Chồng Ơi, Đừng Đi

Chương 12



Đằng sau bữa tiệc có một khuôn viên rộng rãi thoáng mát. Cẩn Ngôn lẻn nàng ra đây để đứng hóng mát đôi chút khi bên trong bữa tiệc chỉ toàn rượu và mùi thuốc lá. Hai tay đút vào túi quần, cô mặc kệ cho mái tóc của mình được gió thổi bay, đơn giản bây giờ chỉ là cô đắm mình vào hạt sương đêm này.

– Tôi đi tìm cô nãy giờ.

Giật mình bởi giọng nói phía sau, Cẩn Ngôn quay lại khi biết đó là nàng thì mỉm cười rồi hỏi:

– Tìm tôi làm gì? Chẳng phải buổi tiệc đó tôi có hay không cũng đâu quan trọng.

– Có lẽ thế, nhưng tôi đã lỡ nói cô là trợ lí. Mà nghĩ xem một trợ lí là phải luôn đi theo chủ tịch, còn cô thì sao?

Nghe được chất giọng giận dỗi của nàng thì Cẩn Ngôn cười khanh khách, hiếm khi được nàng tỏ vẻ như thế nên cô phải bắt lấy.

– Tôi cứ tưởng em có Nhiếp Viễn thì tôi đi theo cản trở hai người à, không cảm ơn tôi mà lại còn trách móc.

– Mệt quá tôi không đôi co nữa, giờ trễ rồi đưa tôi đi về. – Nàng nói xong rồi bỏ đi trước.

Nếu được ngưng lại thời gian, tôi chỉ muốn níu giữ khỏanh khắc được đứng bên em như thế này mãi mãi….

Trên đoạn đường đi hầu như không ai nói với ai câu nào, nàng có vẻ bơ phờ mệt mỏi, cô thấy vậy thì giảm đi nhiệt độ lạnh của xe xuống cho nàng cảm thấy dễ chịu rồi mới yên tâm lái tiếp.

– Đã đến nhà rồi sao cô không gọi tôi dậy? – Tần Lam mở mắt thì thấy xe đậu ở khuôn viên nhà mình, mà còn người kia thì dựa người vào ghế nhìn ra ngoài trời.

– Tôi muốn em nghỉ ngơi một chút, cả ngày vất vả với đống giấy tờ nên không nỡ gọi em dậy. – Cẩn Ngôn quay sang nhìn nàng nói. – Hồi nãy ở buổi tiệc, tôi đoán có lẽ em chưa ăn gì, có muốn tôi nấu gì đó lót dạ không?

– Cô biết nấu ăn? – Gịong nói nàng chứa vài tia thú vị.

Cẩn Ngôn không trả lời mà chỉ nhún vai, cô mở cửa xuống xe đi vào nhà trước.

– Gì chứ? Có cần thô lỗ đến nỗi không thèm mở cửa cho tôi vậy không? – Nàng bĩu môi rồi cũng tự bước ra.

Vào đến nhà, cảnh tượng làm cho bước chân Tần Lam chùn lại, mặc dù đã thấy Cẩn Ngôn nấu ăn rất nhiều lần, câu hỏi khi nãy cốt là chỉ muốn châm chọc cô mà không ngờ cô đứng đó nấu ăn cho nàng thật.

– Tôi đùa mà cô có cần phải vào bếp thế không? Vả lại nhà còn có người giúp việc.

Cẩn Ngôn quay nửa đầu sang rồi nói:

– Đã khuya rồi chúng ta không nên làm phiền họ. Dù sao một bữa ăn tôi vẫn có thể làm được, nào em ngồi đi. – Nói xong cũng là lúc đĩa mì xào thịt bò đã chín.

Nàng tiến tới kéo ghế ngồi xuống, mắt hướng tới đĩa mì thơm phức.

– Cô có lòng nên tôi mới ăn đó.

Cẩn Ngôn tháo tạp dề cất gọn vào ngăn bếp rồi đi lại ngồi đối diện nàng, tay đưa cho nàng cái muỗng rồi nỉa. Tần Lam vui vẻ nhận lấy.

– Hửm… Cô không ăn?

– Lúc chiều tôi đã ăn, giờ bụng vẫn còn no.

Nàng nghe xong cũng không thắc mắc gì thêm, tập trung chú tâm vào ăn. cô chống cằm nhìn cách nàng ăn, tuy là đói nhưng vẫn giữ sự tao nhã không vồ vập.

– Ngày mai tôi sẽ đến công ty.

Tần Lam nghẹn mì lại ở cuống họng khi nghe cô nói, nàng lấy li nước uống vào cho trôi đi rồi mới hỏi cô:

– Cái gì? Vào công ty, cô nghĩ cô đến đó thì có thể làm được gì? Ngoài cái người không có bằng cấp như cô?

Lời nói của nàng tuy có hơi đụng chạm vào lòng tự trọng của cô nhưng Cẩn Ngôn bỏ qua và tiếp tục im lặng cho nàng nói hết.

– Ý kiến của mẹ tôi?

– Ừm… Một phần thôi, chủ yếu là tôi muốn giúp em, một mình em thì sẽ không xuể hết được.

– Thế cô nhắm xem cô vào đó thì làm được gì?

– Tôi thuộc loại người rất dễ tiếp thu, em chỉ tôi học, đơn giản có khi còn tạo cơ hội cho em và anh chàng Nhiếp Viễn kia có thời gian gặp nhau.

– Tôi và anh ta thì có liên quan gì đến cô? – Gịong nàng trở nên hơi gắt lại.

– Em không nhớ mình đã nói gì à? Nếu em tìm được tình yêu thì tôi sẽ rời xa em và chúng ta liền chấm dứt đơn li hôn, tôi chỉ giúp em thôi, đó chẳng phải là ý em muốn ư? – Cô nói, đồng thời đưa đôi mắt không cảm xúc của mình nhìn nàng.

Sắc mặt nàng hơi buồn khi nghe cô nói là sắp rời xa nàng, như lời cô nói thì đó chẳng phải là ý nàng muốn sao? Khi nãy nàng tức không phải là vì Nhiếp Viễn mà nàng tức là bị Cẩn Ngôn gán ghép như vậy? Chờ đã… Nàng yêu anh ấy thì tại sao lại chán ghét điêu đó. Tần Lam rối óc nhăn mặt lại.

– Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào? – Cô lo lắng hỏi.

– Không cần cô lo!

Nàng bỏ lên phòng để cô ngồi lại đó khó hiểu.

_____________

Trời vừa ửng sáng thì Cẩn Ngôn thức dây, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu đồ ăn sáng. Hôm nay cô đến công ty, đã quyết tâm rồi cho dù nàng có muốn hay không. Đợi đã đến giờ thì cô lên phòng gọi nàng dây. Trên giường nàng chùm chăn kín mít lại ngủ chỉ chừa ra đôi chân. Cô khẽ nhăn mày rồi nở nụ cười.

Ngồi lên mép giường cô to gan lật mạnh chăn ra.

– Ưm… Để tôi ngủ. – Nàng nhăn mặt kéo chăn lại.

– Dậy đi đồ công chúa, mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa.

Vừa nghe lời thì thầm đó của Cẩn Ngôn, nàng bật dậy như lò xo, đầu tóc theo đó mà rối tung theo.

– Sao giờ mới gọi tôi dậy, cô có biết hôm nay tôi phải đến công ty để giải quyết hết đống giấy tờ sổ sách đó không?

Tần Lam vừa nói vừa phi vào tolet vệ sinh thật nhanh, nếu nói mọi ngày nàng chăm chuốt kĩ càng thì hôm nay lại làm nhanh mọi thứ.

– Trêu em đấy, còn sớm mà tôi gọi để em đừng có mò hơn thôi. Sẵn tiện hôm nay tôi theo em đến công ty. – Nói xong thì bỏ mặc nàng đứng trơ trơ đó mà đi xuống dưới.

– Hay cho cô Ngô Cẩn Ngôn!! Cô được lắm!!!! Hãy đợi đấy!!

Có vẻ như sự gan lớn mật lớn của cô ngày càng bộc phát ra nhưng không đâu, Cẩn Ngôn sợ lắm ý chứ nhưng vẫn phải mạo hiểm…Ahihi

Tần Lam mang bộ mặt hầm hầm bước xuống thì thấy con người kia đang nhàn nhã ngồi ăn sáng, nàng cố dậm mạnh chân cho người ta biết có mặt mình ở đây.

– Em xong rồi thì ngồi ăn đi.

– Không đói tôi đi đây.

Cô thấy nàng đi thì vội lấy khăn lau miệng rồi ra theo sau. Miệng vẫn không quên mỉm cười khi thấy hành động khi nãy của nàng.

– Tôi tưởng cô nói đùa? – Nàng trợn tròn mắt khi thấy cô đứng kế bên mình.

– Tôi nói theo em là theo em mà, nếu em cứ muốn đứng như vậy thì trễ giờ.

– Hừ!

Chiếc xe chạy ra khỏi cổng thì ở bên phía cửa sổ, Tần phu nhân cười hài lòng khi thấy sự bá đạo của con rể và vẻ mặt ức chế của cô con gái của bà. Đó có thể là lần đầu tiên Tần Lam không tranh cãi lại được một ai khác. Cách nhìn của bà cho thấy Cẩn Ngôn đang cố thay đổi để có thể sống tốt cùng nàng.

____________

– Dừng lại! – Nàng bỗng dưng lên tiếng sau khi nãy gion ngồi trên xe im lặng.

– Có gì sao? – Cô nhìn nàng khó hiểu.

– Phía trước là công ty, cô tự đi bộ đến, ít ra thì nhân viên trong đó chưa ai biết đến cô.

– Ừm… Nếu đó là điều em cần tôi làm.

Cẩn Ngôn tháo dây an tòan ra, tay cầm túi xách rồi bước xuống xe, Tần Lam nheo mày. Không năn nỉ nàng cho nhờ thêm một đoạn được à? Mà nếu có lên tiếng thì liệu nàng có đồng ý hay không? Nàng tự vỗ đầu mình cần phải tỉnh táo khi dạo gần đây lại bắt đầu để ý đến cảm xúc của Cẩn Ngôn.

– Từ đây cô sẽ làm trợ lí cho tôi. – Nàng ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo lại nhìn con người đang đứng kia.

– Thế thì có công việc gì em lấy ra đi, tôi cũng cần phải xem lại để còn biết mình bắt đầu từ đâu.

Nàng đứng dây đi đến tủ chứa đầy hồ sơ tham khảo, đăt nó lên bàn rồi hất mặt vào đống đó rồi nói:

– Công việc hôm nay của cô đơn giản là làm quen với những thứ đó. Đọc hết rồi tham khảo đi, không biết cái gì có thể hỏi tôi.

– Được. – Cẩn Ngôn gật đầu hiểu ý.

_________

Nàng ngã người ra ghế sau khi đọc xong hết những bản kế hoạch, ánh mắt lại vô tình chạm vào con người đang cắm cúi miệt mài kia. Có vẻ nàng đã xem thường cô rồi nhỉ? Nhìn bộ dạng kia hình như rất hứng thú thì phải. Mà giờ đã trưa, sáng chưa ăn gì nàng cũng đói nên mở lời.

– Trưa rồi kìa, cô tính ngồi nuốt hết đống giấy tờ khô khan kia thay cho cơm sao?

Cô nghe giọng nàng liền giật mình vén tay áo xem đông hồ.

– Trễ thế này rồi sao? Em muốn ăn gì? Tôi mua.

– Không phải là cả tôi và cô cùng đi à?

– Ơ… Ừm… Em ăn một mình nhé hoặc là có thể tôi mua lên cho em…

– Còn cô?

– Tôi xem lại đã, nãy giờ mới chỉ một nửa thôi. Em ăn gì? – Cô gãi đầu.

Bỗng nền nhà có tiếng giày cao gót. Cẩn Ngôn ngước mặt lên thì thấy nàng đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, ánh mắt chăm chăm vào làm cô hơi ngại. Chợt có một lực kéo tay cô đứng dây.

– Chưa nói hết, một mình ăn rất buồn chán, có cô cũng không tệ.

Nàng kéo cô ra bên ngoài rồi khóa cửa phòng lại, cô ngớ người rồi lắp bắp chỉ vào trong phòng rồi nói:

– Tôi chưa… Đọc xong..

– Để đó ăn xong rồi đọc không muộn. Tôi là chủ tịch nói cô phải nghe vì tôi trả lương cho cô. Biết chưa? – Tần Lam trừng mắt nhìn Cẩn Ngôn, tay còn cố ý để ngang cổ hâm dọa.

– Ực được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.