bụng cho cậu ở lại đây, nói là có thể ẩn nấp ở chỗ này.

Kỷ Nhiên đã ở đây một thời gian.

Trong thôn cảnh sắc tốt đẹp, nhịp sống chậm, sinh hoạt nhẹ nhàng ấm áp.

Mỗi ngày, Kỷ Nhiên đều theo Hạ Nguyên Đán đi lên núi hái trà.

Hái về còn phải phơi nắng, sau khi lên men mới có thể xao trà.

Kỷ Nhiên cảm thấy trình tự làm việc này rất thú vị, sau khi Hạ Nguyên Đán dạy cậu một ít, cậu có thể giúp Hạ Nguyên Đán chế biến lá trà.

Từng ngày từng ngày trôi qua.

Hôm nay, nhiệt độ khô nóng ấy lại truyền đến, Kỷ Nhiên phát tình!

Hai người đang ở trong vườn hái lá trà, tin tức tố Omega khiến Hạ Nguyên Đán giật mình.

“A Nhiên, cậu như thế nào lại……”

Hạ Nguyên Đán là Omega, đối với cấu tạo Omega cùng việc tuần nào cũng đều phát tình nên hiểu rõ.

Nhìn sắc mặt ửng hồng, hai mắt mê man của Kỷ Nhiên, liền biết cậu phát tình.

“Cậu không phải Alpha sao?”

Tại sao Alpha lại phát tình?

Lúc này Kỷ Nhiên không có thời gian giải thích, cậu sợ tin tức tố sẽ kéo Alpha cùng Beta gần đây tới, đến lúc đó lại gặp không ít phiền toái.

Cậu liếm đôi môi khô khốc, gian nan mà nói: “Có…… Có thuốc ức chế không?”

Hạ Nguyên Đán đột nhiên phản ứng lại: “Có! Tớ đi lấy liền!”

Cậu lấy thuốc ức chế trong phòng ra, sau khi tiêm cho Kỷ Nhiên, nhiệt độ cơ thể mới từ từ giảm xuống.

Rầm rầm rầm ——

Tiếng đập cửa vang lên.

Hạ Nguyên Đán trong lòng lộp bộp một tiếng, hạ giọng nói: “Mùi pheromone của cậu mạnh quá, hẳn là hút tới lũ Alpha gần đây, tớ đi ra xem một chút rồi đuổi họ đi.”

Kỷ Nhiên vừa tiêm xong thuốc ức chế, lúc này thân thể còn khó chịu, nhìn về phía Hạ Nguyên Đán gật đầu.

Cửa mở ra một khe nhỏ, Hạ Nguyên Đán nhìn thấy Alpha nhà bên như hổ đói nhìn chằm chặp cậu: “Nguyên Đán, em phát tình?”

“Không có!” Hạ Nguyên Đán lạnh mặt nói: “Đừng có đánh chủ ý lên người tôi, nếu không tôi đánh vỡ đầu anh đấy.”

Hạ Nguyên Đán lớn lên rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, còn có một cặp răng nanh trông cực kì đáng yêu.

Không giống với các Omega yêu mị khác, trái với vẻ ngoài đáng yêu xinh đẹp, cậu quản lý vườn trà hàng năm, thân thể khoẻ mạnh, làn da hơi rám nắng, cho người khác cảm giác ấm áp như ánh mặt trời.

Lúc còn đang đi học, Hạ Nguyên Đán được rất nhiều Alpha với Beta theo đuổi, nhưng cậu chẳng để ý đến ai cả.

Khó khăn lắm mới gặp được người mình yêu thương, cuối cùng vẫn vớ phải một thằng khốn.

Đem theo trái tim đau khổ, Hạ Nguyên Đán quay về nhà, lập tức rước về rất nhiều sự chú ý.

Rất nhiều người tới cửa cầu hôn đều bị cậu từ chối, một chút tâm tư yêu đương cũng không có.

Đới Hải Thanh nhà bên cạnh là một Alpha, hắn ta thích cậu từ lâu rồi, cả ngày chỉ dán mắt lên người cậu, chỉ rình xem ngày nào đó cậu phát tình liền đến đánh dấu.

Nhưng Hạ Nguyên Đán vẫn luôn rất cẩn thận, mỗi ngày đều dùng thuốc ức chế.

Cho nên, Đới Hải Thanh vẫn luôn không có cơ hội.

Nay hắn ngửi thấy mùi pheromone của Omega, lập tức đến nhà gõ cửa.

Thông qua khe cửa, Đới Hải Thanh ngửi ngửi.

Kỳ lạ, sao lại không có mùi gì?

“Nguyên Đán, em thật sự không phát tình?” Đới Hải Thanh cười đến đáng khinh: “Kì phát tình đến sẽ cực kỳ khổ sở, em đừng cố nhịn nữa. Ngoan ngoãn bên tôi, tôi nhất định sẽ khiến em sung sướng. dương v*t của tôi rất lớn, nếu không tin tôi cởi quần cho em xem.”

Hạ Nguyên Đán cũng không phải dễ chơi, cậu đá một chân qua, Đới Hải Thanh bị đá lăn xuống mặt đất.

Đồng thời cậu quát lên: “Cút ngay cho tôi!”

Đới Hải Thanh bị đá đến ngu rồi, đứng dậy muốn cho Hạ Nguyên Đán một bài học.

Một bàn tay vươn tới đẩy cửa ra túm lấy cổ áo của Đới Hải Thanh.

Đáy mắt Kỷ Nhiên lạnh như băng, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi.

Đối diện với một đôi mắt như vậy, Đới Hải Thanh sợ tới mức run cả người.

Alpha đối chọi, ai thắng làm vua.

Khí thế của Kỷ Nhiên quá lớn, Đới Hải Thanh tuy rằng là Alpha, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.

“Hạ Nguyên Đán, em sớm nói em đã có người giúp, chẳng phải xong rồi sao!”

Đới Hải Thanh gãi đầu, gương mặt tươi cười: “Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi đảm bảo về sau không quấy rầy cậu ấy nữa.”

Kỷ Nhiên dùng ánh mắt cảnh cáo liếc hắn, Đới Hải Thanh sợ tới mức cả người run rẩy.

Kỷ Nhiên đẩy hắn trên mặt đất, kéo Hạ Nguyên Đán quay về trong nhà.

Cửa rầm rầm đóng lại, mạnh đến cả người rung lên.

Hành động vừa rồi của Kỷ Nhiên làm Hạ Nguyên Đán hâm mộ không thôi: “Kỷ Nhiên, cậu lợi hại quá! Tớ thật sự rất hâm mộ Alpha các cậu đó.”

“Tớ có gì đâu mà hâm mộ.”

Kỷ Nhiên cong môi, đi vào nhà tắm rửa mặt.

Thời điểm phát tình vừa rồi, mồ hôi túa ra trên mặt đều là mồ hôi.

Hạ Nguyên Đán dựa vào tường nhìn cậu rửa mặt, muốn nói lại thôi: “Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này?”

Alpha căn bản sẽ không phát tình, rốt cuộc tình huống của Kỷ Nhiên là như thế nào?

“Tớ…… tớ bị tiêm thuốc hợp thành Omega.”

Nhớ tới ác mộng đã trải qua, Kỷ Nhiên dùng sức siết chặt bàn tay.

Nam nhân cậu yêu suốt bốn năm kia, đã huỷ hoại cậu hoàn toàn.

Hiện tại cậu, không phải Alpha, không phải Beta, cũng chẳng phải Omega……Chỉ là một quái vật không rõ đầu đuôi ra sao.

Hạ Nguyên Đán mờ mịt: “Thuốc hợp thành Omega là cái khỉ gì vậy?”

“Có thể biến Alpha thành Omega.”

Kỷ Nhiên nói ra làm Hạ Nguyên Đán kinh ngạc không thôi: “Tên nào khốn nạn đến như thế chứ?”

Kỷ Nhiên không có muốn giấu diếm Hạ Nguyên Đán, nói sơ lược qua sự tình của mình và Dạ Lăng Hàn.

Hạ Nguyên Đán tức giận không thôi: “Tên hỗn đản này, tại sao anh ta có thể làm ra việc như vậy được chứ. Kẻ có tiền đều kiêu ngạo vậy sao? Thật sự không coi ai ra gì.”

Nhớ đến bản thân cũng đã từng trải qua, Hạ Nguyên Đán thật sự đau lòng cho Kỷ Nhiên.

Bọn họ đều gặp phải tra nam, chân tình đều bị tra nam giẫm đạp dưới đất.

Hạ Nguyên Đán vỗ bả vai Kỷ Nhiên: “Dạ Lăng Hàn muốn bắt cậu là vì cậu có thể phát tình?”

Kỷ Nhiên nói: “Anh ta muốn bắt tớ sinh con cho hắn.”

Hạ Nguyên Đán mắng một câu: “Đúng là cầm thú! Đây là loại người gì chứ? Tại sao Alpha bây giờ đều không giống người như vậy chứ!”

Sau khi mắng xong, Hạ Nguyên Đán mới nhớ ra, Kỷ Nhiên cũng là Alpha.

“A Nhiên, không phải tớ mắng cậu đâu! Chỉ là…chỉ là tớ tức giận quá.”

“Tớ biết!” Kỷ Nhiên cười cười: “Có phải nên đi nấu cơm hay không? Tiểu An chẳng mấy mà về đấy.”

“Giờ này chắc là sắp tan học rồi.” Hạ Nguyên Đán đi vào trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Không bao lâu, cổng sắt rung lên, đồng thời còn truyền đến tiếng chó sủa.

Kỷ Nhiên mở cổng ra.

Ngoài cổng một người một chó đứng đấy.

Hạ Khang An mới có ba tuổi rưỡi, bé bé xinh xinh.

Bên cạnh là một con chó vàng còn cao hơn thằng bé.

“Chú Kỷ Nhiên, con về rồi!”

Hạ Khang An khi nói chuyện vẫn còn ngọng không rõ, Kỷ Nhiên thích bé nói như vậy, thật sự siêu cấp đáng yêu.

Ngón tay nhéo vào khuôn mặt nhỏ lấm lem ấy: “Con mau đi rửa mặt đi.”

Hạ Khang An chạy vào sân, đi đến vòi nước bên cạnh rửa mặt, lông vàng chạy theo sau mông nhóc.

Hạ Nguyên Đán nhìn trên mặt nhóc con toàn bùn đất, nhíu mày nói: “Con làm gì mà bùn đất dính đầy người thế?”

Hạ Khang An rửa mặt xong, đôi tay nhỏ đầy nước ôm lấy Kỷ Nhiên, ở trong lòng cậu cọ qua cọ lại: “Chú nhỏ, con nhớ chú muốn chết! Mẫu giáo chẳng có gì vui cả, con không muốn đi nữa đâu!”

“Không được!” Hạ Nguyên Đán chặt đứt suy nghĩ của thằng bé luôn.

Hạ Khang An một cười với cậu: “Chú nhỏ, chú là tốt nhất! Tốt nhất! Tốt nhất!”

Kỷ Nhiên nhìn khuôn mặt đang cười của Hạ Khang An, đột nhiên cảm thấy hơi quen.

Đứa nhỏ này sao có nét giống Vân Tử Thu nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn

Chương 50



Dạ Lăng Hàn tung cú đấm đến, đánh cậu ta ngã xuống đất.

Giữa Beta và Alpha có chênh lệch, Dung Thành căn bản không phải là đối thủ của Dạ Lăng Hàn.

Cú đấm kia khiến Dung Thành máu me đầy mặt, ngã trên mặt đất hồi lâu vẫn không lấy lại được sức lực.

“Cậu Dạ!” Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Cam Nhuệ vô cùng kinh ngạc, cậu ta nhào đến muốn kéo Dạ Lăng Hàn, nhưng lại bị quăng ra.

Đôi mắt Dạ Lăng Hàn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm mặt nạ thiên sứ trên mặt Kỷ Nhiên, ánh mắt sắc bén như muốn đâm một lỗ thủng trên mặt nạ.

Dung Thành cố gắng bò dậy từ dưới đất, tung quyền đấm về phía Dạ Lăng Hàn.

Dạ Lăng Hàn nhẹ nhàng tránh né, trong lúc tránh né, tay nắm Kỷ Nhiên vô thức buông ra.

“Đàn anh, mau đi!”

Dung Thành dùng sức đẩy Kỷ Nhiên vào trong phòng nghỉ.

Cửa phòng bị cậu ta đóng chặt, Dung Thành nắm chặt lấy chốt cửa, gắng gượng không buông tay.
“Đàn anh, khóa cửa lại! Đi mau!”

Cách một cánh cửa, tiếng nói của Dung Thành truyền đến, nặng nề đập vào trong lòng Kỷ Nhiên.

Kỷ Nhiên biết rõ thủ đoạn của Dạ Lăng Hàn tàn nhẫn cỡ nào, cậu không muốn liên lụy đến Dung Thành, cậu muốn đẩy cửa ra, lại phát hiện cửa bị người bên ngoài giữ chặt, căn bản không mở ra được.

“Dung Thành…”

Cách một cánh cửa Kỷ Nhiên hô lên, lại không thể ngờ, giọng điệu lo lắng của cậu đã hoàn toàn đốt cháy lửa giận trong lòng Dạ Lăng Hàn.

Kỷ Nhiên đang lo lắng cho Dung Thành!

Ở ngay trước mặt anh lo lắng cho một người đàn ông khác!

Dạ Lăng Hàn gỡ mặt nạ trên mặt ra, ném mạnh xuống mặt đất, sau đó giơ chân đá lên trên người Dung Thành.

“Người của bản thiếu mà cậu cũng dám động vào!”

Kỷ Nhiên là của anh, trừ anh ra ai cũng không được động vào!
Dạ Lăng Hàn liên tục đá lên trên người Dung Thành, mỗi một cú đều có thể nghe thấy tiếng xương đứt gãy.

Máu tươi từ trong miệng Dung Thành tràn ra, nhưng cậu ta vẫn nghiến răng chịu đựng, không kêu rên một tiếng.

Cậu ta nắm chặt không buông tay nắm cửa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, bảo vệ đàn anh!

Nghe thấy tiếng đánh nhau ngoài cửa, Kỷ Nhiên sốt ruột siết chặt nắm đấm.

Mấy ngày nay, nhờ có Dung Thành chăm sóc, cậu mới có thể vực dậy từ chỗ chết.

Cậu không thể liên lụy đến Dung Thành!

Kỷ Nhiên đưa tay nắm lấy chốt cửa, sau đó kéo mạnh một phát…

Có thể mở cửa rồi!

Thể lực của Dung Thành đã không chống đỡ nổi nữa, cuối cùng bàn tay buông lỏng, Kỷ Nhiên rất dễ dàng kéo cửa ra.

Cửa mở ra, trong cánh cửa là bóng dáng thẳng tắp như tùng.

Kỷ Nhiên gỡ mặt nạ trên mặt xuống, nhìn Dạ Lăng Hàn trước mặt.
Bởi vì phát tình, khuôn mặt cậu ửng đỏ, đôi môi run rẩy, toàn thân tỏa ra mùi pheromone mê người, giống như hoa hồng đỏ mặc cho người ta ngắt hái.

Nhưng mà, đóa hồng này có gai.

Ánh mắt cậu sắc bén hệt như những chiếc gai nhọn, đâm thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Nhìn thấy Kỷ Nhiên thế này, thân là Alpha, Dạ Lăng Hàn không chỉ có xúc động ban đầu, mà trong cơ thể còn có ham muốn chinh phục đang kêu gào.

Ánh mắt của anh trở nên nóng rực, giống như quái thú mở rộng cái miệng to như chậu máu, muốn ăn tươi nuốt sống Kỷ Nhiên trước mặt.

Ánh mắt Dạ Lăng Hàn quá trực tiếp, lộ ra khát vọng trần trụi.

Cam Nhuệ thầm nói không ổn.

Nếu như mặc cho Dạ Lăng Hàn đánh dấu Kỷ Nhiên, vậy cậu ta không có cơ hội gả vào nhà họ Dạ rồi.

Cam Nhuệ đưa mắt ra hiệu với bồi bàn, thấp giọng nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm thuốc ức chế.”

Bồi bàn kịp phản ứng, quay người chạy nhanh đi.

“Cậu Dạ, chắc hẳn cơ thể cậu Kỷ xuất hiện phản ứng không tốt, lát nữa mang thuốc ức chế đến là có thể…”

Cam Nhuệ còn chưa nói hết lời, đã bị tiếng nói của Dạ Lăng Hàn cắt ngang.

Dạ Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào mắt Kỷ Nhiên, khóe miệng cong lên nở nụ cười, nói: “Kỷ Nhiên, tôi muốn đánh dấu em!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad