Kỷ Nhiên biết chọc giận Dạ Lăng Hàn
sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào cả, nhưng cậu không muốn nhịn nữa.
Mối tình này cậu đã bỏ hết tâm huyết, cho đi tất cả mà chỉ nhận lấy đau xót.
Quay về biệt thự, Dạ Lăng Hàn đẩy Kỷ Nhiên lên giường, bóp cổ cậu, hung dữ chất vấn: “Em không thể thành thật một chút sao? Ngoan ngoãn ở bên tôi có gì không tốt?”
Tại sao luôn muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi?
Dạ Lăng Hàn thật sự sắp điên tới nơi rồi!
Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã làm, nhưng Kỷ Nhiên vẫn một mực trưng cho hắn thấy bộ dáng kiên quyết muốn nháo đến cùng.
“Nếu tôi nói, anh hãy huỷ hôn với Cam Duệ rồi kết hôn với tôi, anh có thể làm được không?”
Dạ Lăng Hàn sửng sốt, ngay sau đó lại cười lạnh một tiếng: “Em đến sinh con còn chẳng biết, giờ em có tư cách gì mà đòi kết hôn cùng tôi? Tôi đã cho em cơ hội để trở thành Omega, là chính bản thân em không chịu hợp tác!”
Một loạt câu từ lạnh vô tình đâm chọc vào trái tim, đau đến khó chịu, Kỷ Nhiên đã nghĩ có thể níu kéo được một chút.
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn về phía nam nhân trước mặt, gằn ra từng chữ: “Thời điểm anh theo đuổi tôi anh đã nói, sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
“Em làm tình nhân của tôi, ngoan ngoãn mà ở bên cạnh tôi, như vậy vẫn là mãi mãi ở bên nhau.”
Dạ Lăng Hàn nắm cằm cậu, nhìn chằm chặp vào đôi mắt đen láy kia.
Trong đầu hắn, thật sự không muốn Kỷ Nhiên rời đi.
Nhưng tính tình Kỷ Nhiên xấu như vậy, nếu không nghiêm trị, về sau càng khó quản.
“Cam Duệ chẳng qua chỉ là bạn đời trên danh nghĩa mà thôi, em không cần thiết phải tính toán chi li làm gì cả.”
Kỷ Nhiên rũ mắt, thấp giọng cười một tiếng.
Rốt cuộc còn mong chờ điều gì nhỉ?
Không phải đã sớm biết làm gì có khả năng Dạ Lăng Hàn sẽ kết hôn với cậu sao?
Thấy Kỷ Nhiên an tĩnh không làm ầm ĩ nữa, cơn tức của Dạ Lăng Hàn nguôi đi rất nhiều.
Ánh mắt rơi trên khuôn mặt tinh xảo của cậu, nhớ đến bóng dáng mê hoặc của cậu đang đút rượu cho Lưu Hạo Toàn, còn có nụ cười rạng rỡ thu hút ánh nhìn của cậu, cả người Dạ Lăng Hàn hừng hực nóng, bụng dưới căng trướng, cúi người, hướng đến môi Kỷ Nhiên hôn xuống.
“Dạ Lăng Hàn, chúng ta chia tay đi!”
Câu nói bất thình lình khiến cho Dạ Lăng Hàn cực kì ngạc nhiên, khuôn mặt ôn nhu lập tức biến mất, thay vào đó là giận dữ: “Em nói gì cơ?”
Bốn chữ này tựa hồ là xông từ kẽ răng của hắn ra, hàm răng hắn nghiến chặt, mỗi chữ đều rít lên giận dữ.
Kỷ Nhiên chậm rãi lặp lại từng chữ một: “Chúng ta chia tay đi!”
“Em đừng có mơ!” Dạ Lăng Hàn bóp chặt cằm cậu: “Trừ phi em chết, nếu không cả đời này em đều phải ở bên cạnh tôi!”
“Vậy anh để tôi chết đi!” Đáy mắt của Kỷ Nhiên tràn ngập kiên quyết.
Cậu không thể thản nhiên mà nhìn Dạ Lăng Hàn ân ân ái ái với người khác được, không thể mất đi tôn nghiêm mà trở thành tình nhân trong tối.
Cậu muốn chính là có thể đường đường chính chính sánh bước cùng hắn, muốn cùng hắn sống trọn một đời.
Nhưng mà, thứ cậu muốn, Dạ Lăng Hàn căn bản chẳng muốn cho.
Ở bên cạnh hắn nhận lấy nhục nhã, chẳng bằng chết đi cho nhẹ lòng.
Đáy mắt Kỷ Nhiên không chút dao động, nháy mắt bóp nghẹt trái tim của Dạ Lăng Hàn.
Cảm giác khủng hoảng từ sâu trong đáy lòng, hắn cảm thấy Kỷ Nhiên thật sự sắp rời bỏ hắn.
“Tôi không cho phép!”
Dạ Lăng Hàn mạnh mẽ ôm chặt lấy Kỷ Nhiên, tựa như muốn khảm sâu vào xương thịt cậu, muốn hai người không thể tách rời.
Kỷ Nhiên vẫn không nhúc nhích, giống như con rối gỗ không có sinh mệnh.
Người trong ngực không có một tia cảm xúc, bất an của Dạ Lăng Hàn càng trở nên mãnh liệt, nắm chặt cánh tay Kỷ Nhiên hoảng loạn nói: “Tôi nói cho em biết, dù em có chết, cũng đừng có nghĩ sẽ rời khỏi tôi được.”
Con ngươi trầm trầm không có một chút cảm xúc, nhìn đến Dạ Lăng Hàn phát bực.
Hắn bế Kỷ Nhiên lên giường, đè cậu xuống——
Một đêm này, Dạ Lăng Hàn điên cuồng chiếm lấy Kỷ Nhiên.
Dường như chỉ còn cách này, hắn mới có thể xác nhận được rằng Kỷ Nhiên vẫn còn là của hắn.
Dạ Lăng Hàn ra tay cực nặng, một cái tát kia rơi lên trên mặt Kỷ Nhiên, khiến khóe miệng cậu nứt ra, máu tươi chảy xuống.
Nhưng vẫn không đánh tan được nét cười khinh miệt trên mặt Kỷ Nhiên.
Dạ Lăng Hàn nâng tay lên muốn đánh nữa, Kỷ Nhiên lại không chút sợ hãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy long lanh mang theo coi thường và trào phúng, khıêυ khí©h nhìn anh.
Giống như đang nói ‘ngoài đánh ra, anh còn biết làm cái gì?’.
Bàn tay giơ lên cao, cuối cùng lại không thể rơi xuống.
Vân Tử Thu nắm chặt cổ tay Dạ Lăng Hàn, khuyên nhủ: “Cậu Dạ, bớt giận!”
Cúi đầu liếc mắt ra hiệu cho Kỷ Nhiên, ý bảo cậu một vừa hai phải thôi.
Dạ Lăng Hàn bị Vân Tử Thu kéo sang một bên.
Vân Tử Thu rót ly rượu nhét vào tay anh: “Ra ngoài chơi thì phải vui vẻ, không cần làm to chuyện. Trong này nhiều người xinh đẹp mà thú vị lắm…”
“Người kia! Cậu qua đây!” Vân Tử Thu vẫy tay với một Omega rất xinh đẹp, Omega lập tức đi đến ngồi ở bên cạnh Dạ Lăng Hàn.
Vân Tử Thu nói: “Hầu hạ cậu Dạ cho tốt.”
“Cậu Dạ!” Omega cười híp mắt đưa một miếng dưa hấu cho Dạ Lăng Hàn.
Nhớ tới dáng vẻ Kỷ Nhiên mỉm cười ngồi trên đùi Lưu Hạo, trong lòng vừa tức giận vừa khó chịu, anh hờn dỗi ôm lấy eo Omega, sau khi kéo người vào trong l*иg ngực thì cúi đầu ăn dưa hấu của người ta.
Dạ Lăng Hàn giống như một đứa trẻ hờn dỗi, tất cả những gì đang làm đều vì kí©h thí©ɧ Kỷ Nhiên.
Anh cũng không tin, Kỷ Nhiên thấy cảnh này lại không tức giận.
Sau khi tức giận, sẽ không phải cầu xin anh hồi tâm chuyển ý hay sao?
Ánh mắt Dạ Lăng Hàn thoáng nhìn sang bên cạnh…
Kỷ Nhiên đang đếm xấp tiền giấy trong tay.
Biểu cảm trên mặt Dạ Lăng Hàn cứng ngắt, nắm đấm siết chặt vang lên răng rắc.
Anh cảm thấy mình như một thằng hề, hôm nay hết lần này đến lần khác diễn hài trước mặt Kỷ Nhiên, muốn thu hút sự chú ý của cậu, nhưng người ta căn bản không để ý đến anh. Cần tiền cũng không chịu tìm anh!
Omega trong ngực không an phận lại cầm một miếng hoa quả, chuẩn bị đút cho Dạ Lăng Hàn: “Cậu Dạ, ăn trái cây đi!”
Cậu ta liếc mắt đưa tình, giống như mèo con làm nũng đòi vuốt ve, nhưng khi chạm vào hai tròng mắt đỏ ngầu của Dạ Lăng Hàn, cảm nhận được sát ý trong đáy mắt anh, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Dạ Lăng Hàn đẩy cậu ta ra, nắm lấy cánh tay Kỷ Nhiên kéo vào trong ngực.
Ngón tay bóp lấy cằm dưới Kỷ Nhiên, nâng mặt cậu ngước lên.
Khóe miệng Kỷ Nhiên còn mang theo vệt máu, nhưng đôi mắt kia lại rất quật cường.
Dạ Lăng Hàn nghiến răng ken két: “Em yêu tiền như vậy?”
Kỷ Nhiên hất tay anh ra, cất tiền trên bàn vào trong túi áo khoác, cười bất cần đời: “Yêu tiền có gì không tốt?”
Nói chuyện tình cảm chỉ có đau lòng, mà nói chuyện tiền bạc thì sẽ không.
Lúc trước nếu cậu đòi tiền Dạ Lăng Hàn, bây giờ cũng không đến nỗi trở thành thương tích đầy mình như vậy.
“Em chính là đồ đê tiện ai đưa tiền cũng có thể đè.”
Dạ Lăng Hàn mắng rất khó nghe, Kỷ Nhiên mặt không cảm xúc nghe hết lời này, sau cùng lạnh lùng cười: “Đúng vậy! Đưa tiền là có thể đè! Cậu Dạ, câu nhớ trả tôi phí ngủ mấy ngày qua đấy.”
Dạ Lăng Hàn siết chặt nắm đấm, trên trán nổi đầy gân xanh, đáy mắt giống như có sấm chớp ập tới, lộ ra ánh sáng sắc bén mà lạnh lẽo.
Vân Tử Thu hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy Kỷ Nhiên to gan quá rồi.
Nói ra những lời này, cũng không sợ Dạ Lăng Hàn thật sự xuống tay độc ác gϊếŧ chết mình sao!
Dạ Lăng Hàn hoàn toàn bị chọc giận, nắm tay Kỷ Nhiên, lôi cậu ra khỏi phòng bao.
Nhìn chằm chằm bóng lưng nổi giận của Dạ Lăng Hàn, Tề Châu sáp lại gần hỏi Vân Tử Thu: “Sẽ không xảy ra án mạng đấy chứ?”
Vân Tử Thu cong khóe môi: “Hẳn sẽ không! Cũng không phải lần một lần hai Dạ Lăng Hàn ầm ĩ với người tình nhỏ này.”
“Nhìn dáng vẻ ngày hôm nay, chỉ sợ không có lần sau.” Tề Châu rót cho Vân Tử Thu ly rượu.
Trong phòng bao lại khôi phục ồn ào náo nhiệt.