Từ sau đám cưới thế kỉ thì độ hot của hai cô gái trong buổi lễ tăng lên chóng mặt, đến độ lấn át cả hai vị nam chủ họ Đào nhà ta.
Về độ phủ sóng phải nói là đáng kinh ngạc, trên các diễn đàng hay báo chí từ nhỏ cho tới lớn thậm chí là những trang báo không tên tuổi đề cặp đến đám cưới của bốn người điều được quan tâm triệt để.
-” Thiếu phu nhân Đào thị xuất thân từ nông thôn chỉ dựa vào tí nhan sắc mà quyến rũ được chủ tịch tập đoàn Phương Ý.”…. Võ Ngọc đang ngồi trên sofa xem tin tức thì đọc được tiêu đề của một tờ báo mà không khỏi lắc đầu ngao ngán.
Đào Thuận bên cạnh xoa xoa cái lưng cho vợ và cũng nghe được rất rõ những câu chữ cô vừa đọc, giọng ấm áp vang lên
-” Chỉ là những tờ báo lá cải thôi không cần phải để tâm.” Đào Thuận nói rồi cũng ngừng xoa lưng cho Võ Ngọc mà đưa tay về trước xoa lấy cái bụng to tròn của Cô.
-” Từ sau hôn lễ đã mấy tháng rồi mà tin tức vẫn còn nói về chúng ta, mà chả có tin nào là đúng sự thật cả.” Võ Ngọc nghe Đào Thuận nói mà không khỏi ấm ức trả lời anh.
Cô lại nói thêm
-” Mấy hôm trước em và mẹ đi lựa đồ cho con bị phóng viên chụp lại đăng lên cái gì mà dùng đứa con chưa chào đời để
uy hiếp, rồi còn cái gì mà nàng dâu mẹ chồng bắt hòa,… đọc mà tức.” Võ Ngọc giọng điệu có chúc giận giữ.
-” Vậy anh cho người đến thu mua cái tòa soạn tung tin đồn giả đó giúp em được không?” Đào Thuận Ánh mắt dịu dàng giọng nói mười phần cưng chiều Cô nói.
Võ Ngọc cũng không mấy bất ngờ trước câu nói của anh mà đáp
-” Cũng hay vừa đủ cái thứ một trăm.”
-” Chỉ cần vợ vui anh đều có thể làm vì em.”
Đào Thuận áp mặt mình vào cái bụng to tròn của Võ Ngọc thủ thỉ cái gì đó rồi hôn lên một cái chụt một cách vui vẻ.
-” Con trai mau ra đây bảo vệ mẹ, mẹ lại bị người ta ức hiếp rồi đây này.. hu hu.” Võ Ngọc ra vẻ tủi thân còn giả vờ khóc lóc xoa xoa cái bụng cầu được an ủi.
-” Một mình anh vẫn không đủ?” Đào Thuận lộ rõ gương mặt giấm chua nhìn vợ.
-” Có thêm một người vẫn tốt hơn mà.”
-” Cả đời em chỉ cần một người đàn ông là anh bảo vệ thế là đủ rồi.”
-” Nhưng nó là con trai em.”
-” Còn anh là chồng em.”
Võ Ngọc thật bất lực trước cái độ ghen của ông chồng nhà cô rồi, từ hồi biết vợ mang thai con trai thì đứa nhỏ tuy chưa ra đời đã bị anh cho nó vào một xó còn nhiều lần bị công kích tư tưởng nữa chứ.
Phải kể đến cái hôm cô đi siêu âm về biết mình mang thai một tiểu bảo đã vui đến độ không ngủ được mà hành hạ anh cả đêm. Mãi đến khi Võ Ngọc vừa thim thiếp thì nghe được giọng Đào Thuận nói với đứa nhỏ trong bụng mà kìm chế không phát ra tiếng cười,
-” Ba nói con biết nhé mẹ là vợ của ba nên sau này tốt hơn hết là con không được giành có biết chưa? Ba cũng đã tính trước cho con rồi, đợi con chào đời ba sẽ tìm cho con một bé gái thật xinh gả cho con nên con cũng sẽ không cảm thấy bị thiệt thòi.” Đào Thuận lí nhí từng chữ và xem như giao dịch giữa anh và bé trai trong bụng đã được đôi bên đồng ý mà cười vui vẻ.
Võ Ngọc một màn chứng kiến cảnh hai người đàn ông một lớn một chưa chào đời nói chuyện mà tâm tình vui đến ngủ lúc nào không hay.
Mãi suy nghĩ mà bị tiếng gọi của Đào Thuận làm cô giật mình quay về thực tại.
-” Em nghĩ gì thế?” Đào Thuận thấy vợ có chút thất Thần liền hỏi.
-” À không có gì! Em muốn đi vệ sinh.”
-” Để anh giúp em.”
Võ Ngọc gật đầu một cái rồi nương theo cánh tay rắn chắc của Đào Thuận mà đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, tuy nhiên còn chưa đến cửa dưới chân đã truyền đến một tiếng xoazzz.
-” Thuận em vỡ ói rồi, mau…. đưa em đến bệnh viện.” Võ Ngọc tuy có hơi gấp gáp nhưng vẫn rất bình tĩnh vì đã có chuẩn bị tâm lý từ trước đó.
Đào Thuận một bên lại có vẻ lúng túng hơn mà luốn cuốn cả chân tay bấm máy gọi xe, sau đó thông báo cho cả nhà hay.
3 tiếng sau
Tại bệnh viện Thiên Thiên trong phòng sanh
-” oe…. oe….. oa….. oa…. oa….
Mẹ chồng cô bà Trương Ánh đứng bên ngoài phòng sanh vui mừng nói:
-” Sanh rồi, sanh rồi.”
Võ Ngọc và tiểu bảo ở bên trong khoảng một tiếng thì được y tá đưa ra phòng hồi sức, lúc này mọi người mới có thể nhìn được thằng bé
‘ Úi chà. thằng nhỏ giống y đúc ba nó lúc nhỏ.” Trương Ánh nhìn cháu mà cười vui đến híp mắt.
-Võ Ngọc có chút mệt mỏi lên tiếng hỏi
-” nó có chúc nào giống con không hả mẹ?” giọng mong chờ.
-” À… ùm…. “
Đào Thuận bước một bước đến trước mặt thằng bé nhìn một cái, ánh mắt vô tình chạm nhau và
-” oa…oa…oa.” tiếng đứa bé khóc một cách uất ức giống như muốn nói với mọi người là nó không giống ba nó vậy.
-” Nó không giống anh… mà rất giống em.” Đào Thuận chỉ bằng một câu nói nhưng lại có kết quả tuyệt đối.
Ai nấy đều chứng kiến được một màn này mà không khỏi phì cười.
KÊT.