Phi Ca nghệt mặt nhìn hắn “Vậy, đàn anh….muốn gì”
Hắn nén cười nhìn bộ dáng hiện tại của Phi Ca, đúng là đáng yêu, biểu cảm hiện tại của Phi Ca khiến hắn không kìm được mà xoa đầu cô một cái “Nếu tôi nói, tôi muốn Phi Ca thì sao”
Phi Ca năm nay mới 16 tuổi nghe được câu nói mập mờ, ám muội từ hắn dĩ nhiên là khiến một cô gái mới lớn như cô không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Ngẩng mặt lên là gương mặt của hắn đẹp như điêu khắc nhìn mình đầy nhu tình khiến tâm tình của thiếu nữ không khỏi khuấy động
“Đàn anh….”
Hắn khẽ bật cười thành tiếng “Đùa thôi, 2 tuần Phi Ca làm đồ ăn cho tôi có được không”
Đây là lần đầu tiên Phi Ca thấy hắn cười tươi đến như vậy không còn mang bộ mặt lạnh nhạt như trước khiến Phi Ca cũng mỉm cười theo “Được ạ”
Hắn nhìn đống tài liệu nhiều như cát sa mạc mà Phi Ca mang đến thì nhíu mày, ôn hết đống này thì chắc đến già mất “Làm kĩ cho tôi mấy bài ở quyển này, quyển này và quyển này nữa thôi còn mấy cái này không cần thiết”
“Đàn anh, ôn ít như vậy nhỡ không trúng đề thì sao”
Hắn liếc một cái nhìn Phi Ca đầy ớn lạnh khiến cô cũng không khỏi rùng mình quát lớn “Làm đi”
Cô luống cuống làm thi thoảng lại liếc lên nhìn hắn đang nhìn mình khiến đầu óc không thể tập trung nổi, tay cầm bút đã rịn đầy mồ hôi “Đàn anh…anh đừng nhìn Ca như vậy. Ca không tập trung được”
“Làm hết chỗ bài tôi giao, đảm bảo em sẽ được điểm tuyệt đối”
Hắn nhìn cô gái đang cắm cúi làm bài tập hết sức nghiêm túc thì hài lòng gật đầu. Hắn thừa nhận bản thân đã yêu cô gái trước mặt này rồi, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa ngồi lên được vị trí chủ tử, chưa đủ khả năng và kinh nghiệm gánh vác Ngụy Gia thì làm sao hắn có thể đường đường chính chính nói lời yêu. Hắn muốn cô gái của hắn có được hạnh phúc thực sự, chỉ cần cô còn trong tầm tay hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để cô vụt mất
“Đàn anh, Ca làm xong rồi”
Hắn nhìn đống bài tập của Phi Ca mà sắc mặt ngày càng đen lại “Phi Ca làm thế nào mà cô có thể theo học trường này được vậy. Có vài câu đơn giản mà sai bét nhè ra rồi”
“Sao chứ”
“Lại đây” hắn vừa nói vừa chỉ tay Phi Ca đến chỗ mình ngồi, trực tiếp giàng dạy từng li từng tí cho cô
“Ê con kia”
Phi Ca vừa ra đến cửa lớp nghe thấy tiếng gọi đằng sau liền quay lại
“Chị, gọi tôi sao”
“Theo tao” người nói là Hàn Tĩnh chị đại khối 11 đại tiểu thư danh giá Hàn gia
Phi Ca vốn không để mắt với những con người như vậy liền lạnh lùng nói “Tại sao tôi phải đi theo chị, chị là cái gì mà tôi phải theo”
“Cái con điên này nữa mày có biết chị Tĩnh là ai không hả” một người con gái tóc xanh mắt nâu từ đằng sau giựt tóc của Phi Ca lên tiếng dọa nạt
“Tân Á, buông nó ra tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Trong lúc tôi nói tử tế thì cô tránh xa Giang Thiên ra”
Nghe đến hai chữ Giang Thiên đầu mày Phi Ca nhíu lại “Sao tôi phải tránh xa đàn anh. Nếu anh ấy không thích thì tôi sẽ không làm phiền nhưng anh ấy đâu có ý kiến gì tại sao tôi phải nghe cô”
Hàn Tĩnh xinh đẹp, thủ đoạn mưu mô điều này Phi Ca biết nhưng bình thường cô ả ít khi nói chuyện tử tế toàn dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Hôm nay lại nói chuyện khiến Phi Ca đầy cảnh giác
“Phi Ca, tôi là vị hôn phu của Giang Thiên, tôi biết anh ấy không có ý kiến khi cô lại gần nhưng tôi nghĩ cô nên xem lại hành động của mình đi”
“Ý cô là sao, tôi với anh Giang Thiên chỉ đơn giản là học trưởng và đàn em”
Hàn Tĩnh cười khẩy “Tôi biết, nên tôi mới muốn trước khi mọi chuyện đi quá xa cô hãy tránh xa anh ấy ra. Tốt nghiệp xong là tụi tôi làm lễ đính hôn rồi cô cứ dính anh ấy như sam vậy thì tôi làm gì có cơ hội tiếp xúc với anh ấy để tình cảm tụi tôi đi lên được”
Dừng một lúc thấy Phi Ca không lên tiếng Hàn Tĩnh nói tiếp “Cô có biết hành động của cô được mọi người đánh giá là lẳng lơ đi ve trai không hả. Cô bỏ qua tất cả những lời sân si, châm chọc khi suốt ngày bám lấy anh Thiên nhưng mà….tôi nghĩ rằng cô cũng phải có lòng tự trọng một chút chứ. Anh ấy đâu có đi tìm cô toàn là tự cô bám víu lấy anh ấy không buông. Thấy anh ấy không nói gì thì được đà lấn tới à”
“Cô…” thực sự Phi Ca không hề suy nghĩ đến nhưng gì mà Hàn Tĩnh nói. Cô suy nghĩ vô cùng đơn giản, trong trường Thanh Hoa gia đình cô chỉ thuộc dạng trung lưu không thể chơi thân hay kết giao với những bạn bè trong lớp vì họ thuộc tầng lớp quý tộc và thượng lưu chỉ có Giang Thiên hắn không quan tâm đến vấn đề đó mặc kệ cô nhóc này bám theo nên trong mắt cô đến trường cô chỉ có thể lẽo đẽo theo hắn để đỡ cô đơn
“Cô có thể không cần phải suy nghĩ những lời tôi nói nhưng nếu không có tình cảm thì tránh xa anh ấy ra một chút”
Nói xong Hàn Tĩnh cùng Tân Á rời đi để lại bóng lưng Phi Ca ở lại, học sinh trong trường cũng về gần hết chỉ còn lác đác lại một vài người cùng tiếng thở dài nặng nề của Phi Ca
“Chị Tĩnh, chị nói như vậy liệu con nhỏ đấy nó có nghe không”
Hàn Tĩnh lúc này mới tháo bỏ bộ mặt giả dối vừa rồi, ánh mắt như rắn độc nhìn Tân Á “Với cái con nhỏ lỳ lợm cứng đầu bám dai như đỉa Phi Ca thì chúng ta phải dùng lời. Nếu dùng lực chắc chắn con nhỏ đó không những không buông anh Giang Thiên mà còn khóc lóc kể lể với anh ấy nữa. Cứ chờ mà xem”
…
Cả đêm hôm ấy Phi Ca trằn trọc mãi không ngủ được, nhớ đến những lời Hàn Tĩnh nói thì cô cũng chỉ biết thở dài đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc
“Ê, Phi Ca cô không còn đi theo học trưởng Giang Thiên nữa à”
“Phi Ca hay là học trưởng chán cô rồi”
Những lời bán tán châm chọc cứ văng vẳng bên tai khiến Phi Ca hơi khó chịu
“Tôi…tôi phải ôn thi, đâu thể cứ lúc nào cũng làm phiền anh ấy được”
Vừa dứt lời cũng là tiếng chuông vào lớp vang lên
..
Kết thúc tiết 5 cả người Giang Thiên đen kịt bừng bừng sát khí, bình thường chỉ mới sáng sớm Phi Ca đã chạy đến chỗ hắn bám lấy hắn không rời. Vậy mà hôm nay không biết cô ăn trúng bùa gì mà giờ ăn trưa cũng không thèm mang đồ ăn đến mời mọc lấy lòng hắn đủ điều. Rốt cuộc là cô đang ở đâu, làm gì
Phi Ca hôm nay mang đồ ăn trưa lên sân thượng, vừa mở hộp đồ ăn ra thì giọng nói như ma quỷ vang lên bên tai
“Vui vẻ quá nhỉ”
…