Đại sảnh lớn như vậy mà một mảnh trống rỗng, một cái màn hình rất lớn với những hàng ghế dựa thẳng hàng, không có một bóng người ở bên trong.
Trong không khí, mùi hương mê người kia càng lúc càng nhạt dần, cuối cùng……
Hoàn toàn biến mất!
Ánh mắt Dạ Lăng Hàn sắc lẹm, ngửi thử, quả nhiên đã không còn mùi!
Mùi hương kia vừa nãy rất nồng đầm, như thế nào nói mất là mất?
Nóng lòng tìm Kỷ Nhiên, Dạ Lăng Hàn không rảnh nghĩ đến tại sao mùi hương biến mất, bước nhanh đến sảnh diễn tìm kiếm.
Không có!
Kỷ Nhiên không có ở đây!
Chẳng lẽ Omega phát tình vừa rồi căn bản không phải em ấy?
Nhưng đây là trường dành riêng cho Alpha, mỗi ngày học sinh ra vào đều phải thông qua kiểm tra, tuyệt đối không có chuyện Omega hay Beta vào được.
Dạ Lăng Hàn rối rắm suy nghĩ, ngoài Kỷ Nhiên ra, còn ai có thể phát tình nữa?
Hắn lấy di động, gọi cho Kỷ Nhiên.
Đại sảnh một mảnh yên tĩnh, không có một âm thanh nào, càng chẳng có tiếng chuông.
Chẳng lẽ thật sự không phải Kỷ Nhiên?
Đang chuẩn bị ngắt máy, bỗng hắn nghe được tiếng chuông rất nhỏ từ xa.
Quay đầu lại thấy Kỷ Nhiên đứng ở cầu thanh bên ngoài sảnh diễn.
Dạ Lăng Hàn bước nhanh về phía cậu, bắt lấy cánh tay Kỷ Nhiên: “Có phải em phát tình hay không?”
Tim Kỷ Nhiên nhẹ run lên, nắm tay siết chặt cố làm bản thân bình tĩnh lại, mặt không biến sắc nói: “Tôi là Alpha, sẽ không phát tình!”
Dạ Lăng Hàn đương nhiên không tin, vạch cổ áo Kỷ Nhiên ra, vùi đầu vào cổ cậu hít ngửi.
Một bàn tay vững vàng bắt lấy cổ tay Dạ Lăng Hàn, giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Dạ thiếu, thỉnh tự trọng.”
Nhìn thấy Thịnh Duy Thanh, hai tròng mắt Dạ Lăng Hàn bỗng trầm xuống, như chuẩn bị kết băng: “Tại sao anh lại ở đây?”
“Tôi là giáo viên ở trường này, giảng dạy ở trường này, xuất hiện ở chỗ này rất lạ sao?”
Thịnh Duy Thanh đánh giá Dạ Lăng Hàn: “Ngược lại là Dạ thiếu đấy, tại sao anh lại có mặt ở đây?”
“Chuyện của bổn thiếu không tới lượt anh quản!”
Dạ Lăng Hàn hất tay Thịnh Duy Thanh ra, ánh mắt sắc lẹm lia đến bên người Kỷ Nhiên.
Từng li từng tí nhìn qua cơ thể cậu, xem đến cực kì tỉ mỉ.
Kỷ Nhiên vẫn đang mặc áo của hắn, trong ngực vẫn ôm cặp sách, hẳn là muốn che đậy xộc xệch bên trong áo thun.
Trên cổ vẫn còn dấu vết ái muội, là dấu hắn vừa tạo ra ở rừng cây bạch quả.
Hai người đang đứng rất gần, Dạ Lăng Hàn có thể ngửi thấy rõ mùi hương mát lạnh trên người Kỷ Nhiên.
Cùng với mùi hương mê người kia một chút cũng không giống nhau.
Mùi trên người Kỷ Nhiên là mùi đặc trưng của Alpha.
Kỷ Nhiên căn bản không có biến thành Omega.
“Nhiên Nhiên, tại sao em lại ở đây?” Dạ Lăng Hàn mặt không cảm xúc gì nhìn cậu.
“Trường học náo nhiệt như vậy, tôi đương nhiên muốn đến xem.”
Kỷ Nhiên trả lời, không để lộ bất cứ biểu cảm dư thừa nào.
“Phải không?”
Ánh mắt u ám lạnh lẽo của Dạ Lăng Hàn nhìn qua lại giữa Kỷ Nhiên và Thịnh Duy Thanh: “Không phải tôi đã cảnh cáo em rất nhiều lần rồi à, không cần lui tới với những người không liên quan. Lời của tôi em ném ra sau đầu rồi à? Hay là nói, lời của tôi bây giờ không có trọng lượng gì?”
“Đây là trường học, không phải Dạ gia của anh.”
Kỷ Nhiên không thèm liếc đến Dạ Lăng Hàn, xoay người rời đi luôn.
Chân trước vừa bước, cổ tay đã bị túm lấy: “Đứng lại!”
Sống lưng đột nhiên căng chặt.
Dạ Lăng Hàn cầm lấy tay Kỷ Nhiên, ngón tay mân mê cổ tay cậu: “Tuyến thể của Omega hẳn là ở đây, Nhiên Nhiên, em xem tôi nói có đúng không?”
Da đầu Kỷ Nhiên tê dại, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong lúc nhất thời, cậu không biết trả lời như nào để nói tiếp câu chuyện.
Dạ Lăng Hàn đang thử cậu sao?
Sảnh diễn giảng rộng lớn trống rỗng, một chiếc màn hình to lớn và những dãy ghế chỉnh tề, lại không một bóng người bên trong.
Trong không khí, mùi vị thơm ngọt mê người càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng…
Hoàn toàn biến mất!
Ánh mắt Dạ Lăng Hàn nghiêm nghị, hít sâu một hơi, quả thật không còn nữa rồi!
Vừa rồi mùi thơm kia còn rất nồng nặc, sao đột nhiên không ngửi thấy nữa rồi?
Nóng lòng tìm kiếm Kỷ Nhiên, Dạ Lăng Hàn không để ý đến chuyện mùi thơm kia đã biến đâu mất, mà bước quanh sảnh diễn giảng tìm kiếm.
Không có!
Kỷ Nhiên không có ở đây!
Chẳng lẽ Omega vừa phát tình căn bản không phải Kỷ Nhiên?
Nhưng đây là trường chuyên cho Alpha, mỗi ngày học sinh ra vào đều phải kiểm tra, tuyệt đối không cho phép Beta và Omega đi vào.
Dạ Lăng Hàn thật sự không nghĩ ra, ngoài Kỷ Nhiên ra thì sẽ còn ai phát tình?
Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Kỷ Nhiên.
Trong sảnh diễn giảng yên tĩnh lạ thường, không có một âm thanh gì, lại càng không có tiếng chuông điện thoại.
Chẳng lẽ thật sự không phải là Kỷ Nhiên?
Khi Dạ Lăng Hàn đang chuẩn bị tắt điện thoại, anh chợt nghe thấy tiếng chuông nhỏ xíu ở nơi xa.
Bỗng dưng quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Nhiên đang đứng trên bậc thềm ngoài sảnh diễn giảng.
Dạ Lăng Hàn bước nhanh qua đó, bắt lấy cánh tay cậu: “Có phải em phát tình rồi?”
Đáy lòng Kỷ Nhiên run rẩy, siết chặt nắm đấm để mình tỉnh táo lại, cậu mặt không cảm xúc nói ra: “Tôi là Alpha, sẽ không phát tình!”
Tất nhiên Dạ Lăng Hàn không tin, xé mở cổ áo của cậu, muốn ngửi mùi hương trên người cậu.
Một cánh tay vững vàng nắm chặt lấy cổ tay Dạ Lăng Hàn, ngay sau đó là giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Cậu Dạ, xin hãy tự trọng.”
Nhìn thấy Thịnh Duy Thanh, ánh mắt vốn âm u của Dạ Lăng Hàn lập tức đóng băng: “Sao anh lại ở chỗ này?”
“Tôi là giáo sư của trường này, giảng dạy trong trường này, xuất hiện ở đây có gì kỳ lạ sao?” Thịnh Duy Thanh đánh giá Dạ Lăng Hàn: “Trái lại là cậu Dạ đấy, sao đột nhiên đi vào sảnh diễn giảng?”
“Chuyện của bản thiếu gia không đến lượt anh quản lý!”
Dạ Lăng Hàn hất tay Thịnh Duy Thanh ra, ánh mắt sắc bén rơi lên trên người Kỷ Nhiên.
Ánh mắt lướt qua cơ thể cậu, quan sát vô cùng cẩn thận.
Kỷ Nhiên vẫn mặc áo khoác của anh, trong ngực ôm cặp sách của mình, hẳn là đang che chắn T-shirt xốc xếch bên trong.
Nơi cổ của cậu vẫn còn mấy dấu vết mập mờ, là anh để lại khi ở trong rừng ngân hạnh vừa rồi.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Dạ Lăng Hàn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương mát lạnh trên người Kỷ Nhiên.
Hoàn toàn khác với mùi hương ngọt ngào mê người khiến người ta xao động vừa rồi.
Mùi hương trên cơ thể Kỷ Nhiên là mùi hương thuộc về Alpha.
Cậu căn bản không biến thành Omega.
“Nhiên Nhiên, sao em lại ở chỗ này?” Dạ Lăng Hàn mặt không đổi sắc nhìn cậu chăm chú.
“Trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên tôi muốn đến xem rồi.”
Kỷ Nhiên trả lời, không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
“Thật sao?” Ánh mắt u ám lạnh lẽo của Kỷ Nhiên dò xét qua lại giữa Kỷ Nhiên và Thịnh Duy Thanh: “Tôi đã không chỉ một lần cảnh cáo em, đừng qua lại với người không liên quan. Em quên sạch sẽ lời tôi nói rồi sao? Hay là nói, bây giờ lời nói của tôi đã không còn sức nặng gì?”
“Nơi này là trường học, không phải địa bàn của nhà họ Dạ anh.”
Kỷ Nhiên chẳng thèm liếc nhìn Dạ Lăng Hàn một cái, quay người rời đi.
Vừa sải bước định đi, cổ tay liền bị Dạ Lăng Hàn nắm lấy: “Đứng lại!”
Sống lưng Kỷ Nhiên bỗng nhiên căng chặt.
Dạ Lăng Hàn cầm lấy tay cậu, ngón tay thon dài vuốt ve cổ tay cậu: “Tuyến thể của Omega hẳn là ở vị trí này. Nhiên Nhiên, em nói có đúng không?”
Đầu óc Kỷ Nhiên như nổ tung, trái tim đột nhiên điên cuồng đập mạnh.
Trong lúc nhất thời, cậu lại không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Dạ Lăng Hàn đang thử thăm dò cậu sao?