Thủy Thời choàng tỉnh trong trạng thái hoảng hốt và nhễ nhại mồ hôi.
Cậu ngồi dậy, hơi thở gấp gáp, cổ họng khô rát đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn. Vốn dĩ phải xuống giường lấy nước, nhưng Thủy Thời lại thấy hai chân mình tê cứng như thể những bước chạy trong mơ đã để lại hậu quả lên cơ thể ngoài thực tế.
Điều này làm cậu kinh hoàng. Cảnh sắc trong mơ dần trôi tuột khỏi tâm trí, có điều cậu vẫn nhớ rõ mồn một đôi mắt thú dữ kia và chính sự quen thuộc nó mang lại đã khiến Thủy Thời lòng như lửa đốt.
Để giữ ấm, ván gỗ cửa sổ được nối sát vào nhau nên không một tia sáng trăng nào có thể lọt vào. Ngọn đèn dầu trên tủ đầu giường đã tắt, gian phòng của cậu ấm áp mà tối tăm.
Thủy Thời khẽ ho khan, Bé Ngựa Đen phòng phụ lập tức ló đầu. Sau khi thám thính bầu không khí xung quanh, bé ngựa chần chừ chốc lát rồi vẫn đến bên giường sưởi và áp đầu lên mặt Thủy Thời.
Hơi ấm của ngựa con cận kề bên tay, Thủy Thời ôm đầu nó, một người một ngựa kề sát bên nhau.
Giấc mộng kỳ bí giữa đêm khuya làm cậu cần được an ủi, dù rằng sự an ủi ấy chỉ đến từ một chú ngựa con chưa trưởng thành…
Mấy ngày tiếp theo, kể từ lúc bắt đầu sống một mình, đêm nào Thủy Thời cũng mơ thấy bản thân đi theo một con sói trắng phát sáng, rồi lại nhảy vào làn nước như thể đang đi xuyên qua thế giới khác. Từ đó cậu được chứng kiến sự thịnh vượng và suy vong của một dân tộc một cách gián đoạn qua những giấc mơ.
Cho đến cơn mộng tối qua. Có hình ảnh vũ khí đâm xuyên da thịt, những tảng đá khổng lồ và những khối gỗ lăn lạnh lùng tấn công tòa tháp, cả nền văn minh sụp đổ, lụi bại, và biến mất chỉ trong nháy mắt. Harry Potter fanfic
Tỉnh lại, Thủy Thời mới nhận ra nước mắt đầm đìa đã làm ướt gối, nhưng lại chẳng biết mình khóc vì ai.
Cậu bất giác nghĩ đến Phù Ly, rốt cuộc cái bi tráng mà vĩ đại của dân tộc trong mơ chỉ là những ảo tưởng cá nhân hay là ở nơi xa xôi ngoài ấy, cái người có đôi mắt vàng cũng giấu sau lưng một quá khứ âm u mà bí ẩn?
Cậu không biết nữa.
Sắc trời dần sáng, Thủy Thời quyết định dậy vệ sinh cá nhân. Hôm qua chú Trịnh dặn mình xuống nhà chú ăn cơm, bữa nay có cậu út Thừa An đi học trên thị trấn được về nhà nghỉ mấy ngày.
Thủy Thời chưa gặp ai được học hành ở thời đại này nên khá tò mò, ngoài ra cậu cũng muốn hỏi thăm một số chuyện trên thị trấn, xem xem có thể bán da mua vài món thực dụng không.
Cậu vừa gọi Ngựa Con vừa đẩy cửa phòng, nhưng thế nào mà đẩy tận mấy lần vẫn không ra! Cố mãi cửa mới hé một khe nhỏ, hình như có thứ gì nặng chặn lại bên ngoài.
Lúc này Ngựa Con đã để ý thấy, mỗi tội tình hình hiện tại kích thích tính bạo lực của nó. Bất chợt, nó lùi về sau, đạp đạp cái vó ngựa, rồi húc cái vèo về phía cửa gỗ.
Thủy Thời không cản kịp chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn cánh cửa bị xô bay. Thủy Thời chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm thằng nhãi con đang ra cái vẻ oai như cóc giữa trời gió lạnh.
Và cậu chẳng giấu nổi ánh mắt muốn tẩn cho nó một trận của mình.
Chẳng qua còn chưa kịp nổi giận, mượn ánh ban mai, Thủy Thời liếc thấy có thứ gì nằm dưới cửa. Nhìn kỹ thì ra là một con cừu argali vạm vỡ đã bị cắn đứt xương sống.
Dưới nắng sớm nhạt màu, xác cừu được đặt ngay ngắn trước cửa nhà Thủy Thời trong lặng lẽ.
Thủy Thời lập tức chạy ra ngoài, tim đập rộn. Ôm một nỗi trông mong, cậu dáo dác nhìn khắp xung quanh. Ấy thế nhưng đã quan sát kỹ lưỡng khắp một lượt cả trong lẫn ngoài sân rồi mà Thủy Thời chỉ thấy vài dải dấu chân chó sói rải rác trên sườn núi sau lưng nhà, qua những dấu chân này cậu biết được chúng đã chạy về rừng, không rõ cụ thể là chạy đi đâu.
Thủy Thời đành phải quay lại kiểm tra con cừu argali nọ. Cậu thầm nghĩ, sao bầy sói biết mình thích chất thịt nhẵn mịn và bộ da lông dày dặn của cừu argali đây nhỉ? Chúng lại còn vượt qua chặng đường dài đằng đẵng, đến thôn làng của con người chỉ để đưa nó tận tay Thủy Thời.
Thực chất cậu hiểu rõ lí do, và cũng bởi thế mà cay cay nơi sống mũi. Cậu thấy buồn, phải hít thở nhiều hơi thật mạnh.
Đúng lúc này, giọng nói vang và khỏe của ông Trịnh từ dưới núi vọng lên, “Thủy ca nhi ơi, xuống mau, có thịt ăn này!”
Thủy Thời giật cả mình. Nhìn con cừu argali to lớn trước mắt, cậu nghĩ cũng không giấu được nên liền dùng dao xẻo dấu răng trên lưng nó đi rồi đứng dậy trả lời, “Chú! Chú mau lên xem này, có con cừu ngã từ sườn núi xuống gãy cổ chết rồi!”
Ông Trịnh nghe thế còn tưởng cậu đùa. Hồi bé Thủy ca nhi rất nhát, nay trưởng thành thấy hoạt bát mà gan dạ hơn hẳn, thậm chí có thể sinh sống một mình ở Đông Sơn. Giờ biết nói đùa trêu chú nó nữa chứ! Nhưng vậy mới tốt, thằng bé có sức sống thế này thì mọi người sẽ đỡ lo hơn cho những tương lai thằng bé.
Ông Trịnh cũng khá là thiên vị, ông còn chưa chiều bốn thằng con ông như thế bao giờ, nay nghe Thủy Thời gọi, ông không buồn quan tâm thật giả mà đã đi thẳng lên sườn núi đón thằng bé về ăn cơm.
Nào ngờ lên xong ông lại phải trố mắt, rồi cứ đứng nghệt ra trước cổng sân.
Chỉ thấy một con cừu argali béo mập, toàn thân trắng như tuyết nằm thẳng cẳng trong sân nhà, đúng là quá cừ! Riêng cái cổ con cừu đã to bằng eo cậu ca nhi đứng sau nó luôn rồi ấy chứ!
Ông bác cũng là thợ săn lành nghề mà vẫn không tin nổi vào con mắt của mình. Hoàn hồn, ông vội chạy đến xem Thủy Thời có bị thương không, xong xuôi mới cúi đầu săm soi con cừu nọ.
Sờ qua thôi là ông biết con cừu chết vì gãy xương sống, dù trông giống bị thú hoang khổng lồ cắn chết hơn. Cơ bản là do khu kế cận, đặc biệt là sườn núi sau lưng Thủy ca nhi đến thỏ còn chẳng có nữa là thú lớn.
Ông đang trầm ngâm thì Thủy Thời tiến tới, “Mình quan tâm nó ở đâu ra làm gì chú, biết là từ trên núi rơi xuống nhà mình là được, còn đâu cứ ăn xong hẵng tính!”
Ông Trịnh thầm nghĩ cũng có lí, vật vô chủ cả, rơi vào nhà ai thì là của nhà đó thôi. Chưa kể con cừu này to thế, không tính lắm thịt mà tính riêng tấm da cừu, nếu đem lên thị trấn bán là sẽ đủ cho Thủy ca nhi vững bụng qua đông rồi.
Nghĩ đoạn ông thôi không bận tâm mấy chuyện bên lề mà lặng lẽ xuống núi gọi thêm vợ con lên. Ông bảo họ tạm gác việc đang làm, gác cả bữa cơm luôn, để trước tiên xử lí món quà từ trên trời rơi xuống này cái đã.
Thủy Thời thấy mọi người đến nhà mình thì bảo: “Chú thím cứ mang về nhà đi ạ, cháu xin cái đùi cừu là đủ.”
Không chờ ông Trịnh lên tiếng, chị dâu cả đã chống nạnh cười, “Cái đồ ca nhi ngốc nghếch nhà em. Vật vô chủ thế này khênh xuống dưới thể nào cả làng cũng tị nạnh cho xem. Để ở chỗ em không ai nhìn thấy thì mới tiện xử lí chứ.”
Bà Trịnh gật đầu, “Đúng đấy, chưa kể nó là của cháu, nhà thím chỉ là ăn ké thôi, được ăn thịt đã là số đỏ rồi.”
Đông Sinh bắc bếp đun nước trong sân nói chen vào, “Nói gì đến săn cơ chứ, nhìn không thôi mà con cũng chưa từng thấy con cừu nào to đến độ này đâu.”
Ông Trịnh cười sảng khoái, “Cha thấy mọi người đều không săn giỏi bằng Thủy ca nhi đâu nhé! Thủy ca nhi người ta là thợ săn bẩm sinh đấy, nào cừu nào ngựa đều tự giác tìm đến hết.”
Bầu không khí hài hòa trước mắt trấn an cảm xúc của Thủy Thời. Cậu đang rửa lòng cừu, nghe ông Trịnh đùa thế cũng nhoẻn miệng góp vui, “Như cháu người ta gọi là há miệng chờ sung đấy ạ!”
Nhìn khuôn mặt hồng hào và tính cách dễ gần của Thủy Thời, Đông Sinh đang nhóm lửa bên cạnh nở nụ cười ngây ngô, hai má còn ửng đỏ.
Chẳng mấy chốc mọi người đã xử lí xong con cừu, thịt thật sự nhiều quá, Thủy Thời đinh ninh mình không ăn hết được mà nếu để không, thịt hỏng thì lại phí ra. Do đó cậu chỉ xin giữ hai cái chân với bộ da, còn lại đều bảo nhà ông Trịnh mang xuống núi. Nhưng phải đến tận lúc cậu tỏ ý mình vẫn xuống ăn ké thì nhà ông Trịnh mới miễn cưỡng nhận lời.
Nói thì đơn giản vậy chứ tính riêng bộ lòng cừu ngâm nước cũng đã đựng hết mấy cái chậu to, phải đi vài chuyến mới dời xuống núi được.
“Chú ơi, nếu tối nay anh út về thì chi bằng mình nhận cơ hội mời các chú bác lên núi lần trước đến nếm thử thịt cừu, rồi chia cho mỗi người một ít mang về chú nhỉ?”
Ông Trịnh cũng có ý định này, chẳng qua nếu Thủy Thời không lên tiếng thì ông không tiện quyết. Không nói đến mùa đông hầu như không săn bắt được gì, ngay cả mùa hè mọi người cũng chưa từng săn được con cừu lớn thế nên phải khẳng định nó là hàng quý hiếm ở đây.
Nhưng sự chu đáo của Thủy Thời khiến ở chung càng lâu, ông càng quý mến cậu.
Khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé rực rỡ dưới ánh mặt trời, mỗi lần nhe răng vui cười là lại thấy hai cái lúm đồng điếu nhỏ xinh bên mép, bỗng dưng ông Trịnh cảm giác thằng con trai ngu xuẩn nhà mình không xứng với người ta…
Buổi chiều, các chú các bác đã ghé nhà ăn cơm, tuy nhiên người truyền tin lại báo thầy của anh út lâm bệnh, anh xin phép về trễ một ngày. Ông Trịnh không trách mắng gì, con mình biết tôn sư trọng đạo là tốt, chưa kể cũng đâu phải đi mãi luôn đâu. Vì thế ông vẫn hồ hởi cạn chén cùng các anh em.
Trên bàn bày canh cừu, thịt cừu nướng, lòng hầm khoai tây, món nào món nấy đều thơm nức mũi. Bản thân thịt cừu đã quá chất lượng nên làm gì cũng đặc sắc cả.
Chú Tiểu Lý uống đến lúc ngà ngà say là bắt đầu buôn chuyện, “Dạo này không chỉ có mỗi vụ con cừu này mới lạ đâu. Hôm kia có mấy ông anh đi đào đồ ăn trong núi ấy, lúc về họ kêu toáng lên là gặp ma ở sông giáp ranh giữa Tây Sơn với Đông Sơn rồi.”
Đông Sinh trợn trừng hai mắt, “Dạ? Ma quỷ ở đâu cơ?”
“Nghe bảo lờ mờ thấy có rất nhiều người kỳ dị, bước chân thì huỳnh huỵch, đi lại theo hàng lối chỉnh tề, thân mình nặng trịch như thể mặc giáp sắt. Đông thế mà mới qua sông đã biến mất sạch sành sanh.”
Tiểu Lý cười khà khà xong lại thầm thì dưới ánh đèn dầu, “Họ đồn là âm binh ké đường đấy!” Mọi người xùy mấy tiếng, coi như chú ta nói đùa.
Chỉ riêng Thủy Thời là bất giác giật mình. Cậu không sợ nhưng thấy bồn chồn bất an như thể ngửi được mùi máu tanh khi tòa tháp trong mơ đổ xuống, rồi cậu ăn không vào nữa.
Kết thúc bữa cơm, Thủy Thời và ông Trịnh chia cho mọi người phần thịt cừu được chuẩn bị từ sớm. Phần mỗi người chừng bảy, tám cân (=4kg), vừa không nhiều đến mức họ phải khăng khăng chối từ, vừa đủ để họ đem về cho vợ con có thức ăn ngon, nếu biết dè sẻn thì cũng ăn được kha khá bữa.
Hồi tưởng dư vị thịt tươi ngon, lại nghĩ đến mấy miệng ăn trong nhà, toán thợ săn không từ chối mà nhận lấy món quà với vẻ hơi ngượng nghịu.
Xong xuôi hết thảy Thủy Thời tạm biệt gia đình ông Trịnh rồi trở lên sườn núi. Sau khi nhóm lửa, cậu ngồi ngơ ngẩn trên giường. Với tâm trạng muộn phiền và mí mắt liên tục giật, cậu quyết định không ngủ nữa, thay vào đó cậu lấy đống lông sói bị đè dẹp lép dưới đáy sọt ra. Số lông này đã được Thủy Thời khử bớt mỡ để tránh gây kích ứng da sau khi xoắn thành sợi.
Trong lúc quờ quạng tìm lông sói, cậu sờ thấy có gì đó mềm mềm, sờ thêm chút nữa thì phát hiện số lông sói trưởng thành cứng đơ mình chải xuống đã biến mất và được đổi sang lông máu mềm mại của đám sói con.
Đa số lông dính chùm vào nhau thành từng mảng, có lông có hình thù xoăn nhẹ. Bấy giờ Thủy Thời mới nhận ra đây chắc hẳn là lông đám sói con nhà hàng xóm với nhà Vua Sói – bọn nhãi này trời sinh lông đã xoăn tít và xù bông như lông cừu, mỗi tội chúng chảnh quá, nên Thủy Thời chưa ghé thăm ổ chúng bao giờ.
Bây giờ vướng bận đã nặng trĩu lòng, nhưng cậu vẫn không tưởng tượng ra nổi cảnh Phù Ly túm lấy sói nhà người ta để nhổ lông. Sau cùng cậu không khỏi bật cười, dám chắc anh ấy sẽ nhổ lông sói với khuôn mặt không cảm xúc cho xem, dẫu sao cũng chẳng có ai dám đắc tội anh ấy!
Mở ngọn đèn dầu, Thủy Thời ngồi vuốt ve đống lông một lúc thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Cậu tắt đèn và chui vào chiếc chăn chưa ấm hẳn.
Tuy nhiên vừa thiu thiu ngủ thì lại nghe có tiếng động bên ngoài.
Thủy Thời ngẩng đầu ngó Ngựa Con nằm dưới đất, ông giời con đang ở trong phòng mà nhỉ. Thế là cậu bối rối, vểnh tai nghe ngóng cẩn thận, cậu cảm giác tiếng động này là âm thanh móng vuốt cào lên cửa.
Có phải sói đó không! Cậu lập tức nghĩ.
Nghĩ đoạn cậu vội vàng đứng dậy, tháo dây cột, vén tấm ván gỗ phủ mắt mèo và trông ra bên ngoài. Cánh cửa hỏng nhờ công Ngựa Con đã được ông Trịnh tân trang lần nữa, sau đó Thủy Thời lại buộc thêm dây vào thì mới yên tâm.
Nhìn ra, Thủy Thời thấy có rất nhiều chó sói đứng lặng lẽ phía ngoài. Bất ngờ là hai con sói xanh cậu quen biết cũng nằm trong đội ngũ, mà chính bọn nó đang cào cửa nhà mình. Mười mấy con sói trắng to lớn còn lại thì cẩn thận quan sát khắp nơi, trông cả bọn có vẻ lo lắng và bồn chồn rất rõ.
Thủy Thời vội mặc quần áo tử tế rồi nhanh nhẹn mở cửa. Cậu thấy có sói mình quen nên không sợ hãi.
Chẳng qua cửa vừa mở ra, mấy con sói trắng oai phong đứng giữa đã nhào thẳng về phía cậu. Chúng xô ngã Thủy Thời, ngậm cổ áo rồi hất cậu lên lưng sói.
Không ai nói lời nào, nhất là con sói tráng kiện chở Thủy Thời còn ngơ ngác trên lưng. Đám sói nhảy phốc lên sườn núi cao sau nhà chỉ bằng một cú nhảy nhẹ tênh mà vững chắc, vững đến mức Thủy Thời hoàn toàn không cảm thấy rung lắc gì.
Thủy Thời không dám kêu la, cậu sợ nhỡ có ai nhìn thấy rồi hét toáng lên, làm bầy sói chú ý là thể nào cũng bị dồn vào đường chết.
Cứ vậy, chỉ trong chớp mắt, chúng sói đã dẫn Thủy Thời đi mất dạng. Bé Ngựa Đen không dám cản, nó chớp cặp mắt to tròn rồi dứt khoát đứng dậy đi theo, để lại sau lưng một gian nhà trống hoác.
Thủy Thời được bầy sói hộ tống qua con đường tắt từ dãy núi hiểm trở đến Đông Sơn. Lạ ở chỗ lần này chúng cảnh giác hơn bất cứ lần nào trong quá khứ, toán sói vây xung quanh liên tục quan sát tình hình bốn phía, hễ có biến động nhỏ là chúng sẽ lập tức lao đi kiểm tra theo nhóm hai hoặc ba con.
Thủy Thời thấy hơi bí bách, nhưng tự đáy lòng cậu hoàn toàn tin bầy sói sẽ không hại mình. Từ trước chúng đã luôn đối xử với cậu như sói trong bầy, chúng yêu mến và bảo vệ cậu.
Khi trăng treo lưng trời, bầy sói bắt đầu thấm mệt, hơi thở cũng nặng nề. Cảnh sắc hiện lên ngày một thân quen, cho đến khi họ vượt qua đồng cỏ và xông thẳng vào ổ sói trên triền núi.
Ôm tâm trạng sắp gặp lại bạn cũ, Thủy Thời hào hứng nhảy khỏi lưng sói để rồi khóe miệng mới nhếch lên đã cứng đờ.
Bầy sói ở đây đang cuống cuồng tạo thành một vòng vây bảo hộ người chính giữa. Mình chúng be bét máu đỏ và một loại chất lỏng màu tím. Vua Sói đứt mất một mẩu tai, nhưng nó vẫn nghiêm túc ngửi người nằm trên mặt đất.
Thủy Thời nhìn người nọ, sắc mặt tái mét, tai ù hẳn đi.