Chồng Tôi Không Yêu Tôi

Chương 15



– Sao cô lại đến nhà tôi ?

– Trang Đài xuống rồi hả con ? Giới thiệu đây là Tiên con gái nuôi mà dì nói, còn đây là chị Trang Đài, cả hai làm quen nha

Tôi vô cùng bất ngờ khi Tiên lại là con gái nuôi của dì Huệ, vậy lần trước nhìn thấy Hoàng Long nói người nói chuyện với dì Huệ là mẹ của Tiên là đúng rồi.

Tiên lúc này khép nép làm vẻ ngoan hiền nhìn tôi nói :

– Chào chị, không ngờ em và chị lại có duyên như thế ?

Tôi ngồi xuống ghế không quan tâm đến lời nói của Tiên mà hỏi dì Huệ.

– Dì có biết chồng sắp cưới của Tiên là ai không ?

– Dì không biết, dì định hôm nào kêu Tiên đưa đến đây chơi để mọi người biết nhau. Mà sao con lại hỏi vậy ?

– À tại con hỏi vậy thôi.

– Từ hôm nay Tiên sẽ đến nhà ở cùng mình, mong là mọi người sẽ vui vẻ

– Trước giờ có hiểu lầm gì chị bỏ qua cho em nha. Em mong chúng ta sẽ cùng sống vui vẻ dưới mái nhà

Tôi nghĩ dì Huệ không biết việc Hoàng Thiên là chồng sắp cưới của Tiên, để Tiên sống ở đây tôi thật sự không thoải mái chút nào, không nói đến quan hệ của cô ta và Hoàng Thiên thì giữa chúng tôi đôi lần xích mích nhưng tôi không muốn dì Huệ buồn mà đó lại là chuyện riêng của tôi cùng hai người họ nên không nói gì.

– Dạ dì cứ cho người sắp xếp phòng đi giờ con phải đến công ty

– Con không ăn sáng hả ?

– Con vội nên sẽ đến công ty ăn sau, thôi con đi nha

Nói rồi tôi đứng lên cầm túi xách đi, lúc ngang qua thì Tiên nhìn tôi, ánh mắt đó không hề có thiện cảm như lời cô ta vừa nói.

Đến công ty tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện của Tiên.

– Mày có chuyện gì hả Trang Đài ?

Ngước lên nhìn Bảo Trân tôi không biết có nên kể với nó chuyện của Tiên hay không nữa trong khi nó cũng đang có chuyện.

– Mày và Dũng sao rồi ?

Bảo Trân có vẻ tránh né vấn đề mà tôi hỏi :

– Tao và anh ta có liên quan gì nhau đâu mà sao với trăng.

– Tao thấy hai người nên bình tĩnh nói chuyện với nhau để giải tỏa hiểu lầm, ai cũng có cái tôi của bản thân sau đó lạc nhau rồi hối hận

– Gì mà hối hận chứ ? Tao thấy như thế sẽ tự do thoải mái hơn. Mà đừng nói chuyện của tao nữa nói của mày đi

– Tao có gì đâu ?

– Nhìn mày là biết có chuyện rồi còn giấu nữa

Suy nghĩ một lúc cuối cùng tôi quyết định kể cho Bảo Trân nghe chuyện của Tiên. Vừa nghe xong nó đã tỏ thái độ ngay.

– CÁI GÌ ???? CON HỒ LY TINH ĐÓ LẠI LÀ CON NUÔI CỦA BÀ DÌ GHẺ MÀY HẢ ?

– Ừm

– Vậy giờ mày để cô ta đến nhà mày ở luôn sao ?

– Tao cũng khó xử nhưng cô ta là con gái nuôi của dì Huệ, nếu không cho ở thì kì, huống gì đó là chuyện riêng dì Huệ cũng đâu biết

– Thì mày cứ nói rõ ra để cho bà ta biết chứ im im như vậy rồi mày phải chịu đựng chung nhà với cái con cướp chồng mình sao ?

– Hai người họ cưới nhau rồi thì cô ta cũng đâu ở nửa đâu, mà tao toàn làm đi sớm về muộn nên cũng không gặp nhau nên chắc không sao ?

– Mày hiền quá đó Trang Đài, tử tế làm gì với loại người đó chứ ? Nhà đó là nhà của mày mà, quyền nằm ở mày, muốn ở hay không là do mày

Tôi biết Bảo Trân nghĩ cho tôi nên mới nói như thế, tôi chỉ vì dì Huệ mà thôi.

– Chuyện của tao để tao lo

– Mày cứ vậy, thôi tao không nói nữa, hôm nay tao về sớm

Nói rồi Bảo Trân đứng lên rời đi ra khỏi phòng làm việc, chắc nó giận tôi rồi. Nhưng biết nó không giận dai, trước giờ không ít lần hai đứa giận nhau nhưng vài tiếng sau thì lại không có gì, lâu nhất thì không đến ngày.

Tôi tiếp tục làm việc, sắp tới có chuyến công tác ngoài Phan Thiết tôi cần chuẩn bị trước.

“Ting…ting…ting “

Mãi làm việc mà tôi quên mất thời gian, tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, nhìn đến thì đã gần 10 giờ, không nghĩ trễ như thế. Nhìn đến số gọi lại là Hoàng Long. Tôi nghĩ mình không thể trốn tránh mãi vì thế đã nghe máy.

– Alo

– Em vẫn còn tăng ca sao ?

– Hoàng Long chị đã nói rồi, giữa chúng ta nên như trước, em gọi chị là chị thì tốt hơn

– Tại sao ? Khi mà em biết rõ tình cảm anh dành cho em

– Nếu em còn như vậy chị sẽ tắt máy

Tôi nghe đầu dây bên kia rơi vào im lặng định tắt máy thì Hoàng Long lên tiếng.

– Chị đừng tắt máy, em muốn nói chuyện với chị

Sự thay đổi của Hoàng Long khiến tôi chút gì đó hụt hẫng, tôi không hiểu sao mình lại thế khi do chính mình yêu cầu. Hít sâu một hơi rồi tôi đáp lại.

– Em có chuyện gì muốn nói à ?

– Cũng không có gì chỉ là nhớ chị muốn nói chuyện với chị thôi

– Em đang làm gì ?

– Ngoài đường

– Muộn rồi mà còn ngoài đường hả ?

– Chị cũng biết nói muộn vậy sao còn làm việc ?

– Ai nói chị còn làm…

Nói rồi tôi mới sực nhớ ra sao Hoàng Long biết tôi còn làm việc chứ, không lẽ ai khác nói

– Sao em biết chị còn làm chứ ?

– Chuyện gì của chị em đều quan tâm hết, chị xuống đi, em đợi chị

– Em ở đâu…tút…tút…tút

Tôi chưa nói xong thì Hoàng Long đã tắt máy, tôi bỏ điện thoại vào túi xách rồi thu dọn ra về, không phải vì Hoàng Long nói mà tôi thấy cũng muộn rồi.

Vừa ra khỏi cửa của công ty thì tôi đã thấy bên ngoài cổng có một người đang đứng quay lưng về phía tôi, lúc này trong lòng tôi nghĩ đến Hoàng Long, sau đó thì loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu vì làm sao có thể khi giờ trễ lắm rồi.

Tôi đi đến lấy xe, lúc chạy ra khỏi cổng lướt qua người đó thì tôi nhìn ra đúng là Hoàng Long thật, tôi đạp phanh thắng dừng xe lại, mở cửa bước ra ngoài.

– Sao em lại đến đây ?

Hoàng Long nhìn tôi nở nụ cười.

– Em đến gặp chị

– Lỡ chị đã về sớm thì sao ?

– Chẳng sao hết, nếu không có chị ở đây thì em về tôi

Tự dưng nghe vậy trong lòng tôi gì đó day dứt thấy thương làm sao.

– Cũng muộn rồi giờ chị về nhà, em cũng về đi

– Chị cho em quá giang đi

– Xe em đâu ?

– Em đến bằng taxi

– ?????

Tôi không nghĩ Hoàng Long vậy mà đi taxi đến, có chút không tin cho lắm.

– Sao chị lại nhìn em như thế ?

– Có thật em đi taxi đến không ?

– Thật, chị không tin em sao ? Vốn định đi xe đến mà đột nhiên xe trở chứng nên em phải đi taxi đến

– Em cũng rảnh quá, tự dưng đi taxi đến đây

– Em muốn gặp chị, em …

– Hoàng Long chị đã nói rồi, nếu em còn nói những lời đó thì chị sẽ không gặp em nữa đâu, chị muốn chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức tình cảm chị em như trước giờ mà thôi

Tôi cắt ngang lời Hoàng Long nói vì tôi sợ lời tiếp theo mà em ấy nói. Nhìn qua thấy Hoàng Long không nói gì cho là em ấy đã thông suốt nên tôi tiếp tục lái xe.

Đến gần nhà Hoàng Long thì trời đột nhiên đổ mưa lớn

– Sao lại mưa chứ ?

– Mưa lớn lắm chị ở lại nhà em đi, đồ đạc của chị vẫn còn nguyên

Nghĩ đến nhà có thêm sự xuất hiện của Tiên tôi lại không muốn về chút nào vì vậy đã ở lại nhà của Hoàng Long. Đồ của tôi để đây định dọn nhưng lu bu nhiều chuyện vẫn chưa đến lấy.

– Chị tắm đi rồi xuống ăn cơm

Tôi nghe vậy thì đi lên lầu, mở cửa vào phòng thì mọi thứ vẫn y nguyên như lúc tôi ở đây. Mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm, hình ảnh xấu hổ lần trước khi thấy con gián hiện ra, ở đây chỉ thời gian ngắn mà lại có nhiều kỷ niệm với tôi.

Tắm xong tôi mới trở xuống dưới nhà, không thấy ai hết nên tôi đi vào phòng bếp. Hình ảnh mà tôi nhìn thấy là Hoàng Long đang xào nấu đồ ăn. Tôi bất động đứng nhìn như thế, trông em ấy đúng là người đàn ông của gia đình, vẫn ấm áp như thế.

– Chị xuống rồi hả ? Mì chín rồi em lấy ra là xong chị đến bàn ngồi đi

– Ăn mì hả ?

– Nghĩ chị cũng đói mà món này nhanh đơn giản nhất

– Giờ đói nên có gì ăn cũng ngon hết

– Làm gì chị cũng nên chú ý sức khỏe của mình, đừng quên ăn uống

– Tại hôm nay ráng xem cho rồi tài liệu để chuẩn bị cho công tác sắp tới

– Khi nào chị đi công tác ? Ở đâu ?

– Thứ hai tuần sau chị đi, ở ngoài Phan Thiết

Hoàng Long đem dĩa mì để lên bàn rồi mang đũa đến cho tôi.

– Chị ăn đi

– Em không ăn à ?

– Em ăn rồi

Tôi nghe vậy thì cầm đũa lên gắp mì ăn, mùi vị vẫn như lần trước Hoàng Long làm cho tôi. Do đói nên tôi ăn rất ngon miệng, vô tình ngước lên thấy Hoàng Long nhìn mình chằm chằm còn cười nữa làm tôi bị khớp.

– Mặt chị dính gì sao ?

– Không có, nhìn chị ăn ngon vậy em rất vui, em muốn có thể thực hiện lời hứa với chị, chỉ tiếc…

– Lời hứa gì ?

– Hứa em sẽ nấu cho chị ăn

Lần đó nói đùa thôi mà Hoàng Long lại tưởng thật mà hôm sau nấu cho tôi ăn, lần đó tôi phụ nhưng không cẩn thận bị đứt tay đã làm Hoàng Long lo đến mức cuống lên làm tôi nhớ mãi.

– Em vẫn còn nhớ à ? Chị chỉ nói vui thôi em đừng nghiêm túc như thế

– Dù cho thế nào nhưng đã hứa với chị thì em chưa bao giờ quên

Cứ tưởng vạch rõ quan hệ giữa tôi và Hoàng Long thì có thể trở lại như trước nhưng dù cho tôi cố gắng đến đâu nhưng vẫn không thể, giống như một khi bước chân vượt qua lằn ranh dù có rút chân về thì dấu chân vẫn in hằn ở đó. Tôi đặt đũa xuống bàn không ăn nửa.

– Chị ăn no rồi chị muốn đi nghĩ

Tôi đứng lên định đi thì bên ngoài một tiếng sấm lớn vang lên, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi đứng im bất động và cảm thấy sợ thì một vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, hương thơm cùng hơi thở quen thuộc không lẫn vào đâu của Hoàng Long, theo phản xạ tôi đưa tay đẩy ra thì bàn tay đã bị một bàn tay to lớn mang theo hơi ấm kìm hãm, cùng đó là giọng nói trầm thấp vang lên.

– Mất điện rồi chị đứng im đừng cử động

” Đùng “

Lại tiếng sấm khác vang lên, bên ngoài cửa sổ là những tia chớp ngoằn ngoèo in hằn trên tấm cửa kính, tôi sợ nên tựa sát vào lòng của Hoàng Long, nghe rõ từng nhịp đập của trái tim bên trong lồng ngực của em ấy.Trong sự sợ hãi tôi dường như đánh mất lý trí, đưa tay lên ôm lấy Hoàng Long để tìm cảm giác an toàn.

– Chị đừng sợ, có em ở đây rồi

Tôi ngước lên nhìn Hoàng Long khi nghe được lời nói đó, trong bóng tối tuy không nhìn thấy được gì nhưng tôi cảm nhận sự che chở bảo vệ đến từ Hoàng Long.

Bỗng nhiên có bóng đen đang dần dần áp sát xuống càng lúc càng gần mặt tôi, còn chưa biết là gì thì bờ môi có cảm giác lạnh lạnh, tiếp đến mơn trớn nhẹ nhàng mút mát lấy cánh môi tôi, như có một ma lực cuốn tôi vào dòng xoáy bất tận không tìm ra lối thoát…

” phực “

Cả căn phòng bừng sáng, tôi tròn mắt bất động khi nhận ra Hoàng Long đang hôn môi mình tôi vội đưa tay đẩy mạnh em ấy ra rồi che lấy miệng mình.

– Em đừng vượt qua giới hạn nữa, nếu không ngay cả tình bạn đơn giản giữa chúng ta cũng không còn đâu

– Rõ ràng em cũng có tình cảm với anh sao em lại cứ trốn tránh vậy Trang Đài

– Em đừng nói nữa, chị không muốn nghe

– Tại sao em không chịu chấp nhận sự thật em yêu anh vậy hả ? Sao cứ phải dối lòng ép bản thân mình để em và anh đều đau khổ vậy hả Trang Đài, anh yêu em anh muốn được chăm sóc em

– Em bây giờ đã là người đàn ông thành đạt thiếu gì các cô gái tốt hơn để em lựa chọn, đừng phí tình cảm vào người không xứng với mình, đó là sai trái. Chị thấy Ly hợp với em đó, nhìn hai người cũng rất tình cảm

– Chẳng gì là sai trái hết, chúng ta đều độc thân thì có quyền được yêu, không ai có thể cấm cản được hết. Còn với Ly thì cô ta chỉ là một nhân viên không hơn không kém

– Sao em cứ mãi cố chấp vậy Hoàng Long, hà tất gì cứ phải là chị chứ trong khi nhiều người khác tốt xứng với em hơn

– Đối với anh ai cũng không bằng em. Người anh yêu là em sao cứ phải đẩy anh ra xa chứ ?

Tôi biết Hoàng Long chân thành nhưng tôi không thể vượt qua chướng ngại vật trong lòng mình được. Tôi nghĩ cứ thế này sẽ không được, tôi phải tìm cách để Hoàng Long buông bỏ tình cảm này, chỉ là mới sẽ dễ hơn..

– Chị nghĩ giờ chị về sẽ tốt hơn

Tôi định đi thì Hoàng Long ngăn lại.

– Bên ngoài mưa em không thấy hay sao ?

– Nhưng thế có là gì, còn hơn ở đây bị em bức.

– Bức sao ? Anh chỉ muốn em đối diện với tình cảm của mình mà em nói là bức

– Chị nhắc lại lần cuối cùng, ở đây không có tình cảm nào khác ngoài tình chị em giữa chúng ta.

” Rầm “

Hoàng Long đấm tay mạnh xuống bàn, tôi nhìn ra sự bất lực trong ánh mắt của em ấy, dù trong lòng đau lòng và thấy xót khi nhìn thấy những khớp tay gớm máu nhưng tôi lại không thể làm gì hơn mà quay mặt rời đi, định sẽ về nhưng vừa được vài bước thì Hoàng Long lên tiếng.

– Lên phòng mà nghĩ, bên ngoài vẫn còn mưa lớn

Tôi nghe vậy thì dừng bước chân lại, sau đó tôi ra phòng khách rồi đi thẳng lên lầu. Vào phòng rồi tôi đã khóc, tôi cảm thấy lòng mình rất đau và khó chịu, không biết đã khóc bao lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay…

Sáng sớm tôi đã rời khỏi nhà của Hoàng Long, tôi định về nhà nhưng lại đổi ý đến thẳng công ty. Lúc này đột nhiên có số điện thoại lạ gọi đến, do dự một lúc tôi mới nghe.

– Alo

– Cô là Trang Đài phải không ?

– Đúng Trang Đài là tôi, không biết anh là ai tìm tôi có gì không ?

– Tôi là người bên ngân hàng, ba cô có mở một két bảo hiểm ở đây, người được thừa hưởng là cô cho nên bên tôi liên hệ để cô đến làm thủ tục nhận

Tôi không biết ba đã mở két bảo hiểm cho tôi từ lúc nào mà không nghe ba nói. Để biết rõ tôi cần đến đó nên đã hỏi ngân hàng gì rồi nhanh chóng đến đó.

Tới nơi thì tôi được nhân viên bên ngân hàng người đã liên hệ tôi đi làm thủ tục, xong rồi thì đưa chiếc khóa két bảo hiểm cho tôi. Sau đó thì dẫn tôi đến két bảo hiểm có mã 26.

Nhìn con số tôi nhớ đến ba nói sinh nhật tới của tôi ba sẽ dành cho tôi món quà bất ngờ thì ra đó là đây, lúc nảy xem qua thì tôi biết két này được mở vào chính ngày ba đã gọi cho tôi. Lòng tôi quặn thắt khi món quà của ba ở ngay trước mặt còn ba thì đã ở rất xa tôi. Khó khăn lắm tôi mới tra chìa khóa vào trong ổ khi có gì nghẹn lại khiến tôi không thở nỗi. Nước mặt đã chảy dài trên mặt.

” két “

Cánh cửa két bảo hiểm được mở ra, bên trong có một cái hộp quà được gói kỹ càng, tôi ôm lấy rồi đi ra khỏi ngân hàng.

Ra đến xe ngồi vào rồi tôi mới mở hộp quà ra, bên trong có thêm hộp nữ trang cùng phông thư. Tôi đặt hộp trang sức qua bên rồi mở phông thư ra, bên trong là tờ giấy có nét chữ quen thuộc của ba tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ ba lại viết thư cho tôi như thế này, ôm lấy thư cùng nỗi nhớ của ba về đã làm tôi bật khóc nức nở…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.