Chả biết từ lúc nào mà Tần Lam lại có suy nghĩ ích kỉ khi thấy Cẩn Ngôn và Gia Nghê thân thiết với nhau như vậy. Cùng trên một đoạn đường đi nhưng nàng và Nhiếp Viễn đi sau hai con người đang cùng nhau vui vẻ kia.
– Gia Nghê, chưa bao giờ anh thấy cô ấy cười tươi như bây giờ.
Anh nói, nàng cũng cảm nhận được, cậu ấy rất ít khi cười hầu như nếu có thì nó cũng không có chút gì gọi là có hồn cả.
– Khỏang thời gian trước cũng may là có anh bên cạnh cậu ấy… Nghĩ lại một người bạn như em thật đáng trách.
– Đừng nghĩ là lỗi của em, ai rồi cũng có lúc này lúc khác.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2. Không Thể Rời Bỏ Nàng
3. Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có Con
4. Sau Năm Năm
=====================================
Tần Lam chỉ cười chứ không nói gì, ánh mắt nàng từ nãy giờ luôn tập trung vào con người đi kế bên Gia Nghê, cảm giác hai người họ khiến nàng ghen tị.
– Tần Lam,Nhiếp Viễn quán ở đây ngon lắm. Hai người có muốn thử không?
Gia Nghê và mọi người dừng trước quán mì mà cô từng dẫn cô tới.
– Hay là hai người không hợp ở đây, nói đi tôi sẽ tìm một quán khác – Cẩn Ngôn lên tiếng khi thấy gương mặt ngờ nghệch của hai người kia.
– Vào thôi có gì chứ – Tần Lam nói.
Cả bốn người ngồi trong quán ăn bình dân, ai cũng mặc trên người đồ hàng hiệu. Người đi đường không ít người phải ngoái lại nhìn, duy chỉ có cô là mộc mạc lại rất hòa đồng nên rất được lòng chủ quán từ lần đầu tiên đến đây.
– Cháu dẫn bạn tới đấy à? – Ông chủ quán vui vẻ hỏi.
– Vâng ạ, họ muốn thưởng thức hương vị đường phố nên cháu biết quán của ông bán mì ngon nhất chỗ này nên dẫn họ đến.
– Thế thì hôm nay mì được giảm giá đó nhé.
Ông chủ tươi cười đi vào, Gia Nghê hào hứng níu vạt áo Cẩn Ngôn.
– Ngôn được lòng người khác thật sự.
– Cảm ơn em đã quá khen.
Nhiếp Viễn có hơi ganh tỵ khi Gia Nghê hầu như từ nãy đến giờ chẳng chú ý gì đến anh hoặc là hỏi anh có thích hợp với mấy món này hay không? Trong tâm anh thật sự rất buồn.
Nàng bứt rứt trong người, mắt cố tìm một cái gì đó để tập trung nhìn vào, tránh để ý đến hai người kia. Giờ đây nàng không bận tâm đến việc có Nhiếp Viễn ở đây nữa mà là Cẩn Ngôn và Gia Nghê thân thiết, một sự gần gũi khiến tận sâu trong lòng nàng chan chứa một nỗi bất an.
– Quán này tuy hơi nhỏ và chật hẹp mong mọi người đừng chê nó – Cô nói.
– Không phải ngại đâu Cẩn Ngôn, chúng tôi thấy ngồi ăn ở đây cũng rất thú vị. Hình như em rành về những chỗ như thế này lắm? – anh hỏi.
– Chỉ là không thường xuyên đến đây lắm, lúc trước em… À lúc trước em có được một vài người bạn dẫn đến khu này.
Cẩn Ngôn kịp thời ngăn lại trước khi miệng cô nói những điều không nên nói, lúc nãy nhờ có Nàng đá nhẹ vào chân nên cô mới im lặng, chẳng lẽ em họ nàng lại xuất thân từ xóm ổ chuột sao?
– Ngưỡng mộ Ngôn đó nha, người gì ăn nói thật thà thêm tính khiêm tốn nữa chứ -Gia Nghê chen vào.
– Công việc đôi khi nó bắt mình như vậy nên tôi thấy quen rồi.
– Nhiếp Viễn anh không ăn được cay, vừa nãy tại sao lại không dặn, lỡ người ta bỏ ớt vào thì sao?
Tần Lam ngồi nhìn xung quanh quán nên mới để ý đến công đoạn rắc bột ớt lên tô mì của ông chủ quán. Cẩn Ngôn chuyển dời sự chú ý vào nàng nói đúng hơn là ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi nàng, cô ngắm nhưng chỉ là lén lút.
– Có thể đổi lấy phần của tôi – Cô lên tiếng làm cả ba người họ nhìn mình.
– Ngôn ăn được cay chứ? Hay không chúng ta đổi phần khác còn phần cay kia vẫn mua -Gia Nghê hỏi, kì thực trong lòng cô lo sợ Cẩn Ngôn là người không ăn được cay.
– Tốn tiền lắm, anh ấy có thể ăn phần của tôi vì nó không cay – Cẩn Ngôn từ chối.
– Không ăn được thì đừng có cố, mất công tụi này lắm – Tần Lam đột nhiên lên tiếng.
– Kìa Tần Lam.. Cậu sao vậy? – Gia Nghê nháy mắt tín hiệu cho Tần Lam về lời nói của nàng.
– Cả hai người không cần lo cho cô ta, nếu đã ăn được thì cứ để cho cô ta ăn.Nhiếp Viễn đồ ăn có rồi anh ăn đi khi nó còn nóng.
Nhiếp Viễn và Gia Nghê há hốc miệng, Tần Lam làm sao vậy? Hình như chưa bao giờ hai người thấy nàng ăn nói lạnh lùng dứt khoát cả. Cẩn Ngôn trầm lặng, cô đã cố không để ý đến nàng mà sao nàng vẫn muốn gây chuyện, nàng muốn bóp nát trái tim cô đến thế nào nữa đây?
– Mọi người ăn đi, tôi ăn được – Cuối cùng cô quyết đinh sau bữa ăn này sẽ giải thoát cho cả hai.
Gia Nghê thấy Cẩn Ngôn ăn tô mì của Nhiếp Viễn mà nhăn mặt lên xuống, buông đũa xuống cô lấy li nước đặt kế bên cô rồi nói:
– Của Ngôn, uống ít thôi, nhiều quá nó no.
Động tác ăn của nàng theo đó mà dừng lại, chú ý đến cô đang mồ hôi nhễ nhại kèm theo khuôn mặt đỏ bừng, không hiểu sao nàng lại có cảm giác đau lòng.
– Cảm ơn em – Cẩn Ngôn nhận lấy cốc nước tu ừng ực.
– Em thấy hay thôi Ngôn đừng ăn nữa… Lát nữa ăn món khác được không? Chứ như vậy em rất lo… Ngôn không ăn được cay thì đừng cố.. -Gia Nghê càng nói dần về cuối thì âm lượng giảm nhỏ đi.
Nhiếp Viễn khẽ để ý Gia Nghê, rõ ràng biểu hiện này chưa từng dành cho anh, không lẽ Gia Nghê chỉ có cảm xúc với người đồng giới thôi sao? Anh lắc đầu nhẹ tự cho là mình nghĩ quá nhiều thôi. Một người phụ nữ sắc đẹp trời phú như Gia Nghê mà thích phụ nữ, tin được không?
Chắc họ là bạn thân.
– Tôi ăn được.
Đùng! Tiếng đũa chạm xuống mặt bàn vang lên tiếng động khiến cho mọi người ở bàn xung quanh chú ý đến. Tần Lam tức giận chỉ thẳng vào mặt Cẩn Ngôn, một việc mà chưa bao giờ nàng làm ở nơi đông người.
– Đã bảo là cô không ăn cay thì bỏ đi, còn có làm cái gì? Ai chứng giám cho sự cố gắng đó của cô chứ hả? Muốn nhận sự thương hại của người khác sao? Xin lỗi loại người như cô thì có đi ăn xin người ta bố thí cho!
Cả ba người bàng hoàng nhìn nàng, nhất là anh và Gia Nghê. Họ không thể nào hiểu được rốt cuộc mối quan hệ giữa Tần Lam và Cẩn Ngôn là gì? Tại sao Tần Lam bình thường là cô gái trầm tính bây giờ lại xúc động mạnh đến thế.
Cẩn Ngôn chằm chằm vào tô mì im lặng, đến khi nghe tiếng giày cao gót của nàng xa dần thì mới ngước mặt lên nhìn. Tất cả cô làm vì nàng.. Vì yêu nàng.. Cái cô nhận được là gì ngoài sư thù ghét. Nhiếp Viễn sớm không còn ngồi đây nữa mà chạy theo nàng, giờ ngồi đây chỉ còn có Gia Nghê.
– Ngôn ổn không? Em xin lỗi, em không hiểu cậu ấy gặp phải chuyện gì.. Nhưng ban nãy cậu ấy to tiếng với Ngôn, em xin lỗi.
– Không sao cả, bây giờ em có thể về một mình nhé? Tôi muốn một mình.
– Nhưng… – Gia Nghê chần chừ.
– Coi như tôi xin em, hãy để tôi một mình… – Cô cúi mặt xuống mặt bàn.
Gia Nghê trăn trối nhìn Cẩn Ngôn đang cố đẩy mình đi. Cô cầm túi xách rồi đi thật nhanh.
Ông chủ chứng kiến sự việc, không nói không răng chỉ đi lại ngồi kế bên khẽ vô lấy vai cô.
– Cháu gái cuộc đời còn rất dài. Cháu đừng buồn, hãy vươn lên vượt qua nó như vượt qua chính bản thân cháu.
– Cháu sẽ..
_________________
– Con chắc chứ? – Tần phu nhân trầm giọng hỏi.
– Con đã suy nghĩ cả đêm qua, đó là lựa chọn cuối cùng. Cô ấy bị ép buộc lấy con và bây giờ đúng như lời con đã hứa là sẽ rời xa cô ấy…
– Mẹ tiếc… Tiếc lắm con à… Con bé đã bỏ lỡ đi con.
Nước mắt người mẹ rơi lên trên khuôn mặt của bà. Cẩn Ngôn không biết nói gì, thực chất trong lòng cô vẫn còn dư âm vê lời nói của nàng ngày hôm qua.
– Mẹ hy vọng con sống một cuộc sống tốt.. Nếu có thời gian về thăm mẹ nhé?
– Con hứa. Xin lỗi mẹ..
Sau khi nói chuyện với bà xong thì cô đi làm đơn li hôn, tất cả xong xuôi cô cầm lên phòng. Cô biết bà rất khổ tâm nhưng nếu cứ sống mãi như vậy thì sẽ khổ cho nàng và cả cô.. Thế nên lựa chọn này Cẩn Ngôn cô không bao giờ hối hận.
Cánh cửa mở ra, Tần Lam vẫn nằm trên giường. Cẩn Ngôn cảm giác bất an liền đi lại, vén nhẹ chăn định đánh thức thì thấy người nàng nóng ran.
– Sao em nóng thế này?