Chồng Trước Có Chút Kỳ Lạ

Chương 2



Tôi lười nhác nhấc mắt: “Làm sao?”

“Hôm qua không phải tôi kêu cậu đợi tôi sao? Hại tôi ở dưới lầu đợi cả nửa ngày, kết quả cậu đi trước rồi mà còn chẳng thèm nói với tôi một tiếng.”

“Ờ.” Tôi cũng không giải thích nhiều.

Anh đánh giá tôi từ trên xuống dưới: “Cậu giận?”

Mắt tôi vẫn không rời khỏi sách giáo khoa: “Giận cái gì chứ?”

“Giận tôi ngày hôm qua…”

“Ôn Niệm.” Một giọng nói trong trẻo cắt ngang lời của anh.

Đôi ta cùng lúc ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Tu đang đứng ngoài cửa.

Nhìn thấy cậu, gương mặt tuấn tú của Giang Du Bạch đen như mực, tay nắm chặt lấy túi cơm gạo nếp.

Thẩm Tu vẫy tay với tôi, mỉm cười ôn hoà: “Ôn Niệm, cậu ra đây một chút, tôi có việc muốn tìm cậu.”

Tôi đứng dậy định đi qua, nhưng mới đi được một bước thì Giang Du Bạch đã tóm lấy tay tôi, ánh mắt anh sáng như đuốc: “Không được đi.”

4.

Tôi trừng mắt nhìn anh một cái.

Định đóng phim thần tượng đấy à?

Anh muốn diễn phim thần tượng thì đối tượng cũng không phải tôi, mà là Như Lan mới đúng. Chắc là mới sáng ra chưa tỉnh ngủ đây mà.

Tôi hất tay anh ra: “Nào nào dẹp sang một bên, đừng có chặn đường người khác.”

Tôi đi đến trước mặt Thẩm Tu, nở một nụ cười hết sức ấm áp: “Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

Thẩm Tu chính là hội trưởng Hội Học Sinh, tính cách ôn hoà dễ gần, còn thích giúp đỡ mọi người.

Mà tương lai cậu ấy còn là giáo sư nổi tiếng của trường đại học luật danh giá.

“Trường học muốn tổ chức một hoạt động tình yêu, tôi nghe nói cậu vẽ đẹp, không biết cậu có muốn tham gia thử không?”

“Được chứ.” Tôi gật đầu một cách dứt khoát.

Thẩm Tu thấy tôi đồng ý thì nở nụ cười như trút được gánh nặng: “Tôi cứ sợ cậu sẽ không chịu đồng ý.”

“Sao thế được.”

“Còn không phải vẽ tranh thôi sao? Ai mà chẳng vẽ được?” Giang Du Bạch hống hách đi đến cạnh tôi, cứng rắn kéo xa khoảng cách giữa tôi và Thẩm Tu: “Tôi đây cũng có năng khiếu vẽ tranh, nhiều thêm một người chắc không có vấn đề gì chứ?”

Dựa vào anh?

Với nét vẽ sư tử còn hoá thành chó xồm ấy à?

“Giang Du Bạch, cậu đừng có mà gây chuyện.”

“Ai gây chuyện? Tôi đang nói nghiêm túc mà.”

“Cậu nghiêm túc cái khỉ á! Tranh cậu vẽ chẳng khác gì chó bò…” Vừa dứt lời, tôi vội lấy tay che miệng lại.

Đáng tiếc đã không kịp rồi.

Giang Du Bạch híp mắt nhìn tôi: “Sao cậu biết tôi vẽ xấu? Cậu thấy hồi nào?”

Tôi nuốt nước miếng.

Đương nhiên là tôi thấy qua rồi.

Làm sếp của một công ty đã được đưa lên sàn chứng khoán, vì muốn xây dựng hình tượng tốt đẹp nên anh thường xuyên đi làm từ thiện.

Có một lần anh được mời đến cô nhi viện, tôi cũng đi theo.

Anh vẽ tranh cho bọn nhỏ xem.

Tôi đứng bên cạnh nhìn đến nỗi khoé miệng cũng run rẩy.

Quá xấu, xấu đến nỗi xúc phạm người nhìn!

Anh vẫn còn cố cứu vãn chút tự tôn của mình: “Con người ai cũng có sở trường riêng, mà sở trường của tôi là kiếm tiền. Vẽ tranh xấu một chút cũng không có gì là to tát, hơn nữa quan trọng nhất chính là vợ tôi vẽ rất đẹp, vậy là đủ rồi.”

Xem xem cái bản mặt đắc ý thấy ghét chưa kìa!

Sau đó anh cố ý vô tình nói: “Trẻ con đáng yêu thật đấy, mềm mềm mại mại, nếu mà tôi có một đứa con, nhất định tôi sẽ…”

“Ôn Niệm, nói chuyện!” Giọng nói gấp gáp của Giang Du Bạch kéo suy nghĩ của tôi về thực tại.

Tôi trừng mắt nhìn anh một cái: “Đoán bừa thôi, cậu thích đi thì đi.”

Tên Giang Du Bạch dai như cao bôi da chó này vẫn cứ bám vào người tôi.

Bởi vì anh nói: “Trường học cũng như ngôi nhà thứ hai, cậu ta phải có trách nhiệm giám sát tôi, không thể làm trường học hổ thẹn được.”

Còn có lý do nào vô nghĩa hơn lý do này nữa không vậy?

Ngày thường cứ vào lúc tôi và Thẩm Tu thảo luận, Giang Du Bạch một là chơi bóng hoặc ở bên cạnh chơi game, nhưng nhất định phải tạo ra chút âm thanh để cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Nói thật, nếu tôi có thể trở lại tương lai, tôi thật sự muốn chụp lại dáng vẻ dở hơi này của anh, để anh ở tương lai chiêm ngưỡng một chút.

Tôi chắc chắn anh sẽ tìm một cái hầm sâu ba chục mét để đào rồi giấu nó đi.

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi: Có phải Như Lan không thích anh là vì tính cách trẻ trâu từ trong xương cốt này không?

Vấn đề này nảy ra cũng khiến tôi phải suy nghĩ.

Sao tôi lại yêu tên trẻ trâu này nhỉ?

Xong việc đến giờ ăn trưa, Giang Du Bạch cũng một hai phải loăng quăng trước mặt chúng tôi.

Thẩm Tu gắp cho tôi một cái đùi gà: “Gần đây cậu rất vất vả, ăn nhiều một chút cho có sức.”

“Bịch” Đùi gà của Thẩm Tu còn chưa kịp đặt vào khay của tôi, trong khay đã nện xuống một cái đùi gà khác, nước sốt còn bắn lên người tôi: “Đùi gà của tên kia cứ như chưa thành niên vậy, ăn cái này của tôi đi.”

Thẩm Tu cũng không tức giận.

Nhưng tôi thì khác: “Giang Du Bạch, cậu bị điên đúng không? Quần áo của tôi dơ hết rồi.”

“Cùng lắm thì tôi giặt cho cậu.”

Tôi cho rằng đây chỉ là câu nói đùa của anh.

Kết quả tối đến, anh cầm lấy hòn sỏi nhỏ ném vào cửa sổ phòng tôi: “Ôn Niệm mở cửa, thiếu gia đây đến giặt quần áo cho cậu!”

Nói thật, tôi tất muốn hất một chậu nước rửa chân xuống.

Làm khùng làm điên gì không biết.

Tôi tức giận mở cửa sổ: “Kêu la cái gì, tối rồi không cho người ta nghỉ ngơi hả? Áo tôi không cần cậu giặt, cậu lượn đi bớt chọc điên tôi là được.”

Anh rất cố chấp: “Mở cửa!”

“Không mở đấy.”

“Được rồi.” Anh khiêu khích: “Vậy tôi gọi điện cho cô, nói điểm thi môn Toán ngày hôm qua của cậu…”

Tôi: “…”

Sao người này lại không biết xấu hổ vậy nhỉ?

“Cậu cách xa cái tên Thẩm Tu ra một chút.” Anh vừa giặt quần áo cho tôi vừa làu bàu.

Tôi ngồi ở bên cạnh ăn sủi cảo anh mang đến, tạm thời cùng anh hoà bình ở chung.

Nhưng nghe mấy lời anh nói xong, tôi lập tức nhíu mày: “Thẩm Tu tốt mà, sao tôi phải cách xa cậu ấy?”

“Tóm lại là nhìn rất ngứa mắt, chắc chắn là không có ý tốt.” Giang Du Bạch tức giận vò quần áo: “Ngày nào cũng như con bướm hoa bay lượn nhắng nhít trước mặt cậu.”

Rốt cuộc ai mới là con bướm hoa bay lượn nhắng nhít trước mặt tôi đây!

Tôi nghiêm túc nói: “Giang Du Bạch, tôi và Thẩm Tu chỉ là bạn bè, nhưng hiện tại cậu đang làm cái gì vậy?”

Động tác của anh khựng lại, quay đầu sang nhìn tôi.

Sau khi tôi và anh kết hôn, anh cũng thường xuyên dùng ánh mắt này nhìn tôi.

Thâm tình lại đầy cảm xúc, phảng phất như tôi chính là người anh yêu sâu đậm, trân bảo không thể buông tay vậy.

Nhưng đó chỉ là tôi đơn phương tình nguyện, là tôi tự mình ảo tưởng.

Trời ban cho anh một đôi mắt có tình, cho nên lúc nhìn một chú chó cũng hoá thâm tình.

Chính đôi mắt này đã khiến tôi mắc sai lầm, khiến tôi lấy tình yêu đi đánh cược, kết quả thất bại thảm hại.

“Sau này chúng ta giữ khoảng cách với nhau đi.” Tôi nói.

“Xoẹt” một tiếng, áo tôi bị anh vò tới nỗi rách luôn.

5.

Thời điểm Như Lan tìm đến, tôi còn cảm thấy có chút kỳ quái.

Nói thật, cùng một đại mỹ nữ ngồi mặt đối mặt như vậy, đúng là tôi có chút tự biết xấu hổ.

Cô ta quá loá mắt, loá mắt đến nỗi có thể làm lu mờ mọi thứ xung quanh.

Nữ thần đưa cho tôi một bức thư.

“Ôn Niệm, tôi có thể nhờ cậu đưa bức thư này cho Giang Du Bạch được không? Nhờ cậu cả đó.”

Không cần nghĩ tôi cũng biết đây là thư gì.

Thấy tôi bất động, cô ta có chút vội vàng: “Ôn Niệm, cậu làm ơn, tôi…”

“Được chứ!” Tôi bỏ phong thư vào trong cặp sách: “Tôi nhất định sẽ đưa giúp cậu.”

Lúc này đây tôi tốt bụng muốn tác hợp cho hai người.

Miễn cho tương lai hai người yêu mà không được, phân cách hai nơi, cuối cùng thương tiếc cả đời.

Quan trọng nhất chính là các người đừng có kéo cả tôi theo!

Tôi không muốn trở thành công cụ bị lợi dụng nữa.

Tôi đi tìm Giang Du Bạch.

Anh đang chơi bóng rổ.

Dáng người thiếu niên thon dài, ánh mắt sáng ngời, khí phách hiên ngang, hơi thở thanh xuân sạch sẽ ập vào trước mặt, chung quanh đều là tiếng hét chói tai của các nữ sinh, mà tôi lẳng lặng mà nhìn anh tung bóng vào rổ, nhìn anh kiêu ngạo cười với đồng đội.

Tôi nắm chặt bức thư trong tay.

Trong nháy mắt kia, vậy mà tôi lại muốn xử quyết bức thư ấy ngay tại chỗ.

Coi như nó chưa từng xuất hiện.

Nhưng ý niệm này chỉ xuất hiện một giây.

Giang Du Bạch đang chơi bóng, ánh mắt đột nhiên quét đến chỗ tôi, ngay cả bóng cũng không thèm tiếp.

Lưng bị bóng đập vào, anh lảo đảo một chút.

Đồng đội bên cạnh gọi anh: “Du Bạch? Cậu ngẩn người làm gì thế?”

“Không chơi nữa, các cậu cứ chơi tiếp đi.” Anh vẫy tay, lập tức đi thẳng về phía tôi.

Đi đến trước mặt tôi, ánh mắt vui mừng như cún thấy chủ, khi nói cũng cẩn thận: “Cậu đến tìm tôi sao?”

“Tôi…”

Anh xoa mồ hôi trên trán, hiếm khi ra vẻ ấm ức: “Tôi đói bụng.”

Tôi thở dài: “Cậu muốn ăn gì?”

Nhìn anh ăn uống thoả thích, nội tâm tôi còn đang kịch liệt giãy giụa.

Thư của Như Lan có nên đưa hay không đây?

Nếu đưa thì duyên phận giữa tôi và Giang Du Bạch sẽ hoàn toàn bị cắt đứt.

Nếu không đưa thì tương lai tôi sẽ tiếp tục giẫm lên vết xe đổ, trơ mắt mà nhìn anh yêu người khác.

Tôi luyến tiếc anh, nhưng lại không muốn lún sâu vào vũng bùn đau thương.

Tôi lại nghĩ đến tương lai anh uống say, nằm ở trên sofa kéo tay tôi nói: “Em đừng đi, đừng bỏ lại anh một mình.”

Anh bỏ rơi tôi, vì Như Lan mà thất hẹn chuyến đi tuần trăng mật của cả hai.

Như Lan ly hôn, anh đứng ngoài ban công cả đêm.

Ôn Niệm ơi Ôn Niệm, phải lựa chọn thế nào chẳng lẽ mày vẫn chưa rõ sao?

Tôi nhìn anh: “Cậu ăn xong chưa?”

Anh rút một tờ khăn giấy lau khoé miệng, mày kiếm khẽ nhếch: “Ăn no rồi, ăn xong bữa này coi như hiềm khích lúc trước của chúng ta tiêu tan, sau này đừng cãi nhau nữa, chúng ta cũng đâu phải trẻ con ba tuổi, đừng cứ hở ra lại cãi nhau như trẻ trâu vậy.”

Tôi kéo kéo khoé miệng.

“Tôi có cái này phải đưa cho cậu.” Tôi hít sâu một hơi.

Mắt anh lập tức sáng lên, còn làm ra vẻ ngượng ngùng: “Mời ăn là được rồi, lại còn đưa quà nhận lỗi. Vậy nếu cậu tặng thì tôi cũng cố nhận cho cậu vui vậy.”

Anh xoè tay ra: “Mau mau đưa đây!”

Nhìn mắt anh, tôi cụp mắt mình xuống, lấy từ trong cặp sách ra một bức thư, cũng không thèm nhìn mà nhét thẳng vào tay anh.

“Cái gì đấy?”

“Tự cậu xem, tôi có việc đi trước.”

Tôi xách theo cặp muốn chạy, căn bản không muốn nhìn thấy dáng vẻ xúc động nước mắt ồ ạt hay cảm động của anh.

Bởi nó quá tàn nhẫn với tôi.

Anh kéo lấy tôi: “Đi cái gì mà đi, cậu ngồi xuống cho tôi.” Giang Du Bạch rống lên khiến tôi giật cả mình.

Vào lúc tôi còn chẳng hiểu sao anh nổi đoá thì anh đã đập mạnh bức thư xuống trước mặt tôi, ánh mắt như có hai ngọn lửa, môi mím chặt, giận dữ nói: “Ôn Niệm, cậu càng ngày càng giỏi rồi đấy!”

Tôi nhìn là thư kia…

Không phải “To Giang Du Bạch” mà là “To Ôn Niệm”.

Hơn nữa người viết thư chính là Thẩm Tu.

6.

Đầu tôi tê rần.

Thẩm Tu viết thư rồi để vào cặp tôi hồi nào vậy?

Mà Giang Du Bạch đã tự chủ trương mở bức thư ra, lạnh mặt đọc nội dung bên trong.

Tôi cảm thấy như quần lót cũng bị lột ra vậy, vội vàng duỗi tay muốn cướp lấy.

Nề hà anh cao lại một bộ sát khí đầy người, thực sự tôi có chút không dám chọc điên anh.

Anh đọc xong, khoé miệng nở một nụ cười lạnh, hừ một tiếng: “Được lắm Thẩm Tu, sói đội nốt cừu, tôi đã nói thằng ranh này có ý đồ xấu mà.”

“Cậu trả thư lại cho tôi, sao cậu lại tự tiện đọc thư của người ta vậy hả?”

“Không đọc thì sao biết được cuối tuần này cậu ta hẹn cậu đi cắm trại? Trai đơn gái chiếc, còn ra thể thống gì?” Anh giống như người ba già nhọc lòng, sợ con gái mình bị sói hoang tha đi.

Tôi ngây ra.

Cắm trại?

Anh cười khinh miệt: “Cắm trại đúng không? Hai người thì không vui, để tôi đi cùng đi.”

Không biết có phải não tôi đột nhiên ngắn lại không mà còn bồi thêm một câu: “Vậy gọi cả Như Lan đi cùng đi.”

Cắm trại ngày đó, Như Lan ăn mặc hết sức tươi mát tự nhiên.

Một bộ đồ thể thao mặc trên người cô ta cũng đẹp như đồ hàng hiệu đắt tiền vậy.

Tính thương tổn không lớn, nhưng đối với tôi thì tính vũ nhục cực mạnh.

Chúng tôi chọn một chỗ trên núi để cắm trại.

Mục đích chính là xem mặt trời mọc.

Thẩm Tu vừa dựng lều vừa nói chuyện phiếm với tôi:

“Ở đây ngắm mặt trời mọc sẽ rất đẹp, gần đây thấy tâm trạng cậu không tốt lắm, gặp phải chuyện gì không vui sao? Vậy sáng mai hãy bình tĩnh ngắm bình minh đi, thiên nhiên có thể chữa lành tâm hồn đấy.”

Nói thật tôi rất thích nói chuyện phiếm với Thẩm Tu.

Cậu giống như một người anh trai, ở chung với cậu rất thoải mái.

Không giống Giang Du Bạch, ở bên cạnh anh, tâm trạng tôi cứ như ngồi tàu lượn, lúc thì cao lúc thì thấp.

Tôi nhìn cậu rồi cười nhạt.

Thẩm Tu ngây ngẩn cả người: “Ôn Niệm, cậu cười đẹp lắm, nhớ cười nhiều lên nhé!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.