Mấy năm nay, Kỷ Nhiên thật sự rất mệt mỏi.
Bố mẹ giống như quỷ hút máu, muốn hút cạn tất cả mọi thứ của cậu.
Liên tục cãi vã, uy hiếp làm cậu tuyệt vọng khôn nguôi, giống như không có biện pháp nào để thoát khỏi gia đình vô tình đó vậy.
Mẹ thì loạn lên, bố thì trách móc, Kỷ Nhiên mặt không biểu tình đứng ở đó, tâm cũng đã chết lặng.
“Thân là con, mày nên phụng hiếu cha mẹ. Thân là anh trai, mày nên giúp đỡ em mình. Mày ở cùng Dạ thiếu lâu như vậy, không có tiền làm sao được? Mày chính là không muốn cho chúng tao!”
Lý Tuệ Cầm dí trán Kỷ Nhiên, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Bản thân thì xa hoa, ăn ngon mặc đẹp, cha mẹ với em trai thì khổ khổ sở sở sống. Mày làm như thế không sợ thiên lôi đánh chết sao?”
Kỷ Nhiên bị bà ta dí trán đến loạng choạng lùi về sau, đến khi đứng vững mới nhàn nhạt nói: “Con thật sự không có tiền.”
Cậu và Dạ Lăng Hàn bên nhau bốn năm, không có tiêu một đồng nào của hắn.
Dạ Lăng Hàn cũng không chủ động đưa tiền cho cậu.
Kỷ Nhiên luôn cho rằng, nếu đã yêu nhau thì đừng nghĩ đến tiền làm gì.
Có những lúc thật sự rất khổ sở, cậu cũng không mở miệng mượn hắn một đồng nào.
Tiền đưa cho gia đình, đều là Kỷ Nhiên kiếm từ việc thiết kế, hoặc là đi làm mẫu ảnh tạm thời.
Tích cóp được một chút, dư dả liền mua cổ phiếu, đi đầu tư.
Vốn dĩ có trong tay gần nghìn vạn, lại bị cha mẹ bòn rút hết.
Đối mặt với bố mẹ cứ luôn gây rối vô cớ, Kỷ Nhiên chỉ nói một câu: “Con không có tiền.” Hiện tại còn bị Dạ Lăng Hàn giam cầm, cậu không có cách nào kiếm tiền.
Mà nếu có cách, cậu cũng không muốn tiêu bất cứ xu nào cho cái gia đình này nữa.
“Mày….mày là cái đồ bất hiếu.”
Lý Tuệ Cầm hết đấm lại đánh, Kỷ Nhiên vẫn đứng im cho bà ta trút giận.
Thấy Kỷ Nhiên thật sự không muốn đưa tiền, Lý Tuệ Cầm hoảng loạn, bà ta nhìn về phía Kỷ Tông Quốc, khóc lóc nói: “Ông nhìn cái loại vong ơn bội nghĩa này xem!”
“Kỷ Nhiên, hôm nay mày mà không đưa 500 vạn cho tao, tao sẽ cắt đứt quan hệ với mày.”
Kỷ Tông Quốc lại lấy cắt đứt quan hệ ra để uy hiếp Kỷ Nhiên, ai ngờ Kỷ Nhiên nói: “Vậy thì cắt đứt luôn đi!”
Mắt Kỷ Tông Quốc trừng lớn, không thể tưởng được: “Mày…mày nói cái gì?”
“Vậy thì cắt đứt quan hệ đi!” Ngữ khí Kỷ Nhiên đanh thép nói.
“Trước khi hai người về hưu, con sẽ không cấp một xu nào. Tiền của con cũng không phải do gió thổi đến, đều là mồ hôi nước mắt con làm ra, con sẽ không đưa tiền cho hai người nữa. Ngày lành ra sao, mua nhà như nào, hai người tự mà lo liệu đi. Con không có nghĩa vụ thanh toán cho lòng tham không đáy của hai người.”
Kỷ Nhiên không muốn tiếp tục dung túng cho họ tiêu xài hoang phí nữa, cậu chẳng muốn làm cây ATM.
Đều là con, vì sao bố mẹ cậu luôn thiên vị cho em trai?
Vì cái gì mà không suy nghĩ cho cậu?
Kỷ Tông Quốc không nghĩ tới Kỷ Nhiên thật sự muốn cắt đứt quan hệ với ông ta, không có Kỷ Nhiên, về sau biết lấy tiền ở đâu?
Không được, không thể để nó sống thoải mái thế được!
Kỷ Tông Quốc giận đến run người, giơ tay tát vào mặt Kỷ Nhiên: “Tao và mẹ mày đẻ mày ra, hiện tại mày cứng lông cứng cánh muốn đá chúng tao đi à! Tao nói cho mà biết, cửa sổ cũng chẳng có đâu! Không đưa hai ngàn vạn cho tao, thì đừng có nghĩ đến chuyện cắt đứt quan hệ. Không đưa tiền, ngày mai tao với mẹ mày sẽ đến trường tìm hiệu trưởng!”
“Đúng!” Lý Tuệ Cầm phụ hoạ theo.
“Chúng tao sẽ liên tục đi tìm hiệu trưởng, còn cả Dạ thiếu nữa. Nói cho cậu ta biết mày là loại người như nào, để cậu ta đá mày đi, xem mày hống hách như nào!”
Nhìn thấy sự xấu xí trong bản chất của cha mẹ, Kỷ Nhiên bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc cậu có phải con ruột không vậy?
Ngày hôm nay, Kỷ Nhiên vừa tỉnh ngủ đã nghe thấy tiếng la hét ồn ào từ ngoài cửa truyền đến, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên cậu.
Đi xuống tầng dưới, nhìn thấy hai người hầu đang đứng trước cửa chính tranh luận với người bên ngoài.
“Cậu Dạ đã dặn dò, người ngoài không được đi vào, mời hai vị trở về cho!”
“Mau tránh ra cho tôi, anh chỉ là chó giữ nhà. Con trai tôi ở trong này, nó là chủ nhân của căn biệt thự này, là người cậu Dạ cưng chiều tận đáy lòng. Chúng tôi chính là cha mẹ của nó, anh dựa vào cái gì không cho chúng tôi tiến vào?”
“Nhiên Nhiên, mau mở cửa cho cha mẹ vào! Mẹ là mẹ con! Mẹ và cha con đến thăm con.”
Nghe được tiếng nói này, Kỷ Nhiên cau mày lại, vừa định quay đầu lên tầng, Lý Tuệ Cầm và Kỷ Tông Quốc đã nhìn thấy cậu, lập tức thoát khỏi ngăn cản của người hầu, bước nhanh đến bên cạnh Kỷ Nhiên.
“Nhiên Nhiên!” Lý Tuệ Cầm giữ chặt lấy cánh tay Kỷ Nhiên, tỏ vẻ oán trách nhìn cậu: “Sao con lại không để ý đến mẹ? Còn giận mẹ sao? Chuyện lần trước là mẹ không đúng, mẹ thật sự không đánh bạc nữa.”
Lý Tuệ Cầm ham mê cờ bạc, hai tháng trước đánh thua hai mươi triệu, vay nặng lãi tìm đến cửa, chặn Kỷ Nhiên trước trường học ép cậu trả tiền.
Nếu không phải Kỷ Nhiên vừa học vừa làm thiết kế kiếm được ít tiền, sau đó đầu tư chứng khoán lãi gấp mấy lần, cậu căn bản không trả nổi hai mươi triệu.
Mới trả xong số tiền kia, Kỷ Tông Quốc lại ép cậu mua nhà họ em trai.
Một căn nhà ba triệu khiến Kỷ Nhiên vét hết vốn liếng cũng không ra.
Cậu nào có nhiều tiền như vậy?
Kỷ Tông Quốc tuyên bố, không bỏ tiền thì đoạn tuyệt quan hệ.
Dưới cơn nóng giận, Kỷ Nhiên không về nhà nữa.
Từ khi lên đại học năm mười tám tuổi, Kỷ Nhiên đã ở bên ngoài làm công kiếm tiền.
Công việc khổ cực mệt nhọc nào cậu cũng từng làm rồi, toàn bộ tiền kiếm được đều trợ cấp cho gia đình.
Học phí, chi tiêu hàng ngày, rồi cả tiền năm ngoái mua chiếc xe giá một triệu kia của em trai, tất cả đều là cậu gánh vác.
Nhiều năm như vậy, Kỷ Nhiên mang tất cả tiền của mình trợ cấp cho gia đình, cậu thật sự không có tiền.
“Kỷ Nhiên, thấy tôi và mẹ anh cũng không thèm chào hỏi, đây là thái độ gì?”
Thấy Kỷ Nhiên lạnh lùng với bọn họ, Kỷ Tông Quốc rất tức giận, chỉ thẳng vào mũi Kỷ Nhiên mắng: “Anh là thứ đồ không có lương tâm, nhiều ngày như vậy cũng không về nhà. Uổng công tôi và mẹ anh nuôi anh, lại nuôi phải thứ nghiệt chủng vong ân phụ nghĩa.”
“Cha, mẹ, nếu như cha mẹ đến đòi tiền, con thật sự không có tiền.” Giọng điệu của Kỷ Nhiên rất lạnh nhạt, càng nhiều hơn chính là mỏi mệt.
“Anh ở nhà đẹp như vậy mà còn dám nói mình không có tiền?” Kỷ Tông Quốc không tin, ngước mắt nói: “Anh không có tiền, nhưng chắc chắn cậu Dạ có tiền. Không phải anh qua lại với cậu ta sao? Anh đòi tiền cậu ta, nhà họ Dạ có tiền như vậy, anh mở miệng xin cậu ta mấy triệu, chắc chắn cậu ta sẽ cho anh.”
“Con sẽ không tìm Dạ Lăng Hàn xin tiền.” Giọng điệu của Kỷ Nhiên rất cứng rắn, cậu xin ai cũng sẽ không xin Dạ Lăng Hàn.
“Em trai con sắp kết hôn rồi! Không thể sống trong căn nhà nhỏ này! Căn nhà kia chỉ hơn ba triệu, rất rẻ, con hoàn toàn có thể lấy ra số tiền đó.” Lý Tuệ Cầm lôi kéo cánh tay Kỷ Nhiên: “Mau lấy tiền ra, đừng giấu giếm nữa, tiền của con không tiêu cho gia đình, con còn định tiêu cho ai?”
Kỷ Nhiên hất tay bà ta ra: “Em trai con kết hôn, mua phòng là chuyện của riêng cậu ta, không liên quan đến con, cần tiền, tự cậu ta đi kiếm.”
“Anh… anh anh anh…” Lý Tuệ Cầm chỉ vào Kỷ Nhiên, tức giận nói: “Sao em trai anh có thể ra ngoài làm việc? Làm việc khổ cực như vậy, nó nên ở trong nhà hưởng thụ mới đúng. Trái lại là anh đấy, tôi một tay phân một tay nướ© ŧıểυ nuôi anh trưởng thành, dựa vào cái gì anh kiếm được tiền mà không cho chúng tôi tiêu. Anh có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm, anh không đưa tiền, tôi sẽ đến tòa án kiện anh.”