Thành phố Hồ Minh
Một chiếc Mercedes-Benz đang bon bon trên đường
– ” Anh chở em về nhà trước, sau đó sẽ đến công ty xử lý công việc một chút. Buổi chiều anh về sẽ ghé ngang cửa hàng bánh ngọt em thích ăn mua về cho em. ” Đào Thuận tay ôm vô lăng nhìn về phía trước nói với Võ Ngọc.
– ” Vậy anh đưa em đến công ty trước đi, em sẽ gọi A Mẫn đưa em về nhà sau.” Võ Ngọc nhìn cái vẻ rất gấp của anh nên nghĩ có lẽ là công việc khá quan trọng, vì vậy không muốn làm phiền anh nói.
– ” Vậy cũng được.”
Suốt quãng đường về lại thành phố Võ Ngọc cũng không làm phiền anh mà dựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi một chúc.
Tối qua Cô thật sự quá mệt rồi!
Trước cửa công ty Phương Ý một chiếc Mercedes-Benz dừng lại.
– ” Anh cứ vào xử lí đi, em ở đây đợi A Mẫn là được rồi.” Cô nhìn anh nói.
Đào Thuận cũng không nhiều lời chỉ hôn tạm biệt Cô rồi xuống xe vào công ty.
A Mẫn sau khi nhận được cuộc gọi từ anh cũng không dám chậm trễ mà liền có mặt để đưa cô về biệt thự Đào Viên.
Trên đường về nhà
– ” A Mẫn cậu chở tôi đến siêu thị mua ít đồ nhé! Tối nay tôi muốn nấu cho A Thuận vài món.” Võ Ngọc ngồi phía sau nói vọng lên.
A Mẫn gật đầu rồi chở cô đến một siêu thị gần đó.
– ” Tôi mua rất nhanh, cậu cứ ở đây đợi tôi là được.” Chiếc xe vừa đậu lại ngay trước cửa siêu thị Võ Ngọc đã lên tiếng căn dặn A Mẫn.
– ” Vâng, thưa thiếu phu nhân.”
Võ Ngọc vừa mở cửa xe bước xuống định đi vào trong thì đằng xa một chiếc mô tô phân khối lớn lau rất nhanh về phía cô,
– ” Thiếu phu nhân cẩn thận.” A Mẫn la lên
Cũng may nhờ có A Mẫn la lên mà Cô kịp thời né sang một bên nếu không… chắc phải nhập viện vì đa chấn thương rồi.
Lấy lại bình tĩnh Võ Ngọc quay người lại nói
– ” Cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu nhắc nhở chắc tôi không còn mạng về nhà rồi!”
– ” Thiếu phu nhân đừng nói vậy, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô. Nếu lỡ cô có mệnh hệ gì thiếu gia chắc chắn sẽ giết tôi trước.” A Mẫn nghe Võ Ngọc cảm ơn mà ngại tay gãi gãi đầu nói.
– ” Chuyện này tôi và cậu biết thôi, đừng kể cho A Thuận biết nếu không anh ấy lại thêm lo lắng.”
– ” Tôi biết rồi thưa thiếu phu nhân.”
– ” Vậy được rồi… cậu ở đây đợi tôi một lát. Tôi vào rồi sẽ ra ngay.” Võ Ngọc nói rồi xoay người đi thẳng vào siêu thị.
biệt thự Đào Viên
Võ Ngọc sau khi đi siêu thị xong cũng được A Mẫn hộ tống an toàn về đến nhà.
Dưới bếp
– ”A Huệ giúp tôi lấy cái đó”
– ” Cái kia nữa.”
Võ Ngọc chạy tới chạy lui dưới bếp cả buổi chỉ để chuẩn bị món ăn cho Đào Thuận.
– ” A Huệ nếm thử tay nghề của tôi xem như nào? Có ngon không?” Võ Ngọc đưa đến cho A Huệ một thìa canh bảo A Huệ nếm thử.
– ” Thiếu phu nhân tay nghề nấu ăn của cô rất giỏi nên không cần tôi phải nếm thử đâu.” A Huệ từ chối thìa canh trước mặt mà khen Võ Ngọc một câu.
– ” Cô quá khen rồi phải không?” Võ Ngọc tuy tự tin vào tài nấu ăn của mình, nhưng chắc cũng không đến độ như A Huệ nói đi.
– ” Tất cả người làm trong biệt thự điều nói như vậy, kể cả thiếu gia cũng khen thức ăn Cô làm là ngon nhất.” A Huệ nói gương mặt vô cùng thành thật mà nhìn Cô.
– ” Haha… Cảm ơn lời khen của mọi người.” Võ Ngọc cười típ mắt nói.
– ” Có chuyện gì mà vợ lại vui đến vậy? Chồng về mà còn không hay biết gì cả?” Đào Thuận trách yêu cô, gương mặt có chút tò mò nhìn cái nồi trên bếp.
– ” Chồng, anh về rồi. Đi…đi rửa tay đi, hôm nay em đích thân xuống bếp làm món ngó sen hầm xương bồi bổ cho anh nè.” Võ Ngọc nghe tiếng anh nói có chút giật mình quay lại.
– ” Được… anh cũng có mua món bánh ngọt em thích ăn để ngoài bàn đó.”
– ” Cảm ơn chồng.”
Võ Ngọc cũng rất nhanh đã dọn hết những món ăn vừa rồi mình làm lên bàn ăn cho anh.
Trên bàn ăn
– ” Còn khoảng hai tuần nữa là em sẽ làm lễ tốt nghiệp rồi. Hôm đó anh nhất định phải đến dự nha.” Võ Ngọc mút vào chén của anh ít nước canh rồi nói.
– ” Nhất định anh sẽ đến.” Đào Thuận cầm lấy chén canh của Võ Ngọc đưa đến mà húp một hơi sạch sẽ.
– ” Rất ngon, càng ngày tay nghề vợ anh càng tiến bộ rồi.” Đào Thuận trêu chọc cô.
– ” Hừ… ” Võ Ngọc liếc anh một cái cũng không nói gì thêm.
– ” À… hôm đó anh nhớ chở Thi Nhã và Ngọc Như theo cùng nha!”
– ” Sẽ theo ý vợ.”
Võ Ngọc vừa nhắc đến hai tiểu công chúa thì như nhớ ra đều gì đó hỏi anh
– ” Hai đứa nhỏ đâu rồi nhỉ? Em về từ chiều đã không gặp chúng đâu cả!” Võ Ngọc đảo mắt xung quanh định tìm Chu quản gia hỏi thì anh lên tiếng
– ” Tụi nhỏ anh đã gửi về nội ít hôm rồi, có lẽ cuối tuần sẽ về.” Đào Thuận vẫn vậy bình thản mà ăn hết thức ăn cô nấu miệng nói mắt cũng không ngước nhìn.
Võ Ngọc dường như đã quen rồi cái thái độ này của anh với hai đứa nhỏ mà -”À…” một cái rồi thôi.
………………….