Chồng Ơi, Đừng Đi

Chương 3



Hôm nay nghe nói chợ náo nhiệt, Cẩn Ngôn vừa ngủ dậy ló đâu ra ngoài thì gặp cô hàng xóm đi từ ngoài vào. Cô không phải người tò mò nhưng tiếng ồn nó vang vọng vào tận trong nhà nên cô miễn cưỡng mặc kệ đầu tóc rối xù mà hé cửa hóng chuyện. Cô hàng xóm thấy Cẩn Ngôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thì bật cười đi lại

“Buồn ngủ mà còn nhiều chuyện nữa cái con bé này.”

Gãi gãi cái đầu, dù sao ở đây mọi người hòa đồng thân thiết thì cần chi cái hình tượng, lấy tay che miệng ngáp một cái Cẩn Ngôn ngán ngẩm nói: “Con ngủ được một chút liền bị tiếng ồn làm thức giấc, giờ khó mà ngủ ngon lại được.”

“À ngoài đó tự dưng hôm nay lại có một chiếc xe hạng sang đậu ở đó, người dân hiếu kì nên bàn ra tán vào đó mà, chắc một tí sẽ hết ngay thôi.” Cô hàng xóm nói, nhớ rõ khi nãy cô cũng đi ra tính mua rau về để luộc cho thằng nhóc ở nhà ăn đi học mà lại bị mấy bà bán thịt lôi kéo ở lại nên tám vài câu, định ra về thì thấy chiếc xe sang trọng đó.

“Cái này lạ, từ trước đến giờ xóm mình nổi tiếng nghèo nhất lấy đâu ai mà tới đây? Khó hiểu quá.”

“Thôi đi lại nổi tính nhiều chuyện khi nào đấy? Cháu dậy rồi thì ăn sáng đi. Ở một mình mà ăn uống thất thường, cô vào nấu đồ cho thằng cu đây.”

Cười hề hề, Cẩn Ngôn khép cửa lại. Nhún vai bất đắc dĩ không quan tâm nữa, đi vào bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cô nhìn mình trong gương mà không khỏi thở dài, tóc tai quần áo nhà thế này thì sau này ai thèm lấy? Tự nhiên nhắc tới lấy ai thì lại nhớ tới cô nàng hôm ở quán bar. Thật nàng ấy cứ như ma mà suốt ngày ám ảnh trong tâm trí Cẩn Ngôn. Cô tự cốc cho mình vài cái rồi nhanh chóng bước ra, dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng rồi đi ra chợ.

Vẫn là cửa hàng quen thuộc. Bà chủ bán thịt thấy cô liền nở nụ cười chào khách thật tươi. Định lấy miếng mỡ cắt ra thì Cẩn Ngôn ngăn lại.

“Cô cho cháu giống hệt lần trước, hai lạng thịt xay đi ạ. Của cháu hết bao nhiêu?”

“Ngộ nha! Cháu từ đó đến giờ có bao giờ ăn thịt xay nhuyễn thế này đâu? Bộ lại đổi khẩu vị ăn rồi à?” Bà chủ còn không hiểu cô nữa hay sao? Từ lúc mới bán cho đến khi gặp Cẩn Ngôn khi nhỏ cho đến hiện tại. Mỗi ngày cô đều ghé mua thịt mỡ, có lúc bà thấy lạ, tự hỏi ‘Con bé này ăn mà không biết ngán sao?’ nhưng rồi ngày nào ngày đó vẫn lặp lại có mỗi thịt mỡ, riết bà thắc mắc nhưng rồi cũng không hỏi. Hôm nay nhắc mới nhớ đến nên tiện thể hỏi.

“Mọi người thường chọn cho mình loại thịt nạc hoặc là nửa nạc nửa mỡ, nhưng với cháu mà nói thì thịt nạc hay thịt mỡ không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta có biết chế biến nó ra mà thưởng thức hay không thôi.” Cũng không ngại với câu hỏi đó cô lập tức phân trần cho bà chủ hiểu rõ. Nghe có hơi kì quái nhưng dù sao thì mỗi người mỗi ý nghĩ đâu ai giống ai.

“Chậc chậc! Cháu như thế mà không đi học nấu ăn chắc có lẽ đã trở thành đầu bếp rồi đấy, có vẻ cháu thích làm đầu bếp nhỉ?”

“Tiếc thật cháu chưa có ý định đó.”

Móc tiền trong túi ra, cô sắp lại mấy tờ tiền lẻ rồi lựa tờ tiền để đưa bà chủ, sau khi nhận lấy bịch thịt thì cô cũng không nán lại trò chuyện mà đi xung quanh khắp chợ coi có gì cần giúp mọi người không. Thấy ai cũng bận rộn mưu sinh làm Cẩn Ngôn cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa. Cái nghèo không khiến chúng ta bỏ cuộc chỉ chính chúng ta tự bỏ cuộc khi gặp trở ngại mà thôi.

Đang đi thì bị hai tên mặc đồ vest đen cao to chặn lại. Cẩn Ngôn nhăn mặt cố nhớ xem mình đã gây sự với ai mà bị chặn đường thế này. Nhưng nát óc vẫn không thể nhớ ra. Chợt cô liên tưởng tới tối qua mình cứu hai mẹ con người kia có khi nào hôm nay bọn đó quay lại tính sổ? Một nỗi sợ trong Cẩn Ngôn nhưng cô vẫn tự cho mình một chút bình tĩnh đó đối diện với chúng.

“Mấy anh muốn gì?”

“Bà chủ muốn gặp cô, mời cô theo chúng tôi.” Tên cao to nói, còn thận trọng đứng dạt sang một bên cho Cẩn Ngôn đi. Cô có một chút suy nghĩ là sẽ nhân cơ hội này chạy thoát nhưng tên to con hình như đoán được ý nghĩ đó nên trực tiếp nói: “Vô ích thôi, chúng tôi đã phong tỏa cả khu này. Cô muốn chạy trốn chỉ thêm tốn sức, nếu ngoan ngoãn gặp bà chủ nói chuyện một chút cũng không hề hấn ảnh hưởng gì đến cô cả.”

Cẩn Ngôn ỉu xìu đi theo hai tên đó. Cái chợ lại được dịp rộn ràng lên, mấy anh chàng khinh vác trong chợ định đi lại giúp đỡ cô thì bị cô đưa tay ngăn lại. Dù sao bọn người này nhìn có vẻ không tầm thường tốt nhất là không nên dính dáng tới. Bước đến gần một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Một trong hai tên mở cửa xe, Cẩn Ngôn chỉ kịp thấy đôi chân bên trong, cô nghĩ nếu họ làm hại mình thì nhất định sẽ tìm cách thoát ra, nhưng có lẽ bản thân đã cảnh giác quá cao nên tạo cảm giác hồi hộp lo lắng. Cẩn Ngôn giữ vững lấy tinh thần rồi đi vào. Cô choáng váng khi thấy người phụ nữ hồi hôm qua. Trông bà ấy thật khác với vẻ ngoài lo sợ như lúc đó mà bây giờ lại là một quý bà sang trọng.

“Cháu có vẻ rất hồi hộp? Cô đâu có ăn thịt con đâu, biết là đường đột hẹn con như vậy sẽ khiến con sợ nhưng chẳng còn cách nào khác.” Đợi thấy Cẩn Ngôn cứ chăm chăm nhìn mình không nói nên lời nên Tần phu nhân mở miệng hỏi. Bộ dạng này tuy có khác xa với lúc mà cô đứng ra bảo vệ hai mẹ con họ nhưng có lẽ cũng chỉ có cô mới thật sự là bảo vệ tốt cho con gái bà suốt đời. Được rồi, thật ra hôm nay bà đến đây là đều có mục đích cả. Tất cả là vì đứa con gái yêu dấu, khó để kiếm được ai thật thà như Cẩn Ngôn nên bà không thể để mất. Măc dù biết nữ với nữ là không thích hợp nhưng chỉ cần con gái bà không rơi vào tay kẻ xấu thì có mất một tí danh dự cũng chẳng sao.

“Cái đó…có một chút, nhưng bây giờ thì hết rồi ạ, cô gọi cháu có việc gì sao ạ?” Cẩn Ngôn bị hỏi làm tỉnh ra khi biết mình vô duyên nhìn người khác như vậy.

Tần phu nhân không nói gì, mỉm cười nhẹ nhàng rồi lấy trong túi xách mình một phong bì to dày cộm lên cả khúc. Cô lại một phen khó hiểu cùng bất ngờ, đây là gì a? Có phải là chứa thuốc nổ hay chất kích thích gì bên trong không? Hay là thuốc gây mê để đem bán cô sang nước ngoài. Cẩn Ngôn rùng mình không dám nghĩ, tướng ngồi cũng trở nên chật vật hơn.

“Nghĩ bậy bạ, cái này là tiền chứ không có gây hại đến tính mạng cháu đâu, đừng sợ.” Tần phu nhân nhìn gương mặt bình tĩnh nhưng vẫn không che nổi sư lo sợ kia thì muốn phá lên cười nhưng phải kiềm nén. Xem ra đứa nhỏ này cần phải mài giũa nhiều thì mới có thể bớt ngố được rồi.

Cô ấy là siêu nhân hay sao mà đọc được cả suy nghĩ của mình? Nguy hiểm nguy hiểm. Tâm Cẩn Ngôn khẽ báo động.

“Tiền? Tại sao? Cháu chưa hiểu cho lắm.”

“Nói ra điều này chắc con sẽ nghĩ bà già này điên rồ, nhưng sẽ có một ngày con hiểu cho tấm lòng của cô. Hôm nay cô đến đây là muốn con lấy con gái cô.”

Oh my God!!! Cái cái cái gì?? Lấy con gái cô, cô ơi cô có nhìn lầm không vậy? Cẩn Ngôn đơ ra như pho tượng khi nghe tin sét đánh đó.

“Cô cái đó có sự nhầm lẫn nào hay không? Con là con gái làm sao lấy con gái cô được cơ chứ?” Cẩn Ngôn nhớ tới hình ảnh nàng lúc ấy. Mặc dù có chút vui vẻ xọet qua nhưng lại sợ cô này nhầm lẫn nên muốn đính chính lại lần nữa. Mà cô làm sao có thể lấy người con gái đó được chứ? Cô ta quá quyền lực, người còn tỏa ra một loại sát khí khó mà đến gần huống chi nghĩ đến chuyên dọn đến ở chung chứ.

Cẩn Ngôn mặc dù cần tiền nhưng sẽ không vì tiền mà làm những điều trái với lương tâm, cô còn sức không tàn phế nên có thể tự tìm cho mình một công việc làm để sống qua ngày, bản thân tự nuôi mình nên căn bản không vất vả gì, ngày ngày vẫn cứ trôi qua đều đặn. Bây giờ tự dưng lại lấy con gái cô ấy thì cô chưa thể thích nghi được, họ quá quý tộc còn cô thì quá nghèo nàn, đã vậy lại còn sinh ra trong xóm nghèo thì làm sao mà xứng.

“Cháu đoán xem, cô đã cất công đến đây thì có sự nhầm lẫn nào hay không? Cô đã nghĩ cả đêm qua, chỉ có cháu là người cô gặp lần đầu tiên mà cảm thấy tin tưởng nhất. Cô muốn cháu cưới con cô, ở bên con bé và cho con bé hạnh phúc. Tuy là nữ nhưng lại có bờ vai vững vàng, cô lại rất yên tâm khi giao con bé cho con chăm sóc.”

“Ắc….cháu…không thể đồng ý được đâu ạ, nếu muốn cháu có thể giới thiểu cho cô có rất nhiều chàng trai mạnh khỏe thật thà có khi còn tốt bụng hơn cả cháu.” Cẩn Ngôn khó xử nhưng cô là con gái!! Là con gái thì làm sao đem lại cho nàng ấy một hạnh phúc. Đã vậy hai người chỉ gặp vỏn vẹn chưa nói đến một chữ thì lấy về chẳng khác nào tự phong cho mình thành một pho tượng câm.

“Chính vì cháu khiêm tốn nên cô mới ưng cháu làm con rể. Biết là cháu sẽ ngạc nhiên nhưng cô cũng muốn giúp cho cháu có tương lai hơn.”

Không khí trên xe ngột ngạt. Cô mới ngồi mà nghe mùi xe đã cảm thấy khó chịu thì làm sao có thể thích nghi được như lời bà ấy nói. Đi lên bằng đôi chân của mình chẳng phải là tốt hơn sao? Tại sao lại phải khinh rẻ bản thân mà kiếm tiền bằng cách đó. Như đụng vào tự ái của Cẩn Ngôn nên cô ra câu chắc nịch: “Cháu không thể giúp cô được đâu ạ. Còn số tiền đó quá lớn cô cứ giữ lấy và kiếm người khác thích hợp hơn. Cháu xin phép.”

Bà Tần thấy cô bước ra khỏi xe, tên vệ sĩ định ngăn cô lại nhưng nhận được cái lắc đầu của bà nên đứng lui sang một bên cho cô đi. Thay vì tức giận khi bị từ chối thì bà lại nở một nụ cười thú vị.

…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.