Chồng Ơi, Đừng Đi

Chương 37



Dạo bước xung quanh bờ sông. Tần Lam vẫn yên tĩnh ngắm nhìn cảnh vật nơi đây. Nàng có thể thấy được sự cố gắng của Nhiếp Viễn nhưng nàng bây giờ làm sao có thể tiếp nhận được khi trái tim đang còn vấn vương người khác?

– Em khát nước không? Anh đi mua cho nhé? -Nhiếp Viễn ân cần hỏi.

Nàng gật đầu rồi đi đến cái ghế đá ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra một nơi xa xăm, như đang nghĩ đến câu nói đầy bí ẩn của anh khi nãy. Anh vẫn ấm áp, vẫn luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc nàng, giá như anh tìm được người xứng đáng bù đắp lại thì giờ đã khác, có lẽ anh luôn mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình mà bỏ quên đi đã có rất nhiều người thương yêu anh.

– Em ngồi đây nhé, anh mua rồi về ngay!

Nhiếp Viễn can đảm vén tóc mai nàng sang một bên rồi định đứng dậy, nhưng cơn choáng váng ở đầu khiến anh khựng lại một chút.Anh lấy tay xoa hai thái dương, mặt nhăn lại. Tần Lam thấy anh còn đứng đó thì ngẩng đầu lên thấy anh đang bặm môi.

– Anh… Mệt sao?

– A.. Anh ổn mà, có thể là do… Công việc dạo này nhiều quá thôi.. Em ngồi đợi anh nhé?

Anh mỉm cười gượng trấn an nàng, đầu anh đau thấu, chân nặng trĩu đi trông thấy. Anh cố tỏ ra thật bình thường để bước đi nhưng… Một cái nhói đau đến tận xương tủy khiến anh ngã quỵ xuống, trước khi đôi mắt nhắm lại anh đã thấy được vẻ mặt hốt hỏang của nàng.. Và sau đó thì không biết gì nữa.

______________

– E rằng phần trăm cứu chữa được thì rất khó, anh ấy có thói quen thức khuya, ăn uống thiếu chất. Đặc biệt sử dụng điện thoại, ánh sáng đó lâu ngày phản chiếu vào mắt làm cho não anh ấy hình thành ra một khối u.

*Mấy cậu ơi. Tui không có rành lắm, bệnh đó là tui nghĩ ra nên nó có hơi bựa*

– Vậy… Xác suất sống thấp nhất là bao nhiêu thưa bác sĩ? – Bà hỏi.

– Mười phần trăm, nhưng tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lí trước tình huống xấu nhất, bệnh nhân cần được nghĩ ngơi và nếu có thể thì hãy làm được gì sau cuối dành cho cậu ấy. Tôi xin phép.

Bác sĩ rời đi, bà đỡ nàng ngồi ra ghế ở trước cửa, nàng không nói được, Nhiếp Viễn bị bệnh từ lâu, tại sao anh ấy giấu nàng? Chẳng lẽ trên đời này sót lại một người bạn duy nhất ông trời cũng nỡ cướp mất đi sao? Bà sợ lắm, sợ khi thấy đứa con gái mình không khóc cũng không cười thế này…

Bà sốc,Nhiếp Viễn là chàng trai tốt, số mệnh sống lại tước đọat đi tuổi trẻ của anh, cương vị là một người mẹ bà đang không biết nên làm gì? Ba mẹ Nhiếp Viễn thì ở xa, bà không có số để liên lạc cho họ. Mà từ đó đến giờ cũng ít nghe Nhiếp Viễn kể gì về gia đình anh, lâu hỏi thì anh chỉ nói là gia đình ở nước ngoài.

Cạch.

Nàng mở cửa đi vào, ống dây truyền dịch trên tay anh thêm gương mặt khó chịu của anh khi vẫn còn đang trong giấc ngủ, nàng đi lại ngồi xuống bên cạnh, lấy tay kéo hai chân mày đang nheo lại của anh ra.

– Anh thấy trong người sao rồi? – Nàng hỏi khi thấy Nhiếp Viễn mở mắt ra nhìn mình.

– Em… Có phải đã biết hết? – Lời nói của anh toàn là hơi thở ra, căn bản là anh đang cố để có thể nói chuyện với nàng.

Nàng chỉ gật đầu.

– Anh xin lỗi.. Không thể trọn vẹn bên em..

Một quãng không khí im lặng trước câu nói của anh.

– Đừng nghĩ ngợi, không có gì là không thể, anh đừng bi quan.

– Không đâu.. – anh cười mỉm lắc đầu trước câu nói đó của nàng, anh đưa tay vuốt đuôi tóc xoăn của nàng rồi nói tiếp. – Bệnh của anh, anh là người biết rõ nhất. Nó đã quá tầm kiểm soát của anh, điều anh cần trước khi có thể làm những vì sao kia… Là được ngắm em mỗi ngày.. Dù em mãi chẳng yêu lại anh thêm một lần nữa…

– Em sẽ đến đây hằng ngày, anh đừng bận tâm.. Anh luôn là người anh trai tốt.

Nhiếp Viễn cười, nàng đúng là cô gái chung tình, nhưng anh không trách nàng, anh chỉ trách bản thân mình không phát hiện tình cảm của nàng dành cho mình trước kia.

____________

Đợi anh ngủ say rồi thì nàng mới đi ra ngoài, nàng ngồi ở băng ghế ở hành lang, tập trung nhìn ngắm bầu trời kia. Không biết thói quen này xuất hiện từ khi nào, nhưng nàng có cảm giác… Ai đó cũng đang ngắm bầu trời này như nàng.

– Cô gì ơi ở ngoài buổi tối lạnh không tốt đâu – Gịong nói ấm áp nhẹ nhàng từ sau lưng nàng.

Nàng đơ người vài giây khi nghe được, Tần Lam lập tức quay lại… Không phải là duyên phận hay là may mắn… Cô trang phục lao công đang đứng đó…

– Ơ.. – Cô cũng bất ngờ khi người đó là nàng.

– Cô làm ở đây?

Trong lòng nàng không biết có điều gì? Nhưng khi thấy cô thì nó bùng cháy lên, nàng thừa nhận nàng còn yêu cô, chỉ là chuyện lần trước khiến nàng e dè.

– Tôi làm việc, cô vào đi, tôi đi trước.

Cẩn Ngôn trốn tránh, cô đã cố tập quên đi nàng, nay nhìn lại ánh mắt buồn đó làm cô thấy mình tội lỗi.. Rất có lỗi, cô không dám đối diện với nàng vào lúc này..

– Tại sao tôi phải nghe lời cô? – Nàng ngang bướng.

– Tôi không rãnh để ý cô ngồi ở đâu. Cô thích thì cứ ngồi tôi đi trước.

Cẩn Ngôn cầm cây chổi rồi vội đi nhanh, Tần Lam ngồi đó nhìn bóng dáng cuống quýt kia không hiểu sao lại bật cười, là vì vui khi gặp lại sao?

Số phận một lần nữa để hai người họ gặp nhau, liệu có phải cho họ thêm cơ hội?

_____________

Anh đi được mà, em không cần đỡ đâu.

Nhiếp Viễn lắc đầu cười trừ với nàng, anh bị ở đầu chứ chân vẫn họat động bình thường mà. Nàng cẩn thận dìu anh ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, nàng cũng ngồi ở kế bên. Cả hai im lặng không nói gì.

– Sau này anh không ở đây, em hãy hạnh phúc đó nhé.

– Không có…

Anh ngỡ ngàng một chút nhưng điều gì gợi trong trí nhớ làm anh hơi cúi mặt xuống.

– Rồi lúc đó em sẽ biết… Có lẽ em sẽ ghét anh… Nhưng bây giờ cho anh ích kỉ được ở bên em…

Nàng cũng không buồn thắc mắc để hỏi chuyện sau này, nàng xoa nhẹ hai cánh tay, chắc là do trời lạnh. Anh thấy vậy lập tức lo lắng.

– Em lạnh? Đợi anh.

– Anh đi đâu?

– Hay vào đi… Trời tối em…

– Không sao, anh dù sao cũng cần phải hít thở không khí cho bớt ngột ngạt.

Thật ra nàng cực kì mẫn cảm với trời lạnh từ đêm hôm đó, cho nên dù trời vừa ngả tối là cơ thể nàng liền thấy lạnh, lạnh cô đơn…

– Vậy để anh vào lấy áo cho em. Nhanh lắm ngồi đấy đợi anh.

Không để nàng nói câu từ chối, anh vội đi vào trong phòng bệnh. Nàng chỉ thở dài, nàng bắt đầu nhìn lên bầu trời kia, muốn tìm một vì sao nào đó để nàng có thể nhìn ngắm… Từ xa có người luôn dõi theo nàng, cô núp mình vào bụi cây khi tiện đường đi ngang qua thấy hình bóng quen thuộc… Trông nàng như vậy cô xót xa nhiều lắm, phải chi nàng nói là nàng hận cô thì cô sẽ không khổ sở đến mức này,cô đến đây làm cũng vì muốn gần nàng, tuy không gần chỗ ở nhưng có thể coi là chung một thành phố. Ngôi nhà của ba mẹ, cô đã suy nghĩ kĩ khi quyết định bán nó đi…

– Cô đứng đây làm gì?

Do mãi suy nghĩ cô không biết nàng đã thấy mình từ lúc nào. Có chút xấu hổ khi đứng trong tư thế rình rập này, cô hắng giọng ho vài cái rồi cố tỏ thản nhiên bước ra.

– Dọn lá cây, công việc của tôi có gì thắc mắc sao?

– Tôi đâu nói gì. Chỉ là thấy cô dọn lá cây mà mãi nhìn về phía tôi thôi. – Nàng nói, nét mặt vẫn điềm nhiên không thay đổi nhưng đôi mắt thì luôn chăm chú vào con người kia.

– Cái đó tôi không có nhìn cô. Trễ rồi tôi cũng xong việc, chào cô.

Cô quay lưng bước đi nhanh, chưa được nửa đoạn thì giọng nói tuy nhỏ của nàng lại làm cô nghe được.

– Em nhớ Ngôn…

Bặm môi, Cô nặng nhọc nhấc chân từng bước rời xa chỗ nàng. Không ngờ nàng còn nói câu đó, cô ngỡ nàng sẽ hận mình.. Mỗi bước chân là những giọt nước mắt của cô rơi xuống…. Đương nhiên là nàng không thấy được điều đó.

Nhiếp Viễn đi ra thì thấy nàng đứng đó nhìn về hướng nào đó. Anh thêm lo lắng đi lại gần nàng, khóac chiếc áo của mình lên người nàng.

– Sao em đứng đây? Có gì hả?

– Không anh, chẳng có gì cả.- Nàng cười mỉm.

– Anh không muốn ngồi đây nữa, hay mình vào em nhé?

– Được.

Cả hai đi vào, trước khi mở cửa phòng nàng còn trông ra ngoài đó, hy vọng muốn nhìn hình dáng người đó..

______________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.