Buổi chiều tại biệt thự Đào Viên.
cốc..cốc..cốc.
– ” Võ Ngọc tiểu thư tôi mang đồ đến cho Cô ạ.” A Huệ gõ cửa gọi.
Võ Ngọc nhanh chân nhảy khỏi giường vội đi ra để mở cửa. -” Chị vào đi..”
– ” Thiếu gia nhắn Võ Ngọc tiểu thư thay xong quần áo thì xuống lầu gặp ngài ấy ạ.” A Huệ nói xong cũng cúi đầu chào Cô rồi đóng cửa lại.
Cô nhận lấy quần áo từ tay A Huệ rồi vào trong.
hai mươi phút sau
Võ Ngọc đi xuống lầu trên người bận chiếc đầm xoè cúp ngực kiểu công chúa màu trắng dài chấm gót chân, phần ngực của váy được đính đá cầu kì, phần váy xoè thì kết thêm vài bông hoa đỏ tạo điểm nổi bật. Mái tóc được Cô thắt bím gọn gàng phía sau, phía trước còn để rơi vài lọn tóc nhỏ, gương mặt thì chỉ thoa một chút son.
Nhìn Võ Ngọc bây giờ chả khác nào một nàng công chúa bước ra từ truyện cả, bộ váy giống như là được may sẵn chỉ chờ Cô mặc lên thôi. Chiếc váy làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của Cô lại khoe khéo được phần ngực đầy đặn vòng eo con kiến mà bao nhiêu cô gái mong ước có được. Nhìn Võ Ngọc hiện tại thật kiều diễm động lòng người.
Dưới lầu Đào Thuận đang ngồi nhâm nhi ly trà xem tin tức đợi Cô, nghe được tiếng chân anh ngước nhìn Cô thì cũng phải đứng hình mất vài giây.
Anh đặt ly trà xuống đứng lên đi về phía Cô
– ” Chúng ta đi thôi.” Anh đưa tay ra dìu Cô và cố giấu đi biểu cảm trên mặt mình.
– ‘…’
Tại bữa tiệc nhà họ Hạ
Đào Thuận và Võ Ngọc vừa bước xuống xe đã thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn cả hai, phụ nữ thì vừa trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh cũng ngạc nhiên vì hôm nay bên cạnh Đào Thuận lại xuất hiện một người phụ nữ.
Còn mấy tên đàn ông thì nhìn Cô với con mắt thèm muốn đụng chạm nhưng đều bị sát khí từ ai đó làm cho vụt tắt cả.
Đại sảnh bữa tiệc khá đông người Anh và Cô vừa vào bàn thì có một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp đi đến chào hỏi
– ” Rất vinh dự khi Đào tổng đã đến dự bữa tiệc chúc mừng sự hợp tác của hai công ty ngày hôm nay, xin mời ngài” Ông Hạ nói rồi đưa ly rượu lên ngỏ ý muốn cạn lý với anh.
Ông quay sang nhìn Cô -” Cho hỏi vị tiểu thư đây là…?”
– ” À xin chào ông tôi là…” lời còn chưa kịp nói thì bên kia Đào Thuận đã lên tiếng
– ” Cô ấy là bạn gái Tôi.” câu nói đánh dấu chủ quyền khiến nhiều người đứng gần đó không khỏi kinh ngạc.
– ” Thì ra đây là bạn gái của Đào tổng! Xin mời tiểu thư tôi là Hạ Sơn, không biết nên xưng hô với Cô như thế nào?” Ông Hạ đưa ly mời anh và Võ Ngọc.
– ” Tôi tên Võ Ngọc rất hân hạnh được gặp ông.” Cô cũng cầm lấy ly rượu vang bên cạnh rồi đưa lên cụng ly với ông.
Sau khi chào hỏi vài câu thì Hạ Sơn xin phép rời đi tiếp vài vị khách khác.
– ” Thưa sếp tôi nhận thấy mình có đi hơi quá xa so với thân phận trợ lí khi đã đồng ý yêu cầu cùng ngài đi dự tiệc rồi… nên mong ngài hãy thận trọng lời nói một chút đừng nhận bừa như vậy… Tôi hiện tại đang độc thân và chưa có ý định có bạn trai thưa ngài.” Cô nói nhỏ đủ hai người nghe ngoài mặt thì vẫn nở nụ cười nên khi người khác nhìn thì thấy họ khá tình cảm.
Anh cũng không vì lời nói của Võ Ngọc mà tức giận ngược lại còn rất vui vì câu Tôi chưa có bạn trai của Cô. Nó chứng tỏ cơ hội để anh thành công theo đuổi Cô là rất cao.
– ” Chào Đào tổng tôi có thể mời anh qua kia bàn chút chuyện được không?” một khách hàng từng hợp tác với anh ngỏ ý.
– ” Được, xin mời.” ” Em ở đây đợi tôi một lát tôi sẽ quay lại.” anh đồng ý với người kia xong thì quay sang Cô dặn dò.
Võ Ngọc không thèm để ý mà trả lời anh
– ” Tôi biết rồi.”
Ở một nơi khác
Một chàng trai đang nhìn về hướng Cô cười nữa miệng -” Cô gái nhỏ chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Hạ Thiên trên tay cầm hai ly rượu đi đến bên bàn của Cô -” Xin chào tiểu thư mạn phép cho tôi làm quen được không?” Hạ Thiên đưa Cô một ly rượu trên tay mình.
Cô đang ăn dở chiếc bánh ngọt thì quay lại vừa nhìn người trước mặt đã nhận ra tên này là ai. Kẻ muốn xàm sở Cô ở quán bar mấy hôm trước còn muốn Cô làm tình nhân của hắn nữa chứ.
– ” Tôi không rảnh.” Cô định rời đi thì bị giữ lại.
– ” Nếu vậy tiểu thư không ngại uống với tôi một ly chứ… coi như nể mặt mà tha lỗi cho tôi hôm trước đã mạo phạm đến Cô.” Hạ Thiên rất thành ý muốn mời Võ Ngọc.
Vì sợ phiền phức nên Cô nhận lấy ly rượu từ tay Hạ Thiên rồi uống cạn sau đó cũng quay đi.
Hạ Thiên nhìn Cô cười quỷ dị ” thứ Hạ Thiên này muốn nhất định sẽ có được.”
mười phút trôi qua Võ Ngọc cảm thấy trong người không ổn, Cô thầm nói bình thường tửu lượng của bản thân cũng không gọi là quá tệ vậy mà hôm nay chỉ vừa uống hai ly chả lẽ lại say rồi.
Võ Ngọc nhìn thấy phục vụ đi đến liền hỏi nhà vệ sinh ở đâu Cô muốn đi rửa mặt để tỉnh táo một chút.
Theo hướng phục vụ chỉ nhưng Cô lại không tìm thấy nhà vệ sinh ở đâu cả, chỉ thấy mỗi căn phòng đang hé mở. Lần mò theo hướng phát ra ánh sáng ở căn phòng mà đi tới vì bây giờ mắt Cô quả thật không thể nhìn rõ nữa.
Đến nơi gõ cửa cũng chẳng thấy ai nên Võ Ngọc tự ý đẩy cửa đi vào, vừa đặt chân xuống đã bị một lực mạnh kéo ngã ra đất.
Hạ Thiên nhìn Cô -” Đúng là rất ngon.” hắn nhìn một lượt khắp cơ thể Cô sau đó bế Cô lên giường.
…
Dưới đại sảnh
sau một lúc bàn công việc với vị khách kia thì Đào Thuận quay lại nhưng không tìm thấy Cô anh phắt tay gọi phục vụ
– ” Cậu có nhìn thấy cô gái khi nãy ở cùng tôi đã đi đâu không?” Anh lo lắng hỏi
tên phục vụ suy nghĩ một lát thì trả lời
– ” khi nãy tôi nhìn thấy vị tiểu thư đó có nói chuyện với Hạ Thiên công tử và cô ấy đi theo hướng đó.” phục vụ chỉ cho anh hướng Cô vừa đi khi nãy.
Ạnh đập bàn một cái rồi cũng chạy đi tìm Cô.
…
Võ Ngọc bị Hạ Thiên chuốc thuốc mê nên hiện tại nằm bất động không chút phản kháng trước những hành động của hắn ta.
Đôi tay Hạ Thiên đang sờ soạng trên mặt Cô mâm mê làn da mịn nhần như da em bé ấy.
Hắn chách lưỡi một cái nhìn gương mặt Cô
– ” chặc… em nên ngoan ngoãn đồng ý làm tình nhân của tôi ngay từ đầu có phải tốt hơn không.”
hắn nói xong tay chạm vào dây kéo định cởi quần áo trên người Cô ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa..
Khi lên tới nơi anh gặp một tên phục vụ rồi hỏi xem phòng của Hạ Thiên ở đâu,
” xin lỗi ngày tôi là phục vụ mang rượu đến cho ngài.” Đào Thuận đứng bên ngoài chờ đợi lại không thấy ai mở cửa chỉ nghe được giọng nói phát ra.
– ” Tôi không có gọi các người cút… mau.” Hạ Thiên vừa nói vừa tức giận vì bị phá đám nhưng chưa kịp dứt lời thì cánh cửa bên ngoài đã bị đá mạnh một cái mở ra.
Đào Thuận nhìn Hạ Thiên tay đang đặt trên người Võ Ngọc mà phừng phừng lửa giận.
Anh tiến đến và cho Hạ Thiên một cú ngay mặt sau đó còn bẻ cái tay đã chạm vào người Cô. Anh rời đi và cho gọi Ngô Ninh vào xử lý
– ” Ngày mai cậu đến hủy hợp đồng bên phía công ty Hạ Sơn sau đó thu mua tất cả cổ phiếu của ông ta rồi tìm bằng chứng con trai ông ta phạm pháp tống hắn vào tù cho tôi.” anh lạnh lùng ra lệnh cho Ngô Ninh.
Lần trước khi thấy Hạ Thiên gây sự với Cô anh đã muốn hủy hợp đồng với công ty của Ba hắn nhưng nghĩ lại vì cũng có chút lợi ích. Còn lần này thì chắc chắn hắn không được may mắn như vậy rồi.
Đào Thuận bế Võ Ngọc lên rời khỏi đó trở về biệt thự Đào Viên,
vì bị chuốc thuốc mê nên Võ Ngọc ngủ say như chết không hề hay biết mọi chuyện vừa sảy ra, Cô chỉ lờ mờ cảm nhận được hương thơm mùi bạc hà cùng hơi ấm từ ai đó rất dễ chịu.
.