Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn

Chương 46: C46: Sân khấu xao động



Tám giờ, vũ hội chính thức bắt đầu.

Đan xen dưới ánh đèn, mọi người dưới sảnh được đèn chiếu vào trong rất quyến rũ.

Nghe thấy âm nhạc bắt đầu vang lên, Dung Thành kích động nói: “Học trưởng, chúng ta cũng xuống dưới tham gia đi.”

Kỷ Nhiên không muốn làm cậu mất hứng thú liền gật đầu đi theo.

Hai người sóng vai đi về phía đại sảnh yến hội.

Lúc này sảnh chính đã tụ tập rất nhiều khách khứa, trên mặt mỗi người đều đeo mặt nạ.

Ở chỗ này, có thể thoải mái, không ai biết người sau lớp mặt nạ là ai.

Bị âm nhạc lôi kéo, Kỷ Nhiên buông lỏng tâm tình, cùng Dung Thành vui vẻ cười nói trong sân nhảy.

“Học trưởng, anh còn nhớ vũ hội cuối năm kia không? Điệu nhảy của anh thật sự ấn tượng. Có người còn đăng video lên diễn đàn, sau một đêm liền lên đầu bảng.”

Ngày đầu Dung Thành vào trường, đều nghe thấy người ta nói chuyện về Kỷ Nhiên.

Kỷ Nhiên có bao nhiêu ưu tú, toàn bộ người trong đại học A đều biết.

Đáng tiếc, một Alpha tốt như vậy lại ở bên một Alpha khác.

Nếu hai người tương thân tương ái thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là, Dạ Lăng Hàn rõ ràng là một tra nam, đối với Kỷ Nhiên chỉ là chơi đùa.

Đối với sự kiện vinh quang kia Kỷ Nhiên cười cười không tỏ ý kiến.

Không khí trong sàn nhảy cực kì lãng mạn, Cam Duệ lôi kéo Dạ Lăng Hàn đi vào trong.

“Dạ thiếu, tôi nghe nói anh nhảy điệu Waltz rất tốt.”

Ánh mắt Cam Duệ hiện lên qua lớp mặt nạ, tràn đầy ý thưởng thức.

Dạ Lăng Hàn không có đáp lại, có vẻ có chút thất thần.

Vũ hội như này làm hắn nhớ đến điệu nhảy của Kỷ Nhiên vào hôm trường tổ chức vũ hội cuối năm.

Điệu nhảy đó lập tức chấn động toàn trường, tiếng thét chói tai dưới đài cơ hồ muốn sập luôn xà nhà.

Kỷ Nhiên giống như yêu tinh có thể nuốt trọn hồn phách của người khác.

Nhớ đến cảnh tượng ngày đó, Dạ Lăng Hàn suy nghĩ đến thất thần.

Bước nhảy hỗn loạn, một chân đạp lên mu bàn chân của Cam Duệ.

Cam Duệ ăn đau, kêu lên một tiếng, nhắc nhở nói: “Dạ thiếu, anh không tập trung.”

Dạ Lăng Hàn lấy lại tinh thần, khôi phục lại bước nhảy.

Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn đến một bóng hình quen thuộc.

Ánh mắt hắn chấn động, đẩy người trước mặt ra muốn đi tìm người nọ, thì bóng dáng kia đột nhiên biến mất.

Dạ Lăng Hàn siết chặt nắm tay, trong lòng xẹt qua mất mát.

Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn cho rằng đã nhìn thấy Kỷ Nhiên.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, Kỷ Nhiên thật sự có sức ảnh hưởng với hắn, còn là vì một người giống cậu thôi cũng thất thần vài giây.

Một thoáng Dạ Lăng Hàn cho rằng bản thân đã thấy Kỷ Nhiên kia, Kỷ Nhiên cũng nhìn thấy hắn.

Dù đeo mặt nạ không nhìn thấy dung mạo nhưng Kỷ Nhiên liếc mắt cũng có thể nhận ra Dạ Lăng Hàn.

Đây là người đã bên cậu bốn năm, không thể nào nhận sai được.

Kỷ Nhiên lập tức luống cuống, cậu run rẩy nói với Dung Thành: “Dạ Lăng Hàn đang ở chỗ này!”

“Không có khả năng!” Dung Thành thất thanh: “Tại sao anh ta lại đến Đồng Thành chứ?”

“Không thể nhầm được, anh đã nhìn thấy anh ta!”

Gương mặt ẩn sau mặt nạ của Kỷ Nhiên hiện tại đã trắng bệch.

Kí ức bị nhốt trong biệt thự trải qua những ngày tháng thống khổ nháy mặt hiện lên trong đầu.

Không thể bị Dạ Lăng Hàn phát hiện!

Cậu không muốn lại trở thành chim hoàng yến nữa.

Kỷ Nhiên dùng sức nắm lấy cánh tay Dung Thành, hoảng loạn nói: “Chúng ta hiện tại phải đi thôi.”

Dung Thành gật đầu, tính toán thời gian chuẩn bị rời đi, nhân lúc sân nhảy đang nhiều người, kéo Kỷ Nhiên đi về phía cửa.

Mới vừa đi được vài bước, một mùi hương nhàn nhạt truyền đến, lập tức câu lấy trái tim cậu.

Mùi hương rất thơm, mùi thơm ngào ngạt mà mê hoặc người khác, đó là tin tức tố thuộc về Omega.

Có Omega phát tình lúc này!

Mùi hương càng ngày càng nồng đậm, Dung Thành hô hấp cũng ngày càng dồn dập.

Các Alpha và Beta xung quanh đều ngửi thấy được, trong nháy mắt sân nhảy náo động hẳn lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn

Chương 46



Cam Nhuệ đi tới, khoác lên cánh tay Dạ Lăng Hàn, ghé mắt mỉm cười nói: “Cậu Dạ, cảm ơn anh có thể đi tham gia bữa tiệc cùng tôi.”

“Cậu vui vẻ là được!” Dạ Lăng Hàn mỉm cười, nhưng nụ cười rất nhạt, căn bản không chạm đến đáy mắt.

Cam Nhuệ làm như không nhìn thấy qua loa lấy lệ của anh, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, trông vẻ rất hào hứng: “Nghe nói trong bữa tiệc có rất nhiều tiết mục thú vị, chúng ta có thể đi thử một chút.”

Dạ Lăng Hàn không hứng thú gì, nhưng vẫn nói: “Có thể.”

Hai người giao vé vào cho bồi bàn, được bồi bàn dẫn đi vào thang máy.

Kỷ Nhiên đột nhiên rời đi khiến Dạ Lăng Hàn rất tức giận, trắng trợn lùng bắt ở thủ đô nhưng không có kết quả, bị Dạ Vân Bình khiển trách, đồng thời ra lệnh ép anh rút vệ sĩ ở nhà ga và sân bay về.
Dạ Vân Bình nhốt Dạ Lăng Hàn trong nhà rất nhiều ngày,

Trong thời gian này, Cam Nhuệ phát tình.

Nhưng Dạ Lăng Hàn không đánh dấu cậu ta, có điều anh đã đồng ý thử bắt đầu với Cam Nhuệ.

Lần này đi cùng Cam Nhuệ đến Đồng Thành tham gia tiệc rượu, cũng coi như bày tỏ thái độ của mình với cuộc hôn nhân này.

Dù sao thế lực của nhà họ Cam ở thủ đô cũng to lớn, nếu như Cam Nhuệ có thể trở thành gia chủ nhà họ Cam, sẽ có trợ giúp rất lớn cho phát triển sau này của nhà họ Dạ.

Cam Nhuệ là một Omega rất đẹp, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tốt đẹp khiến toàn thân cậu ta tỏa ra kiêu ngạo và nhã nhặn.

Quan trọng là, cậu ta rất dịu dàng nghe lời, lúc nói chuyện luôn mỉm cười, sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương, cho người ta cảm giác vô cùng được coi trọng.

Khoảng thời gian ở chung này khiến Dạ Lăng Hàn cảm thấy, Cam Nhuệ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, tốt hơn Kỷ Nhiên chỉ biết đối nghịch với mình rất nhiều.
Lấy cậu ta về nhà làm mợ chủ, sinh con dưỡng cái cho mình cũng không tệ.

Dựa vào điều kiện của anh, muốn cái gì mà không thể chiếm được? Cần gì phải lãng phí thời gian trên người Kỷ Nhiên? Cưới một Kỷ Nhiên vừa bướng bỉnh vừa nóng nảy lại không thể sinh con, còn không bằng cưới Omega vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như Cam Nhuệ này.

Kỷ Nhiên và Dung Thành không hề hay biết sự xuất hiện đột ngột của Dạ Lăng Hàn, sau khi hai người tiến vào phòng tiệc thì đứng trên sân thượng nói chuyện phiếm.

Đồng Thành cũng giống như thủ đô, bốn mùa rõ ràng, vào mùa thu, dãy núi được phủ lớp lá phong đỏ rực.

Dung Thành chỉ vào núi non liên miên trùng điệp cách đó không xa, nói với Kỷ Nhiên bên cạnh: “Đàn anh, phía trước chính là núi Lăng Tiêu, nghe nói lá phong ở nơi đó rất đẹp. Ngày mai chúng ta leo núi, anh cảm thấy được không?”
“Tôi vẫn không muốn lộ mặt, như vậy sẽ tốt hơn.”

Thủ đoạn của Dạ Lăng Hàn rất tàn nhẫn, chắc chắn mình im hơi lặng tiếng biến mất thế này sẽ chọc giận anh, Kỷ Nhiên không muốn liên lụy đến Dung Thành.

“Dạ Lăng Hàn sẽ không bắt anh nữa, bây giờ anh ta đang bận yêu đương với cậu chủ nhà họ Cam rồi.”

Tính cách Dung Thành hoạt bát, nói thẳng ra luôn, khi nói câu này căn bản không suy nghĩ, hoàn toàn là muốn nói gì thì nói nấy.

Nhưng nói xong rồi cậu ta mới nhận ra không đúng, trên mặt tràn đầy hoảng hốt, giải thích: “Đàn anh… em… em không có ý gì khác.”

Kỷ Nhiên cong môi cười: “Tôi không có ý trách cậu. Dạ Lăng Hàn đã sớm đính hôn với Cam Nhuệ, việc này ai ai cũng biết. Tôi và anh ta đã chia tay! Đường ai nấy đi, hai bên vui vẻ, không phải như vậy rất tốt sao?”

“Đàn anh, anh có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi!” Dung Thành nói: “Chân trời vô số hoa thơm, cớ gì phải đơn phương một nhành hoa. Sau khi rời khỏi Dạ Lăng Hàn, anh sẽ phát hiện trên thế giới này còn rất nhiều tốt.”

Đúng vậy! Không chỉ rất nhiều người tốt, mà còn rất nhiều cảnh vật xinh đẹp.

Kỷ Nhiên nghĩ tới mấy ngày nay mình tuyệt thực tìm đến cái chết, đột nhiên phát hiện mình đúng là ngu ngốc.

Không gì hạnh phúc hơn còn sống.

Chỉ có còn sống, mới có hi vọng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad