Được cứu rồi!
Hứa Y Nhiên cũng không nhìn sắc mặt anh, sau khi đứng dậy liền đẩy anh ra, quệt môi, gần như trốn chạy, chạy ra khỏi cửa.
Ngoài cửa, Nghiêm Húc đang nghiêm trang thưởng thức bể phun nước nhỏ trước mắt, thấy Hứa Y Nhiên vội vàng chạy đến, cũng tiếp tục vờ như đang làm chuyện nghiêm túc.
Haizz, đầu năm nay, làm công không dễ dàng mà!
Lúc tổng giám đốc muốn kéo Hứa tiểu thư qua, hắn lập tức chạy ra ngoài, đỡ phải thấy những cảnh không nên thấy.
nói thật, khi tổng giám đốc chưa ly hôn, hắn cũng từng chứng kiến tình trạng chung sống của đôi vợ chồng này vài lần, nên chỉ có thể dùng câu “Hai chúng tôi không quen biết” để hình dung thôi.
không ngờ vừa rồi… biểu hiện lại nhiệt tình vậy, thực sự có thể so với núi lửa phun trào.
hắn biết rõ tính tình ông chủ, ông chủ không phải loại người cuồng sắc, nhưng khi nãy vội vã hôn mãnh liệt thế thậm chí có chút mất khống chế.
Nếu để hắn nói, vậy giống như đối mặt với người phụ nữ mình yêu nhất mong nhớ nhất, mới có phản ứng này.
Thu hồi mạch suy nghĩ, đẩy gọng kính, Nghiêm Húc thấy Hứa Y Nhiên còn lúng túng hơn mình, “Hứa tiểu thư, cô cũng thấy rồi đấy, trí nhớ của tổng giám đốc thực sự có chút vấn đề.”
Hứa Y Nhiên nghe xong gật đầu liên tục, Nghiêm Húc nói quá khéo léo, phải nói thẳng là anh ta ngốc rồi, cô còn có thể chuẩn bị tâm lý cho tốt…
“… Bác sĩ bó tay sao?”
Nghiêm Húc lắc đầu, “Bác sĩ cũng đã kiểm tra nhưng không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói có khả năng do di chứng sau tai nạn, một khoảng thời gian nữa có thể tự hồi phục.”
Sợ Hứa Y Nhiên phủi tay mặc kệ, Nghiêm Húc vội vàng nói thêm một câu, “Nhưng ngài ấy không có thời gian, thoạt nhìn tổng giám đốc rất cáu kỉnh, bác sĩ nói tâm trạng ngài ấy không ổn định, rất bất lợi cho việc hồi phục.”
“một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa.” (Nguyên văn: 一日夫妻百日恩- nhất dạ phu thê bách dạ ân)
Vốn muốn Nghiêm Húc dẫn cô rời khỏi, nhưng nghe Nghiêm Húc nói vậy, trong đầu Hứa Y Nhiên chợt xuất hiện lời này.
Vừa khéo, cô và Nghiêm Thiếu Hành tuy lấy nhau ba tháng, thực ra danh xứng với thực “một đêm vợ chồng”.
Thấy Hứa Y Nhiên xuất thần, Nghiêm Húc thoáng do dự, vẫn giúp ông chủ mình làm thuyết khách.
“Hứa tiểu thư, cô đừng trách tôi lắm mồm, tuy tôi không biết vì sao hai người ly hôn, nhưng tôi dám cam đoan với cô, bên cạnh ông chủ tuyệt đối không có người phụ nữ nào khác.”
nói cách khác, ông chủ tuyệt đối chưa làm gì có lỗi với Hứa tiểu.
Thậm chí trước khi Hứa tiểu thư xuất hiện, ông chủ cũng không thích thân mật với phụ nữ.
Đương nhiên, cũng không thích đàn ông…