Kỷ Nhiên mất tích!
Đang ở bệnh viện đột nhiên biến mất không chút tăm hơi!
Dạ Lăng Hàn lục soát tất cả mọi nơi, toàn bộ thủ đô cũng không tìm thấy nơi Kỷ Nhiên đi đến.
Bắt được Thịnh Duy Thanh, điều tra tất cả bất động sản mà anh sở hữu nhưng cũng không tìm được Kỷ Nhiên.
Thịnh Duy Thanh một mực khẳng định, việc Kỷ Nhiên mất tích không có liên quan đến anh.
Dạ Lăng Hàn tra hỏi anh ba ngày, cũng không thể moi được tin tức hữu dụng nào từ miệng anh cả, chỉ có thể thả anh ra.
Kỷ Nhiên cứ như vậy mà biến mất, không một âm thanh tiếng động nào.
Khách sạn lớn nhỏ ở thủ đô đều bị người của Dạ Lăng Hàn lục soát qua, nhà ga hay sân bay cũng đều có người của hắn ngày nào cũng canh giữ ở đó, chỉ đợi Kỷ Nhiên chui đầu vào lưới.
Nhưng cái gì cũng không chờ được, ngược lại trong lòng hoảng sợ không thôi.
Giới thượng lưu đều nghe tin, người tình nhỏ mà Dạ Lăng Hàn yêu thương nhất đã bỏ trốn, chọc giận vị thiếu gia này.
Dưới cơn bạo nộ của Dạ Lăng Hàn, thủ đô phá lệ lạnh lẽo, tiêu điều.
Khác với với thủ đô căng thẳng, Đồng Thành tháng mười thật mỹ lệ. . Truyện Quan Trường
Bên đường được trồng hai hàng cây bạch quả, lá cây đã chuyển sang màu vàng, còn pha thêm một ít màu xanh, sức sống tràn trề nhuộm ít phiền muộn, thành phố trở nên trầm lặng không ít.
Kỷ Nhiên đã có thể xuống giường đi lại, thân thể khoẻ lại rất nhanh.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn đàn chim bay nơi xa, tâm tình chưa bao giờ thoải mái dễ chịu như bây giờ.
Gió nhẹ thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi hoa quế nhàn nhạt.
Qua mấy ngày nữa trung thu, người giúp việc đang hái hoa quế để làm nhân bánh trung thu.
Kỷ Nhiên rảnh rỗi không có việc gì ngồi ở trên ghế hoa viên nhìn họ hái hoa quế.
Phía sau có tiếng bước chân truyền đến.
Kỷ Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt ôn nhu của Dung Thành: “Học trưởng, thân thể anh thế nào rồi ạ?”
“Tốt hơn rất nhiều rồi!” Kỷ Nhiên mỉm cười.
Dưới ánh mặt trời, Kỷ Nhiên cười rực rỡ loá mắt khiến trái tim của Dung Thành đập thình thịch, trong nháy mắt liền nhìn thẳng vào mắt của Kỷ Nhiên.
Bị ánh mắt nhiệt tình của Dung Thành trực tiếp nhìn đến, Kỷ Nhiên có ngốc mới không nhận ra.
Cậu kinh ngạc trong lòng, không nghĩ tới Dung Thành lại có cảm xúc này đối với cậu.
Kỷ Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về cảnh vật đằng xa, trong lòng hơi hoảng hốt.
Cảm thấy cảm xúc của Kỷ Nhiên thay đổi, Dung Thành hoảng loạn gục đầu xuống, nắm tay cứ siết chặt lại buông ra, buông ra lại nắm chặt….thêm vài lần như thế, rốt cuộc cậu cũng hạ quyết tâm, lấy hết can đảm, đi đến trước mặt Kỷ Nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nói: “Học trưởng, em thích anh! Cho em một cơ hội, em sẽ yêu thương chăm sóc anh.”
Kỷ Nhiên hơi sửng sốt, không nghĩ tới Dung Thành sẽ trực tiếp tỏ tình như vậy.
Kinh ngạc trong vài giây, cậu cảm kích nói: “Dung Thành, cảm ơn em đã thích anh! Nhưng bây giờ anh thật sự không có tâm trí để yêu đương.”
Cùng Dạ Lăng Hàn yêu đương bốn năm, Kỷ Nhiên đã dành hết tình cảm cho hắn, sau cùng vẫn bị tổn thương.
Hiện tại, cậu thật sự không dám tin vào thứ gọi là tình yêu nữa.
Dung Thành sẽ không vì bị từ chối mà từ bỏ, cậu tiến lên một bước, nghiêm túc nói: “Học trưởng, chúng ta có thể bắt đầu làm bạn bè trước tiên. Từng bước một từ từ vun đắp tiếp, nếu về sau phát triển quan hệ tốt, lại từ bạn bè biến thành người yêu. Nếu về sau anh vẫn là không thích em, chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt.”
“Em không cần như thế!” Đáy lòng của Kỷ Nhiên tràn đầy cảm động nhưng cũng thật sự áy náy.
Tựa như, từ chối người ưu tú nghiêm túc như thế, sẽ hối hận cả đời.
Nhưng cậu không thể vì cảm kích mà đồng ý với Dung Thành, đây là không tôn trọng Dung Thành.
“Em biết anh vừa mới chia tay, trong lúc này sẽ chẳng thể tin bất cứ ai, nhưng không sao cả, em có thể chờ.”
Dưới ánh mặt trời, Dung Thành cười rạng rỡ trông hết sức đẹp mắt.
Kỷ Nhiên đột nhiên cảm thấy, thế gian này, những thứ tốt đẹp có rất nhiều, chỉ có sống mới có thể cảm nhận được những thứ đẹp đẽ ấy.
Một chiếc xe con màu đen chậm rãi dừng trước cửa bệnh viện.
Một bóng người nhanh chóng xuống xe, đi về phía Thịnh Duy Thanh.
“Giáo sư Thịnh, ngài sao vậy?”
Dung Thành cúi người đỡ Thịnh Duy Thanh vết thương chằng chịt dậy.
“Giáo sư Thịnh, tôi đưa ngài vào trong bệnh viện.”
Dung Thành vừa định dìu Thịnh Duy Thanh vào bệnh viện chữa trị, còn chưa kịp bước đi đã bị Thịnh Duy Thanh ngăn lại: “Đừng đi bệnh viện.”
Người của Dạ Lăng Hàn đứng chật hành lang bệnh viện, lúc này đi vào, không thể nghi ngờ chính là đυ.ng vào họng súng.
“Nhưng mà, vết thương của ngài rất nặng.”
Dung Thành lo lắng nhìn Thịnh Duy Thanh, thấy Thịnh Duy Thanh kiên quyết lắc đầu với cậu ta, Dung Thành chỉ có thể đỡ anh ta lên xe của mình.
Thịnh Duy Thanh cầm khăn tay lau vết thương, Dung Thành hỏi: “Giáo sư Thịnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chút va chạm nhỏ.” Thịnh Duy Thanh hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ này?”
“Tôi vốn muốn đến bệnh viện thị sát, đúng lúc gặp giáo sư ở cửa bệnh viện.”
Thịnh Duy Thanh nhíu mày: “Bệnh viện kia là nhà cậu mở?”
“Vâng!” Dung Thành thấy sắc mặt anh ta khác thường, vội hỏi: “Trong bệnh viện xảy ra chuyện gì?”
“Kỷ Nhiên đang trong bệnh viện.”
Thịnh Duy Thanh đã nghe nói chuyện Dung Thành cho Kỷ Nhiên vay hai mươi triệu, biết quan hệ giữa cậu ta và Kỷ Nhiên cũng không tệ lắm.
“Dung Thành, tôi có thể cầu xin cậu một chuyện không?”
“Giáo sư Thịnh, ngài nói đi! Chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, tôi sẽ cố hết sức đi làm.”
Thái độ của Dung Thành rất chân thành, Thịnh Duy Thanh từng dạy cậu ta, cũng phần nào hiểu rõ cậu học sinh này.
Dung Thành là một người rất chính trực, rất lương thiện.
Thịnh Duy Thanh không giấu nữa, nói: “Cửu Kỷ Nhiên ra giúp tôi.”
Kỷ Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy hồ nước rộng xanh biếc và cành lá xanh um tươi tốt bên ngoài cửa sổ.
Cảnh tượng trước mắt quá đẹp, tựa như ở trong tranh.
Sau vài giây giật mình ngẩn ngơ, Kỷ Nhiên dời mắt nhìn xung quanh. Phong cách bày trí với tông màu đen trắng xám, toát lên vẻ sang trọng nhẹ nhàng.
Nơi này rất lạ lẫm, trước kia cậu chưa từng tới bao giờ.
Người hầu đẩy cửa ra, nhìn thấy Kỷ Nhiên xuống giường, đang vịn vào đầu giường cố gắng đi ra ngoài.
Cô ta lập tức tiến lên khẽ nói: “Cậu Kỷ, cậu vừa tỉnh lại, không nên tùy tiện đi lại.”
Kỷ Nhiên thấy người hầu rất lạ mặt, không giống như người bên cạnh Dạ Lăng Hàn.
“Đây là nơi nào?”
“Nơi này là Đồng Thành.” Người hầu nói: “Cậu về giường nằm đi, tôi đi gọi cậu chủ nhà tôi đến.”
Trên người Kỷ Nhiên không có chút sức lực nào, đi vài bước đã cảm thấy vô cùng tốn sức.
Cậu cũng không cậy mạnh, trở về giường nghỉ ngơi.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên, một người đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy người tới, sắc mặt Kỷ Nhiên cứng đờ, đáy mắt toát vẻ kinh ngạc.
Dung Thành, sao lại là cậu ta?
“Đàn anh, anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Năm nay Dung Thành vừa lên năm hai, nhỏ hơn Kỷ Nhiên một tuổi.
“Sao tôi lại ở chỗ này?”
Kỷ Nhiên nhớ rất rõ ràng, hẳn là cậu vẫn bị Dạ Lăng Hàn nhốt trong biệt thự mới phải.
“Em và giáo sư Thịnh mang anh ra khỏi bệnh viện.”
Ánh mắt Dung Thành nhìn Kỷ Nhiên rất đỗi dịu dàng: “Nơi này rất an toàn, tốt nhất anh nên ở chỗ này dưỡng bệnh, Dạ Lăng Hàn sẽ không tìm được anh.”
Đồng tử Kỷ Nhiên hơi phóng đại, đáy mắt lóe ra ánh sáng kinh ngạc và hưng phấn.
Cậu thật sự trốn ra rồi?
Có phải về sau sẽ hoàn toàn rời xa Dạ Lăng Hàn, sống cuộc sống của người bình thường?
Chỉ cần nghĩ tới việc có thể thoát khỏi l*иg giam lộng lẫy kia, Kỷ Nhiên hưng phấn đến độ cả người run rẩy.
‘Tự do’ giống như một mũi thuốc cường tim tiêm vào trong cơ thể cậu, giúp cậu nhanh chóng khôi phục sức sống.
Tinh thần của Kỷ Nhiên càng ngày càng tốt.
Nhưng mà, tâm trạng của Dạ Lăng Hàn lại càng ngày càng kém.