Cẩn Ngôn lập tức bối rối. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến kiểu khóc này của Tần Lam, nó trẻ con, y hệt như một đứa con nít bị mất món đồ chơi mà nó ưa thích. Tay chân luống cuống, cô chạy nhanh tới, nhưng vẫn giữ khỏang cách với nàng.
– Này này! Đã tối rồi, cô đừng làm ồn, hàng xóm qua mắng vốn, khổ tôi lắm.
– Huhuhu, Ngôn ăn hiếp tôi.. Tôi buồn tôi khóc, huhuhu – Nàng mè nheo, hai tay chùi chùi nước mắt.
Cẩn Ngôn hai tay ôm đầu, mắt mở to trao tráo, đôi môi vểnh lên bó tay.
– Thôi nào, cô mà khóc tiếp là tôi tống khứ cô về ngay lập tức!
Nghe câu đó của cô không có tí gì là an ủi dỗ dành mình. Nàng cau mày nín khóc hẳn, sợ cô nóng giận lên đuổi đi thật.
– Khịt! Không khóc thì không khóc! Nhưng với một điều kiện cơ. Ngôn cho tôi ngủ lại đây đi, hứa không làm ồn nữa.
Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, cô thở dốc rồi nhìn nàng, thấy nàng đưa tay lên trời thề thốt, một hình ảnh dễ thương này… Nhưng cô lắc đầu cho qua rồi nói:
– Nhà tôi chỉ có một phòng, một giường. Cô ngủ thì ngủ ở nệm tôi, đừng tưởng tôi lo cho cô, là tôi không muốn cô bị gì thì mẹ cô lại đến đây.
– Thế còn Ngôn ngủ ở đâu?
Cô lấy tay chỉ vào cái ghế dài mà nàng đang ngồi nói:
– Ở đó, cô còn thắc mắc cái gì nữa không?
– Ừm… Nằm bên trong tôi nghĩ là đủ chỗ cho cả Wan.. Hay là Ngôn vào đó nằm.. Với tôi đi, thật sự tôi không quen ngủ ở chỗ lạ! – Nàng sợ cô biết dụng ý của mình là muốn ngủ với cô nên đưa tay là lắc lắc.
– Khỏi đi, nếu cô sợ thì tự đi mà về nhà mình ngủ, chỗ này tôi cũng chưa hoan nghênh cô đến, cảm thấy nếu ngủ được thì ở lại.
Vì ai? Khi xưa đã cố chấp phân chia? Vì ai đã làm vậy với Cẩn Ngôn. Cô chẳng nhỏ mọn gì đâu, chỉ là cô có lí do riêng, mà tất thảy cô rất sợ gặp lại nàng, cô tránh đi đôi mắt đang lấp lánh nhìn mình. Cô hít thở sâu rồi đứng lên đi vào bếp.
Tần Lam ngồi trơ trọi ở đó, nàng buồn trong lòng, vậy thì có thấm gì so với những lời nói như con dao sắc bén của nàng. Khẽ thu mình vào một góc ghế, Tần Lam nhớ lại truyện trước kia. Nếu nàng đừng đến quán Bar đó, nếu cô không xuất hiện để giải cứu mẹ con nàng và nếu nàng đừng nghe theo lời mẹ đi đến đó thì có lẽ nàng và cô sẽ không đau khổ như thế này. Bao nhiêu năm trái tim khóa cửa của nàng cứ ngỡ sẽ chỉ mãi có Nhiếp Viễn chiếm trọn nhưng không… Con người này từ đâu đến, hoàn toàn xa lạ, vậy mà lại mang trái tim nàng đi mất. Đã đi đến nước này, nàng không thể quay đầu lại được nữa, phóng lao thì phải theo lao thôi, nàng cần làm gì đó để bù đắp và lấy lại được tình yêu này trước khi để bản thân phải hối hận về sau.
– Ngôn à! Dắt em đi ăn đi!
Xỏang! Tiếng đỗ vỡ của cái chén. Cô ngơ người khi nghe nàng đã hoàn toàn thay đổi kiểu xưng hô, giọng nói ngọt ngào phát ra làm cô không cưỡng lại được, nhưng với ý nghĩ nào đó đã đánh thức và bảo cô rằng mình cần loại bỏ những rung động nhỏ này thì mới có thể chấm dứt với nàng được.
Tần Lam hốt hoảng chạy vào thì thấy Cẩn Ngôn đang cắm cúi lụm những mảnh vỡ đó. Nàng không nghĩ là mình đã làm gì, chợt Cô lỡ tay để miễng chén trúng vào tay mà chảy máu.
– Ây da
– Coi chừng đó. Để em xem nào, nhà Ngôn có băng dán không?
Nàng phóng như bay đến chỗ cô ngồi, cầm tay cô lên, không suy nghĩ mà cho hẳn mà miệng mình. Nàng có học được khi còn học cấp 2 nên mấy chuyện này có thể đơn giản xử lí được, nàng đau lòng khi cảm nhận được vị máu lan tỏa trong miệng mình rồi nàng giật mình khi biết mình sợ máu, nhưng hiện tại nàng rất can đảm. Khẽ nhìn thấy cô đang trân trân nhìn mình thì đâm ra ngượng ngùng.
– Mặt em dính gì sao? Ngôn đã hết đau chưa? Có rát không?
– Cảm ơn cô, nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa. Máu tôi nó bẩn lắm. – cô khách sáo nói.
Chọc trúng tâm chị đại tức giận, nàng giật mạnh ngón tay cô ra khỏi miệng mình, kéo cô đứng dậy đi xả vào vòi nước rồi một phát quay hẳn mặt mình sang đối diện với cô.
– Ngôn cho là em chê Ngôn sao? Ngôn có biết suy nghĩ không vậy? Thế nào máu bẩn, nếu nó bẩn thì Ngôn còn sống nhăng răng thế này à, nói đi! Vì ai mà em phải khổ sở nông nỗi thế này? Đổi lại Ngôn lúc nào cũng muốn tránh xa em!
Cô chết lặng khi nghe nàng đầy uất ức nói, có lẽ nàng chịu ủy khuất từ cô rất nhiều.. Cô muốn lắm chứ! Hạnh phúc lắm chứ! Nhưng vì lời hứa nên phải làm khổ nàng, sau này chắc chắn nàng hiểu cho cô.
– Tôi quan tâm chắc? Em có để ý hay không đó là chuyện của em, nhưng còn tôi thì cảm thấy nó bẩn lắm, sợ dơ bẩn nên em đừng đến gần tôi, còn nữa đây là vết thương nhỏ một mình tôi hoàn toàn xử lí được.
Nàng thả lỏng người, bất lực cúi đầu xuống, hai bàn tumay trắng nõn níu níu lấy góc áo của cô. Mái tóc che đi khuôn mặt nên không biết bên trong nàng đang biểu cảm gì.
– Em… Xin lỗi, Ngôn giận em lắm có phải không? Em không có ý đó, em chỉ sợ Ngôn đau thôi.
– Được rồi, gác chuyện này sang một bên đi. Tôi không muốn vì chuyện nhỏ mà xé ra to. Cô đừng xin lỗi, tôi thấy nó nặng nề lắm.
Dứt khỏi bầu không khí ngột ngạt đó, cô lách người đi ra bên ngoài. nàng buông thõng hai tay xuống đất, hỏi nàng có bao giờ đối với Nhiếp Viễn mà đi năn nỉ như vậy chưa? Thì nàng bảo rằng nàng chưa bao giờ làm như vậy với bất kì ai, vì lòng kiêu hãnh và tự trọng của nàng rất cao. Nhưng hãy nhìn những gì đang diễn ra xem? Nàng vứt hết tất cả mọi thứ, cuối cùng nhận được gì ngoài sự lạnh lùng kia.
– Mày làm được mà đúng không?
____________
Đã hơn 9h tối mà cả hai chưa ăn gì. Cô vén tay áo nhìn đồng hồ, cô đi vào bếp thì thấy nàng vẫn còn đứng ở đó, thở dài một cái, đi lại rồi nói:
– Tránh ra cho tôi nấu ăn, cô định bỏ bụng đói đến chết à?
– Ngôn nấu món gì vậy? Em đói quá đi mất – Tần Lam hất lọn tóc đen của mình sang một bên tươi cười nói.
Cô khẽ ngạc nhiên trước thái độ này, nàng có phải là đang chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn không? Vẫn điềm nhiên vui cười vậy sao?
– Một lát cô biết, giờ cô đi ra ngoài đi, đứng đây vướng chỗ. Không còn nếu cảm thấy mình có năng lực trong chuyện nấu ăn thì đến đây phụ tôi.
– Em… Đứng đây, Ngôn đừng đuổi em ra đó mà… Em sợ lắm, Ngôn cho em đứng đây đi…
Hình như nàng còn có thêm vũ khí biết làm nũng nữa cơ, tâm tình ai kia khẽ lây động nhưng vẫn cố không để ý đến. Nàng giương đôi mắt long lanh của mình nhìn cô, tay còn kéo kéo áo cô.
– Haizz cô muốn làm gì thì làm.
Vậy là trong căn nhà nhỏ, nơi mà cô nghĩ nó mãi u ám trong một màu tối thì nay trở nên sáng hơn bao giờ hết, có thể là có sự hiện diện của ai đó.
Dumb dumb dumb.
Đang nấu dở đồ ăn thì có tiếng chuông điện thoại, Tần Lam ngồi ở ghế cũng tò mò muốn biết xem người gọi cho Cẩn Ngôn là ai.
– Tôi nghe
– …
– Tôi có chút việc cần phải đi nên không báo cho em được.
Em nữa cơ, thân mật ghê ha!
Cô đảo mắt nhìn nàng rồi làm ngơ tiếp tục nói chuyện.
– Có, rất nhớ em.
– … – Nàng có thể cảm nhận được một giọng nói của người phụ nữ, do là trong điện thoại nên không thể biết đó là ai.
– Phiền em lắm, tôi tự lo được mà.
– …
– Ừm thế thứ bảy nhé? Hôm đó tôi rảnh, có thể được.
– …
– Ok chào em.
Tắt đi cuộc gọi, cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng bếp sao mà lạnh lên bất chợt, rõ ràng lửa hẳn còn bật kia mà..
– Cô gái đó là ai?
– Là ai thì có liên quan gì đến em? – Cô quay mặt vào tiếp tục nấu, hờ hững nói với nàng.
– Thân mật, gì mà hẹn em thứ bảy. Ngôn không nhớ là em còn ngồi ở đây đó chứ? – Tần Lam cố kiềm lòng để không phải tức giận.
– Cần gì để ý, thích thì nói. Đâu ảnh hưởng đến tương lai đất nước của ai.
– Đó giờ Ngôn chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó với ai ngoài em. Em không biết điều gì khiến cho Ngôn thay đổi nhưng ngày thứ bảy này, em nhất quyết cấm cửa ở đây.
Cô đập mạnh cái muôi xuống, tiến đến bàn ăn lạnh lùng gieo cho nàng ánh mắt khó chịu.
– Cô có quyền gì chứ? Tôi đi đâu hẹn với ai đó là sự tự do của tôi. Cô có mối quan hệ riêng thì tôi cũng vậy, chùng ta đều rất công bằng.
– Quyền á? Quyền khi em còn làm vợ, và em không chấp nhận việc kí vào đơn li hôn đó! – Nàng cũng ngẩng cao mặt lên nói, nàng có hơi sợ khi nhìn vào ánh mắt đó nhưng sự kiên cường của nàng nó cao quá rồi.
– Hơ! Ngay từ đầu là ai? Là ai đã đề nghị tôi li hôn? Là ai nói tôi phá hoại cuộc sống của cô? Cô cho mình là gì? Là mẹ thiên hạ chắc?
Tần Lam thật muốn phản bác lại, khi thấy Cẩn Ngôn đang đứng trước mặt mình, hầm hầm tức giận thì nàng mỉm cười cầu hòa, dang tay mình và khẽ ôm lấy cô, đầu áp vào lồng ngực ấy.
– Em sai, nên bây giờ mới tự mình đến đây để cho Ngôn xử tội. Ngôn biết không? Những ngày xa Ngôn em nhớ lắm, nhớ cái hương thơm này. Nhớ tới con người hay an ủi và lặng lẽ chăm sóc cho em, em không muốn đánh mất đi điều đó…Ngôn đừng tức giận nữa có được không?
Nói đến đây nàng ngước mặt lên nhìn cô, ánh sáng từ bóng đèn phản chiếu đến gương mặt kiều mị đó.
__________