Đang dạt dào cảm xúc tóm lấy Thủy Thời trong bộ áo mỏng tang và mắt ngân ngấn nước, Tôn Lục Khiêm bất thình lình cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tóc bất giác dựng thẳng lên.
Tiếng khóc của tiên sinh im bặt, quay đầu, hắn ta lập tức thấy ngay một người đàn ông to lớn vén rèm đứng ngay ngưỡng cửa. Nắng mai màu cam nhạt chiếu rọi xuống bờ lưng kẻ mới đến, luồn qua đường cong cơ bắp và làn da màu lúa mạch của hắn để rồi rót thẳng vào lều.
Phù Ly bôn ba cả đêm, mái tóc trước nay vẫn được Thủy Thời tết gọn gàng giờ hơi tán loạn, mấy lọn tóc lòa xòa trước vầng trán sáng ngời còn vương sương trắng xóa.
Nơi này mới vào xuân, tiết trời không ấm lắm. Phù Ly nhìn bé thú cái ăn bận mỏng manh và còn run lẩy bẩy thì vội vàng buông mành định tiến đến, song lại chợt nhận ra người mình đẫm hơi sương, nên cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ.
Đối diện với người đàn ông to lớn trước cửa, Tôn Lục Khiêm bất giác nhớ tới bộ giáp mây bị một phát đâm xuyên, hai tay nắm vai Thủy Thời vô thức buông lỏng rồi nhanh nhẹn rút về.
Thủy Thời vốn vẫn lim dim, sáng sớm hơi tụt huyết áp, đầu óc còn choáng nhẹ, thành ra Tôn Lục Khiêm mới buông tay là cậu la oai oái trước tình cảnh sắp ngã đập đầu lên thành giường gỗ.
Cậu tưởng phen này mình u đầu chắc, nào ngờ bỗng thấy mình được một cánh tay rắn chắc ôm ngang. Thủy Thời vừa day huyệt thái dương vừa ngẩng đầu, hóa ra là Phù Ly đã đến bên giường từ lúc nào không biết.
Mắt Phù Ly hôm nay cứ có cảm giác sáng quắc kiểu gì, vàng óng, trông càng thêm không giống con người. Hai bên rìa của bờ môi mím chặt hơi hé mở, là dấu hiệu của nanh thú chưa thu hồi kịp.
Thủy Thời nhìn ngắm một hồi rồi không nhịn được vươn tay gỡ phiến lá khô mắc vào bím tóc Phù Ly. Mà hành động ấy trong mắt Phù Ly lại là bạn đời chìa tay với mình, và vì vậy hắn đã quyết đoán cúi đầu hôn tay cậu.
Thủy Thời chỉ mới ngớ người đã nhận ngay một nụ hôn kêu đánh chụt. Cậu ngẩng đầu nhìn Tôn tiên sinh đang chần chừ muốn lủi ra, khuôn mặt trắng trẻo loáng cái đỏ hồng. Lại quay đầu đối diện với Phù Ly đang thản nhiên định dở trò kéo áo cậu, cậu bỗng thẹn thùng hơn bao giờ hết.
Máu nóng dồn lên làm cậu bật dậy trên giường gỗ, tóm tóc kéo tên dã thú vào chăn rồi trùm kín hắn. Thấy Phù Ly không dám giãy giụa gì thêm, Thủy Thời mới đỏ mặt hắng giọng, “E hèm… tiên sinh nói tiếp đi ạ?”
Vì vậy khi cùng bọn họ vào lều vũ khí thử nỏ, Phù Ly đã trưng ra bộ tóc hơi xù do lăn lộn trong chăn nệm, được cái cũng có ít nhiều phong cách của cái thuở độc thân ở sơn lâm ngày trước.
Mỗi tội dù hắn có mấy lọn tóc vểnh lên đầy hài hước do tĩnh điện thì cũng không ai dám nhìn thẳng hắn. Khí thế mà hắn có thần bí và đáng sợ, song lại khiến người ta vô thức bỏ qua một cá tính đặc biệt, khác số đông như hắn.
Trận này không cần nhiều binh lính, nhưng vì phải ghi chép số liệu của nhiều phương diện nên vẫn cử rất nhiều lính có hình thể và sức mạnh khác nhau đến thử. Sau khi liên tục bắn những mũi tên không xa không gần, cuối cùng họ cũng tìm ra tư thế cầm và độ căng dây tối ưu.
Để bắn được mũi tên tầm xa nhất và có sức tấn công vượt trội nhất, phải cần đến hai mươi lăm người đàn ông cường tráng hoặc ba mươi người bình thường. Họ xếp thành hai hàng, gồng sức kéo trục cuộn dây nhằm kéo căng dây nỏ. Vào lúc kéo đến cực hạn, một binh sĩ sẽ dùng chùy nện mạnh xuống bộ phận then chốt, xong xuôi mới tính là bắn nỏ thành công.
Thấy mọi người đã nắm bắt dần cách thức hoạt động của vũ khí mới, Phù Ly theo Thủy Thời lẩn dần sang một góc khuất và tiếp tục quan sát ba chiếc nỏ cơ giới phía trước.
Sản xuất thời xưa trưng cầu sự hoàn hảo trong khi sức người có hạn, năng suất vì thế thấp vô cùng. Ba chiếc nỏ hôm nay được các thợ thủ công vất vả ngày đêm mới chế được ra. Vì nó mà thậm chí đã có mấy thợ mộc già đổ bệnh, họ phải dựa vào thuốc của Tôn tiên sinh rồi gắng chịu đựng để không bỏ lỡ buổi thử nghiệm này.
Thủy Thời dựa vào lồng ngực nóng bỏng, nhìn ra xa. Trên giá đỡ là mười mấy binh sĩ vừa hô hào vừa kéo trục xoay. Bất chợt một tiếng ầm vang lên, tiếng xé gió vút bay ngay kế tiếp, mũi tên khổng lồ đẽo bằng gỗ đen như một *** to khỏe đâm xuyên bộ giáp mây treo trên cọc gỗ phía xa. Các binh sĩ tiến lại gần xem thành quả, sau đó đồng loạt reo mừng.
(*** bản gốc bị kiểm duyệt)
Bên cạnh họ, Thủy Thời – một trong những người đích thân tham gia thiết kế, giờ phút này lại có cảm giác bàng quan hoang đường nào đó. Vốn là một người tàn tật, lại sinh sống ở một xứ sở xa lạ, thành ra trước đấy cậu khó tránh khỏi bị cuốn vào hoạt động của mọi người.
Bây giờ nhìn lại, cậu không những đã dạy họ cách câu cá mà còn dạy cả cách dùng đao(1).
(1- vì bên nước bạn có câu đại loại là “cho người ta con cá thì chẳng bằng dạy họ câu cá”)
Sự thật trên dưới nghìn năm lịch sử đã chứng minh dục vọng và lòng tham vô tận của con người, chiến tranh là điều không thể tránh, đấu đá loại trừ nhau đều chỉ vì lợi ích mỗi bên. Hôm nay kẻ xâm lược là tộc Man, nhưng ai biết mai sau thời thế thay đổi, công-thủ lật ngược thì sẽ thế nào.
Đến lúc đó, mũi tên cứu mạng hiện giờ sẽ lại là thanh đao giết người ngày khác.
Trong lúc Thủy Thời đăm chiêu, người sau lưng bỗng chỉ vào chiếc nỏ cơ giới, “Khó di chuyển, không lên núi được.”
Ý thức trước nguy hiểm của Phù Ly là xuất phát từ bản năng. Vừa thấy nỏ, hắn đã lập tức nghĩ đến Đông Sơn. Qua quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng hắn thấy không cần lo lắng nữa. Uy lực chiếc nỏ rất khá nhưng nó quá cồng kềnh, khó di dời, thủ thành công thành thì được chứ xa hơn thì khó, đừng nói đến Đông Sơn, sợ rằng ngay cả con sông chảy dưới chân núi nó còn không đi qua được.
Thủy Thời toan đáp lời thì bỗng có tiếng ồn ào huyên náo. Trục gắn của một nỏ bị gãy khiến thân tên bị lệch, trọng lực thay đổi, hai mươi mấy binh sĩ đứng xung quanh nhất thời không thể khống chế được mũi tên khổng lồ.
Bấy giờ, ngay giữa tiếng hò la lo lắng của Tôn Lục Khiêm và các thợ thủ công, một mũi tên đen sì và to lớn như thuồng luồng bay vọt về phía Thủy Thời Phù Ly.
Máu sôi trào trong người Phù Ly. Mũi tên bắn đến trước mặt phản chiếu dưới đáy đôi tròng mắt vàng kim của hắn. Một cảnh tượng quá quen thuộc với tộc thần sói, đến nỗi chẳng khác nào quá khứ tái hiện. Thần sói vĩ đại bắn mũi tên đen xuyên thủng cơ thể kẻ phản loạn, giam cầm linh hồn khát máu và tàn nhẫn của chúng.
Đồng tử thú của Phù Ly co lại thành một đường chỉ nhỏ, cơ bắp hắn gồ lên, lồng ngực phát ra tiếng gầm vang dội. Thủy Thời chỉ kịp hô một tiếng “Phù Ly” thì đã thấy đối phương nhảy vút lên giữa không trung bằng sức bật kinh hoàng.
Cũng chính tại khoảnh khắc ấy, tiếng la hét tránh ra của mọi người trước mũi tên lạc lại im bặt như thể con gà bị tóm cổ. Họ sững sờ nhìn người đàn ông mang cơ thể phàm trần nhảy cao mấy trượng rồi lao thẳng về phía mũi tên khổng lồ đã bắn xuyên giáp mây trong những lần thử nghiệm.
Đã có người không kiềm được lòng mà nhắm nghiền hai mắt. Dưới sức mạnh của mũi tên kia, bất kể con người có rắn chắc đến đâu cũng sẽ bị đâm tan tành.
Nhưng, Đông Sinh ở đội hậu cần ngẩng đầu chứng kiến cảnh tượng ấy lại chỉ thấy toát mồ hôi, trái tim đập thình thịch như sắp vọt khỏi cổ họng. Ai chứ anh thì biết quá rõ. Mũi tên quèn chẳng đáng để nói đến ở đây, hắn mà hóa thú thì các vị chẳng đủ nhét kẽ răng, còn rảnh đâu đi lo hộ người ta nữa? Cứ lo cho bản thân trước đi thôi.
Có điều, ngay trước mặt đông đảo mọi người ở sân tập mà hóa hình thú thật thì chết Thủy ca nhi mất! Đông Sinh hoảng thầm, huyệt thái dương giật mạnh đầy nôn nóng.
Những chuyện kể trên đều chỉ diễn ra trong chớp mắt, ngay sau đó Phù Ly thét lớn giữa không trung, tiếng thét chấn động làm ù tai tất cả mọi người. Không chờ cho Đông Sinh kịp phản ứng, Phù Ly đã một tay túm gọn mũi tên nặng nề do ba cánh cung trên nỏ hợp lực bắn ra.
Hắn vặn mạnh eo một cách đột ngột dưới thế tấn công mãnh liệt của vũ khí, hai tay siết mũi tên bỗng dồn lực rồi dễ dàng bẻ gãy phần đầu của nó, sau đó tiện thể vứt phần cán hẵng còn sung sức xuống thẳng dưới đất.
Bãi tập chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng vù vù của thân tên va chạm với nền đất cứng. Thủy Thời thấy Phù Ly vẫn giữ hình người thì thở phào nhẹ nhõm. May sao, có vẻ cuối cùng hắn cũng khống chế được bản thân, những tháng ngày luyện tập ở Đông Sơn xem ra đã phát huy tác dụng.
Thủy Thời không còn tâm trí quan tâm ánh nhìn của mọi người về Phù Ly, không mất lý trí, không hóa thú, không quăng “mìn” ngay giữa đại quân thì họ vẫn có cơ may vãn hồi.
Bên kia, Đông Sinh quệt mồ hôi, quan sát tình cảnh cấp bách hiện giờ, anh đột nhiên nảy ra một ý. Anh vỗ tay rồi cao giọng nói, “Hay! Không hổ là thợ săn giỏi nhất Nhiệt Hà chúng ta, chiêu vồ gấu vừa rồi quả xứng danh chân truyền của sư phụ!”
Mọi người nghe xong đều bừng tỉnh, ồ, đã bảo một người phi phàm như thế thì không thể mọc từ không khí ra được mà, hóa ra là được truyền thụ lại cả. Chậc chậc, đúng thật là nhân tài.
Bầu không khí trong bãi tập nhờ thế dễ thở hơn, tiếng khen ngợi và tán thưởng lần lượt vang lên, có mấy tay còn hô hào đòi học nghệ.
Tôn tiên sinh cũng thuận nước đẩy thuyền, đôi ba câu nói đã chuyển đề tài lên sự thành công của nỏ cơ giới, sau đấy người ta không còn để ý nhiều đến Thủy Thời và Phù Ly nữa.
Nhìn đám đông dần giải tán và những ánh mắt sùng bái từ đằng xa, Thủy Thời thầm nghĩ.
Đi, nhất định phải đi ngay, nếu còn không đi là lộ tẩy chắc.
Phù Ly tiếp đất xong vẫn đứng nguyên tại chỗ, nét mặt vừa ngẩn ngơ vừa nghi hoặc. Thủy Thời vội tiến lên cầm tay hắn, hết giơ lên trước mặt quan sát rồi lại cẩn thận vuốt ve, thấy không có vấn đề thì mới vỗ mạnh cánh tay rắn chắc của hắn.
“Anh nhảy cao thế làm gì?? Mình tránh đi không phải là xong hả?”
Phù Ly quay đầu đáp bằng giọng rất trầm, hắn vừa phải kiềm chế bản năng hóa sói nên giọng không rõ lắm.
“Không phải, mũi tên này, cần tìm mũi tên.”
Thấy Phù Ly có vẻ đờ đẫn một cách khó hiểu, Thủy Thời lập tức kéo hắn đi. Trên đường Đông Sinh lén lút bám theo nhưng không dám tới gần mà chỉ vẫy tay ra hiệu cho Thủy Thời. Sau khi xác nhận hai người họ đều ổn, anh kéo chiếc khăn quàng đã đẫm mồ hôi xuống, vắt nước, thở dài, rồi mới về doanh trại.
Mỗi tội chưa về được đến khu trại tân binh, anh đã bị không ít người vây quanh hỏi chuyện.
“Người anh em, không ngờ chỗ mấy cậu có nhân vật dữ vậy đấy, còn không mau giới thiệu cho các anh em làm quen đi.”
“Sư phụ nào đấy, thủ lĩnh Trịnh, em cũng muốn theo học nữa.”
“Thủ lĩnh, em xin được dập đầu một phát, anh nể tình bảo sư phụ nhận em đi. Hì hì, răng em bị khuyết, không biết sư phụ có chê không nhỉ.”
Đông Sinh mới được yên thân chưa bao lâu, giờ nhìn mấy thằng oắt nhốn nha nhốn nháo trước mặt mà lông mày dựng ngược, rèn được bao nhiêu khí thế chững chạc thì trưng ra hết bấy nhiêu. Anh mắng.
“Phắn hộ. Muốn học à? Sư phụ người ta giờ mở võ đường dưới điện Diêm Vương đấy, cần tôi tiễn các cậu đi không?!”
“…”
“Cái này thì cứ bỏ qua ha…”