Nắng mặt trời đỏ rực xua tan sợi sáng trăng cuối cùng. Muôn loài vùng Đông Sơn tỉnh giấc và lại bắt đầu một ngày bận rộn mới.
Thủy Thời đương nhắm mắt nghỉ ngơi thì cảm giác con thú bao lấy mình chợt không ngừng co quắp. Cậu căng thẳng. Tuy lòng sợ hãi trước Phù Ly dạng thú vẫn còn đó, song Thủy Thời đã hành động trước cả khi kịp suy nghĩ.
Cậu đứng bật dậy, vùi mình vào cổ sói, cơ thể trần truồng hơi rát đau vì bị thớ lông dài và cứng ở cổ nó chọc vào. Cậu ôm cổ con sói, nhìn sự biến đổi màu sắc liên tục trong con mắt Phù Ly.
“Phù Ly! Anh… anh sao vậy? Nhìn em nào, Phù Ly!”
Con thú khổng lồ có vẻ rất đau đớn, bộ vuốt của nó run lên bần bật rồi rạch ra những vệt trắng sâu hoắm trên tảng đá cứng bên mình. Sợ làm Thủy Thời bị thương, nó ngẩng đầu, bảo vệ con người trần truồng nhỏ bé ngay trong lồng ngực.
Thủy Thời chỉ có thể trơ mắt chứng kiến con sói to lớn và hung tợn – sau khi gân cốt co rút kịch liệt kéo theo cơn đau như bị lột da – dần trút bỏ bộ lông, răng nanh thu lại, vuốt nhọn hóa bàn tay, xương sống thú vật chuyển thành bờ vai rộng dày.
Dưới nắng mai rực rỡ, Phù Ly lột xác thành người trong đau nhức. Hắn thở dốc, da thịt màu lúa mạch đẫm mồ hôi, sức lực hao mòn. Hắn nằm tựa bên chân Thủy Thời, hí đôi mắt thú vừa co lại và nhìn xuống không gian bên dưới từ trên đỉnh núi, vạn vật Đông Sơn thu trọn vào trong tầm mắt hắn.
Thủy Thời vừa trải qua sự lạ mà cả đời chưa từng gặp được, nhưng nhìn cặp mắt vàng kim vẫn trầm lắng như xưa, chẳng mấy chốc cậu đã dần bình tĩnh lại từ nỗi hoảng hốt lẫn bàng hoàng.
Thủy Thời không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ run rẩy, và chậm rãi vuốt gọn phần tóc ướt mồ hôi cho người đàn ông nằm bên đùi, để lộ ra khuôn mặt sắc sảo mà anh tuấn.
Cảm giác mất đi rồi tìm về được rất khó tả, vừa xót vừa thương. Viền mắt cậu ửng đỏ, cậu cúi đầu hôn trán Phù Ly rồi áp trán mình vào trán hắn.
Hai người vừa thoát khỏi kiếp nạn yên lặng nghỉ ngơi trên sườn núi, nắng ban mai soi dài đôi bóng họ.
Trên đời tĩnh-động vốn song hành, bên này vừa lắng lại, bên kia đã nhốn nhào.
Cùng thời gian, Bé Sói Trắng và Bé Ngựa Đen sốt sắng chạy vòng vòng trong núi. Chúng mới chỉ dạo chơi có lát, thế mà lúc quay lại “ổ người” thì đã chẳng thấy dù chỉ là một cọng lông Thủy Thời. Vậy là một sói một ngựa xù lông, xòe vuốt, sải bước tìm kiếm khắp vùng rừng núi.
Nhờ tin tức mà bầy sói dọc đường không ngừng cung cấp, chúng mới tìm đến hiện trường nơi phát sinh vụ việc. Khu vực này be bét máu làm Bé Ngựa Đen hơi khó chịu, còn Bé Sói Trắng thì không để tâm, nó vọt qua đánh vèo, gảy gảy từng người một. Sau khi không thấy Thủy Thời, nó mới chun mũi ngửi kỹ lưỡng, mỗi tội toàn bộ không gian xung quanh bị bao trùm bởi thứ mùi hống hách của Phù Ly khi hóa thú. Càng ngửi, bắp chân sói ta càng siết mạnh, nào đâu còn phân biệt được lối đi của Thủy Thời nữa chứ.
Hết cách, cuối cùng hai đứa chỉ đành về Đông Sơn cầu viện. Chúng vẫn vị thành niên, sức bền chưa đủ, tốc độ chưa cao, chạy được nửa đường còn phải nghỉ chân chốc lát. Thành ra lúc vật vã trở lại được Đông Sơn, chờ đón chúng đã là cảnh động vật trên núi đều đồng loạt trang nghiêm. Ngựa và bò dừng gặm cỏ, sói và báo nhả mồi, tất cả dựng thẳng đôi tai, hướng về cùng một hướng. Nơi đó gọi là sống lưng của rặng núi và cũng là đỉnh núi cao nhất.
Cặp bạn đồng hành sói và ngựa cũng dỏng tai nghe, rồi cùng dừng bước. Trên đỉnh núi vọng xuống một tiếng rống cổ xưa, âm thanh này vừa giống người, vừa phi nhân loại, vừa như sói mà lại chẳng giống sói. Nó ngân dài, vang vọng khắp miền hoang dã, cộng hưởng với nhịp tim của sinh linh vùng Đông Sơn. Chúng cúi đầu như thể kính trọng một vị thần.
Phù Ly của lúc bấy giờ đã hoàn toàn trút bỏ đau đớn và mỏi mệt, đôi tay to khỏe ôm lấy Thủy Thời, hắn đứng trên đỉnh cao ngất ngưởng và ngẩng mặt lên trời cất tiếng tru vang.
Sau khi hoàn toàn hóa thú, hắn thông hiểu thiên nhiên như một lẽ dĩ nhiên, hắn biết điểm bắt đầu của mình; mà cúi đầu nhìn “con người” trong lòng hắn, hắn nghĩ hình như mình cũng biết đâu là đích đến.
Hắn tuyên thệ sự thức tỉnh của bản thân và đồng thời tuyên bố với tập thể núi rừng cũng như với tổ tiên về người bạn đời của hắn. Đây là lễ trưởng thành của hắn.
Mốc trưởng thành của hậu duệ Thần Sói không tính theo tuổi tác mà lấy thời gian chính thức thức tỉnh. Vào thời kỳ bộ tộc phồn thịnh, sau khi tìm được bạn đời, người tộc họ sẽ – dưới sự chứng kiến của tổ tiên – lập rất nhiều lời tuyên thệ hôn nhân, rồi lại uống một giọt máu tươi của người cùng tộc đã trưởng thành nhằm kích thích dòng máu trong cơ thể thì mới có thể hóa sói nhuần nhuyễn.
Nhưng Phù Ly không thể làm những nghi thức này, bộ tộc của hắn không còn ai nữa, hắn là người tộc Thần Sói cuối cùng. Dòng máu nằm yên lặng hết hai mươi bảy năm trong cơ thể hắn, nếu không gặp Thủy Thời để rồi vì sinh lòng cảm mến mà bức ép mình hóa thân, thì hắn sẽ mãi mãi là một con thú bình thường trên núi.
Chẳng qua những lần hóa thân trước đây đều kết thúc bằng thất bại: không những không trưởng thành được, mà trái lại còn kích thích thú tính, gây náo loạn Đông Sơn.
Thủy Thời được Phù Ly ôm rất chặt. Cơ thể hai người gần như không có kẽ hở, cậu áp tai vào lồng ngực hắn, tiếng rống dày và vang truyền tới làm tai và gò má Thủy Thời tê tê. Nhưng cậu chưa từng thấy an lòng đến vậy.
Tiếng gầm của Phù Ly bắt đầu biến điệu, trở nên trầm và triền miên hơn, lại ngắn dài không đồng nhất. Thủy Thời ngẩng đầu, nhìn hoa văn thú thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ của hắn. Những đường vân màu vàng kim phức tạp lúc biến mất, lúc hiện ra, lan từ cổ đến má và mắt, trông vừa hoang dã vừa trang nghiêm.
Chuỗi tiếng gầm dài kết thúc tại đây, Phù Ly cúi đầu cọ lên má Thủy Thời rồi lại nhìn xoáy vào đôi mắt cậu. Ánh mắt hắn chăm chú và sâu thẳm, giữa cái yêu mến và quý trọng của hắn ẩn chứa cả sự độc chiếm dũng mãnh.
Cơ thể lạnh lẽo của Thủy Thời được ủ ấm, những cái âu yếm nhỏ vụn của hai người làm cậu thẹn thùng và bứt rứt chân tay. Phù Ly thở dốc, nghiêng đầu cắn nhẹ cái cổ nõn nà của đối phương, sau đó hắn nhay nhay hàm răng ngứa ngáy, nhấc Thủy Thời lên ngang vai và chạy giữa núi non trùng điệp.
Thủy Thời mỉm cười, một tay khoác lên cổ Phù Ly. Hắn đã thuộc về cậu. Tại Đông Sơn chuếnh choáng hơi lạnh mùa đông, cậu muốn hấp thụ nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và tình yêu dồi dào từ con người oai hùng ấy.
Chạng vạng tối, Sói Con rốt cuộc lảo đảo về được với bầy. Nó mệt rã rời, lặn lội tìm kiếm cả ngày trời làm nó kiệt sức. Lúc mới bò đến triền núi phía dưới ổ sói, nó đã rên rẩm rồi nằm sụp luôn dưới đất. Cuối cùng, vẫn là Vua Sói phải cắn gáy nó với vẻ chê bai, hẩy đầu, quăng nó lên thẳng núi.
Sói Con bị hất choáng cả đầu, nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn chỉ dám giận mà không dám ho he. Nó quyết tâm tìm bằng được “chỗ dựa” của nó, đồng thời phải trở về bên cạnh Thủy Thời!
Nghĩ đoạn, sói ta liền âm thầm vận công, toan hú mấy tiếng gọi người. Nào ngờ lỗ mũi thoắt giật, nó chợt đánh hơi được mùi đúng hai người nó cần tìm kiếm. Thế là quên béng cơn đau nhức, cu cậu lúc lắc cái mông chạy bổ nhào về phía ổ Phù Ly.
Dọc đường có mùi gì là lạ, nó cũng chỉ coi là món ăn nào đó Thủy Thời mới chế biến ra nên không đếm xỉa nhiều. Tuy nhiên lúc đến gần hang, nó vừa thập thò ngoài cửa thôi mà đã thấy Phù Ly – ngày thường luôn rất mực dung túng nó – gầm gừ đe dọa nó một cách cực kỳ tàn bạo. Lần đầu gặp phải trường hợp này, Sói Con vừa sợ vừa sửng sốt đến mức nghệt ra, sau đó lại bị Vua Sói nhanh chóng ngoạm chân sau. Vua Sói vốn oai phong bệ vệ là thế, mà bây giờ cũng vội vàng – và chán nản – tha thằng con mình về tổ.
Nhưng nhãi sói cứ đần mặt mãi, anh chị em lại gần chơi với nó, nó vẫn hoài mê muội không hiểu. Sói ta còn nghe thấy tiếng Thủy Thời cứ chốc chốc lại kêu la, thậm chí còn khóc nữa! Quá đáng thật ấy, sao có thể đánh nhau liên tục như vậy được, thế này gọi là ức hiếp “con người”, ngay cả nó cũng không nặng tay với các bạn nó thế!
Nó lại quyết chí, mình sẽ là một chú chó sói kiêu hùng khi lớn lên rồi đi xả giận thay cho Thủy Thời. Còn hôm nay… hôm nay….
Sói Con nhìn ánh mắt răn đe đầy nghiêm khắc của cha, định học Phù Ly bắt nạt các anh chị em để phô bày sự dũng mãnh của mình, kết quả là bị Vua Sói đạp bay ngay lập tức.
Vua Sói quyết định đẻ lứa khác! Phải chọn đứa khác đào tạo, chứ tên nhãi ngu ngục này thì thôi bỏ.
*
Lúc Thủy Thời tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, bên ngoài ổ sói trời đã rạng. Cậu cáu kỉnh nghiến răng, nghĩ, phải thoát khỏi tình cảnh xxx bất kể ngày đêm này mới được! Muốn thấy sắc trời, muốn hít thở không khí!
Cậu nhấc cánh tay vạm vỡ khoác bên hông mình lên một cách khó nhọc. Mà cậu vừa cử động, tên dã thú háu đói sau lưng đã mở choàng hai mắt và ôm eo Thủy Thời theo phản xạ. Đau hông, Thủy Thời vội vỗ cánh tay phiền hà của hắn.
“Shhh, bỏ ra nào.”
Phù Ly đành phải thả tay, rồi trơ mắt nhìn thú cái nhà mình chậm chạp bò xuống khỏi tấm da thú, và rồi… quỳ ngồi dưới đất.
Cuối cùng, Thủy Thời trong biểu cảm điêu tàn được thu xếp cho ngồi trên tấm da hươu duy nhất còn khô ráo, hướng cặp mắt thẫn thờ dõi theo Phù Ly đang nhanh nhẹn dọn dẹp hang. Cơ thể vốn khỏe khoắn của hắn giờ đây bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc, cánh tay vững chắc nhấc toàn bố số da thú ướt đẫm ra ngoài phơi nắng. Lúc hắn xoay người, Thủy Thời mới phát hiện mấy vết cào nhỏ xíu trên lưng của hắn, chẳng qua vết tích rất nhạt, không gây nổi một vết trầy.
Phù Ly toan nhảy khỏi hang động thì lại nghe thú cái phía sau cất tiếng khàn khàn và uể oải, “Quần áo… em không có quần áo!”
Cậu quyết đoán theo chân dã thú đến vùng Đông Sơn không dấu chân người, qua đó cũng vứt bỏ hết thảy tiện nghi trong đời sống. Cậu không đem theo gì mà cứ thế đâm đầu vì tình yêu.
Vậy nên tình cảnh bây giờ khiến Thủy Thời lúng túng, cậu chỉ đành dùng da thú che thân.
Thủy Thời cứ thế trầm ngâm, hồi lâu bỗng lặng lẽ mỉm cười. Sau một khoảng lặng, cậu ngỏ lời, “Mình phải xuống núi lấy đồ một chuyến thôi, chí ít cũng phải đem vài bộ quần áo về chứ.”
Phù Ly lưu luyến không nỡ rời đi, nên lại âu yếm cậu thêm chút nữa, mãi đến khi sắp mài ra lửa thì hắn mới bị ánh mắt hằm hè của bạn đời đuổi đi.
Phù Ly đứng suy nghĩ dưới ánh mặt trời ấm áp, đoạn khoác lên mình tấm lông cừu còn hơi ẩm, giơ tay, hô một tiếng, rồi dẫn một đoàn sói trắng cùng xuống núi.
*
Thôn Nhiệt Hà.
Trên giường sưởi, dạo này bố con ông Trịnh thường hay ngồi tư lự. Đàn bà phụ nữ trong nhà không biết chuyện thì chỉ cho rằng Thủy ca nhi chủ động bỏ trốn mà không rõ đi đâu làm các ông lo lắng. Họ không biết chồng con bọn họ đã trải qua chuyện động trời nào ở trong rừng.
Sau sự việc xảy ra ngày hôm ấy, thấy không còn đường xoay xở trong khi chuyện liên quan đến tính mạng nhiều người, dân làng liền hẹn nhau cùng câm như hến, coi như bản thân không đuổi theo, cũng không biết gì, cuối cùng ai về nhà nấy. Hôm sau, họ đến thôn Viễn Sơn báo rằng lão thầy phép đưa người thôn họ lên núi tế sói và rồi bị sói với gấu rừng ăn sạch.
Dân làng bên kinh sợ, nhưng cũng không tin. Chẳng qua lúc đến hiện trường, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu và những vết tích do thú hoang để lại, họ mới tin răm rắp.
Do đó chỉ trong mấy ngày, bất luận có người nhà tham dự vụ tế sói lần này hay không, tất cả dân chúng đều vội vã rời đi. Không còn người thân và bè bạn, thôn Viễn Sơn bị xóa sổ hoàn toàn, toàn bộ sự thật đằng sau cũng theo đó bị chôn lấp.
Nhưng nhà ông Trịnh vẫn day dứt không yên trong nỗi hoảng hồn xen lẫn tỉnh ngộ vào mỗi lần nhớ lại. Một ngày nọ, ông Trịnh đến dọn dẹp nhà Thủy Thời, coi như để vơi bớt nỗi nhớ cháu.
Chẳng ngờ, mới đẩy cửa sân, ông đã nghe thấy những tiếng nồi bát kêu lẻng xẻng trong phòng. Ông bác cả kinh, cho rằng có kẻ trộm, bèn lập tức cầm vũ khí và đá văng cửa!
Cửa mở, chỉ thấy, trong nhà đứng lác đác mười mấy con sói trắng to kềnh. Toán sói này có con tha chậu, con tha bát, có con còn trèo lên tủ dùng miệng chuyển cuộn chỉ xuống.
Ông bác vừa mở cửa, toàn bộ sói đều dừng hành động, rồi đồng loạt quay đầu nhìn ông chằm chằm.
Mặt đối mặt, mắt trừng mắt. Ông Trịnh dựng tóc gáy, chầm chậm đặt gậy xuống sàn và “két”, cung kính đóng cửa lại. Bầy sói thấy người đã đi rồi thì không quan tâm nữa, tiếp tục ai làm việc nấy, lạch cạch dọn nhà…
Sau khi về nhà, ông Trịnh vội dặn mọi người không được tự tiện lên sườn núi. Cô dâu cả thẳng tính hỏi tại sao, ông Trịnh rợn sống lưng, đáp một câu rằng.
“Chậc, đến là làm phiền sói đó!”