Đêm qua có lẽ là một đêm mà nàng khắc ghi thật sâu trong đầu, nó chứng mình cho nàng rằng với những hành động có nghĩa là cô còn rất yêu nàng, nó như tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Chớp chớp mí mắt, nàng mở mắt, ngắm nhìn người đang nằm bên cạnh ngủ say nàng chợt mỉm cười, đôi tay ẩn trong chăn ló ra để sờ lấy khuôn mặt của ai kia. Khuôn mặt này, nàng cũng thật ghen tị nha, da mặt cô sao lại mềm mại lại còn không có một bé mụn nào cả, nàng đây còn phải dùng những loại mĩ phẩm để bảo vệ làn da đây này. Tần Lam cảm nhân được hơi thở đều đặn của cô, chắc là đêm qua cực khổ cho cô rồi, mà nàng còn mệt hơn đây này.
– Ư.. – Cô khẽ cựa mình nhưng vẫn siết chặt thân thể nàng trong vòng tay mình.
Nàng cười cái tên tham lam kia, cứ như sợ nàng bỏ chạy đi không bằng ấy, có cần chặt đến mức không cho người ta thở không nữa. Tần Lam nảy ý muốn trêu chọc con sâu ngủ kia, nàng lấy đuôi tóc của mình, khẽ nhích nửa người ngồi dây, cầm lấy đuôi tóc của mình vờn qua vờn lại trên mũi cô. Cẩn Ngôn khó chịu lấy tay gãi gãi cái mũi của mình, nàng hơi buồn cười, vẫn ngoan cố ngủ nữa cơ à? Được rồi nàng tiếp tục cạ cạ tóc mình vào mũi cô. Cô nhăn mặt rồi hắt xì một cái thật lớn.
– Hihi, dậy đi chồng ơi
Cô đinh ngủ tiếp thì nghe ngôn ngữ lạ, giọng nói quen quen làm cô phải ngồi bật dậy, dụi mắt cho thật kĩ, nhìn nàng đang cười dịu dàng với mình thì Cẩn Ngôn bắt đầu nhớ lại tối qua. Cô đưa mắt nhìn xuống người mình rồi lại lén nhìn sang nàng, cô ấy không khác gì cô, lõa thể…
– Còn ngủ nữa hả? Trễ rồi, em muốn ăn. – Tần Lam ngồi sát gần ôm lấy Cẩn Ngôn, hai tay câu cổ cô, giọng nói trở nên nũng nịu.
Cô cảm nhận rõ được làn da mịn màng của nàng đang trực tiếp tiếp xúc ở người mình, từ theo góc độ của mình, Cô nhìn xuống thì thấy cái chăn chỉ che đi những bộ phận vốn quan trọng của nàng nhưng nó lại lộ ra tầm lưng trắng ngần, Cẩn Ngôn khẽ nuốt nước bọt, cố gắng xóa đi ý nghĩ không tốt đó của mình.
– Hay hôm nay tôi dẫn cô ra ngoài ăn được không? – Sợ nàng đợi lâu sẽ biết được sự khác lạ của mình, Cẩn Ngôn nhanh chóng nói.
Người trong lòng cô mỉm cười đắc ý, nàng thừa biết cô đang nhìn cái gì, còn nghe rõ được tiếng nuốt nước bọt, thương tâm, nàng cũng muốn nhưng do dư âm tối qua khiến nàng mệt mỏi, chỉ muốn được ăn, rồi sau đó tính tiếp.
– Miễn là có Ngôn, nơi nào em cũng sẽ đi cùng.
– Vậy… Cô rời ra đi, tôi đi tắm.
– Được thôi. – Tần Lam thả lỏng hai tay ra, nàng kéo chăn che cho mình rồi nghiêng đầu nhìn cô cười.
Cô đỏ mặt, cô thấy nàng trong trạng thái đó thật sự là.. Quyến rũ chết người ta hay sao chứ? Mặc kệ trên người không có gì, Cô chạy như bay vào phòng tắm, một hình ảnh hết đáng yêu. Nàng không nhịn được phì cười với hành động đó, nàng dựa người vào thành giường, tóc hai bên vai trượt xuống che đi khuôn mặt nàng, mà nàng cũng không có ý định vén nó lên, vì nàng đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc này.
Chưa lâu sau Cẩn Ngôn bước ra với bộ đồ hết sức khỏe khoắn, áo thun cùng với chiếc quần Jean đen đơn giản. Tần Lam thấy vậy thì túm chăn lên để che chắn, nàng đâu cho cô ngắm mãi được, biết đâu tên ngốc đó mau chán. Cô thấy nàng đã đi vào phòng tắm thì chạy ào đến chiếc giường, dấu tích hai người vẫn còn. Cô đỏ măt tự vả vào mặt mình vài cái. Đã dặn lòng buông bỏ rồi, thế mà cái tính háo sắc nổi lên.
Xin cô.. Tôi bệnh, là căn bệnh ung thư máu trắng thời kì cuối, cho tôi một lần Toại nguyện… Đươc không? Xin cô, rời xa đi.. Tôi cần rất cần… Lời nói đó đánh thức Cẩn Ngôn, đó là lí do cô đối xử với nàng như vậy. Coi hướng ánh mắt man mác buồn của mình nhìn vào cửa phòng tắm, cho cô ích kỉ một ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ khác, ngày mai cô nhất quyết chấm dứt… Cô không nghĩ cho cảm nhận của nàng sao? Thật sự rõ rệt nữa là đằng khác, nhưng cô làm sao ích kỉ với bản thân mình và nàng khi bỏ quên đi lời hứa với người đã sắp rời khỏi cõi đời này chứ. Nàng hận cô, cô chấp nhận… Chỉ cần nàng đừng xa người đó, chỉ cần nàng là điều cuối cùng toại nguyện trước khi mất của người ấy. Cẩn Ngôn không muốn nàng sau này phải hối hận và cảm thấy tội lỗi.. Cô đành vậy thôi.
– Ngôn à, em xong rồi nè.
Cẩn Ngôn dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô đứng dậy đi lại ôm nàng vào lòng mình, một ngày hôm nay thôi… Cho cô một ngày thôi.. Nàng không hiểu tại sao cô lại cư xử lạ như vậy, nàng thấy cô dường như trở lại khi xưa thì mỉm cười đáp trả lại cái ôm.
– Có phải Ngôn suy nghĩ xem có nên bắt em ở với mình suốt đời phải không?
– Ừm..Ngôn xin lỗi vì đã làm vậy với em, hôm nay Ngôn dẫn em đi chơi nhé?
Nàng gật gật đầu rồi rời khỏi cái ôm, nhướn đôi mắt cún con của mình nhìn nàng mà mếu.
– Em đói,Ngôn đưa em đi ăn đi.
Cô cười, tay xoa đầu nàng, cô cầm tay nàng dắt ra khỏi cửa, khóa cửa xong thì Cẩn Ngôn quay lại mỉm cười với nàng. Tần Lam ngây ngất, nụ cười đó nó thật đẹp, nàng tự hỏi lúc trước có bao giờ mình để ý đến điều này chưa? Nhưng trở về sau nàng sẽ đặc biệt chú ý, vì điều gì liên quan đến cô nàng đều yêu thích.
– Cô bé, em ngắm Ngôn có cần rõ đến thế không?
– Ngắm hồi nào,Ngôn ảo tưởng quá đi. – Nàng ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác.
– Ờ thế thì tui để người khác ngắm vậy.
Nghe câu đó nàng lập tức nổi đóa, bàn tay đặt hờ lên tai của cô mà xoa.
– Thử xem, em không cho phép Ngôn cười với ai ngoài em hết.
– Tha cho Ngôn,Ngôn biết mà.
Thế là cả hai tung tăng dắt tay nhau cười đùa trên suốt đoạn đường đi. Cô nhớ ra điều gì cần phải làm. Cô cùng nàng rẽ về hướng khác, chỗ này nàng không rành nên đành thuận ý đi theo cô. Đến khi cả hai dừng trước một quán Bar, Tần Lam cười thích thú nhìn cô, cái nắm tay cũng siết chặt hơn.
– Ngôn muốn ôn lại kỉ niệm hở?
– Phải, dù sao ôn lại lúc đó có một cô nàng tiểu thư lạnh lùng lúc nào cũng ghét tôi.
– Em xin lỗi… Đã làm Ngôn đau lòng.
Cô không ngờ lời nói của mình khơi dậy cuộn sóng tội lỗi trong nàng, cô ôm nàng vào lòng thủ thỉ nói:
– Ngốc, lúc trước ai mà không có sai lầm kia chứ, em cũng là người bình thường trong bao con người, khác là em rất đặc biệt trong lòng Ngôn.
– Thật chứ? Thế tại sao hôm qua Ngô cư xử lạnh nhạt với em?
– Ừ… Là vì còn buồn, giờ thì hết rồi – Nói xong Cô trưng ra mặt cười ngố tàu của mình ra.
– Thấy ghét.
________________
Cô dẫn nàng đến một quán ăn bình dân quen thuộc mà cô hay đến, gọi hai suất cơm chiên cô kéo ghế ra cho nàng ngồi.
– Chỗ này khác xa những nhà hàng sang trọng nhưng mấy món ở đây ngon thì không đùa được đâu.
Nàng chống cằm lên bàn nhìn cô.
– Vậy hả? Em thích những chỗ thế này hơn.
– Không ngờ nha, có phải cô tiểu thư lạnh lùng của tui nữa không ta?
– Hihi không em thì là ai, người ta biết yêu nên thay đổi tính nết, không muốn lạnh lùng vì người yêu không thích.
– Em nói xem ai mà ăn ở thất đức được làm người yêu của em?
Tần Lam không tức giận trước sự trêu chọc của cô, nàng thản nhiên mỉm cười rồi nói:
– Hắn ta không những là người yêu mà còn là chồng của em nữa đó cơ. Biết sao giờ, kiếp này hắn phải có phước lắm mới ở với một người như em đó.
– Ghê quá, Tôi rất tò mò à nha.
Nàng nhướn mày ra hiệu hỏi cô là tò mò thật? Cô gật đầu, bỏ mặt đi mọi người xung quanh Nàng ngồi dậy kéo cô về phía mình mà đặt một nụ hôn lên môi cô.
– Tên ngốc này đây.
Cô sau khi ngồi trở lại chỗ cũ vẫn chưa hết bàng hoàng, tưởng nàng không dám làm gì mình nên mới ra tay thách thức không ngờ nàng không những không sợ mà còn hôn cô trước nơi đông người, điều này khiến trái tim Cẩn Ngôn thật hạnh phúc.
– Của hai cháu đây, đẹp đôi lắm nhé! – Bà chủ quán khen.
– Vâng cảm ơn cô, đẹp đôi lắm hả cô? – Tần Lam không biết sợ còn lôi Cẩn Ngôn lại ôm chặt.
– Một đôi uyên ương khó rời, cô tuy lớn tuổi nhưng không kì thị mấy chuyện này. Hai đứa hạnh phúc đó nha.
– Ui tụi con sẽ đến đây ủng hộ cô thường xuyên – Nàng cười tít mắt lại.
– Con bé này, thôi cô đi bán đây, hai đứa ngon miệng.
Để đến khi bà chủ rời đi thì cô mới hết lơ ngơ.
– Em không ngại sao? Nó ảnh hưởng đến danh tiếng công ty em…
– Rất bình thường nữa là khác, em thể hiện vì muốn cho mọi người biết là em mãi thuộc về
Ngôn nha, cần gì lo đến ánh mắt mọi người dèm pha, không chấp nhân thì từ từ chấp nhận, sống cho mình chứ có phải cho ai, em không quan tâm, em sợ Ngôn buồn đó mới là điều em quan tâm nhất thôi.
Cô gần như muốn khóc đến nơi nhưng cô kiềm chế để không bộc lộ ra.
– Em làm Ngôn bất ngờ thật.
– Yêu Ngôn em cũng bất ngờ về mình lắm chứ. Nào không nói nữa, mau ăn rồi còn dắt em đi chơi.
– Tuân lệnh.
Nàng nhéo má cô một cái rồi ăn, cô vẫn nhìn nàng, một cái nhìn yêu thương…