Lạc Linh Đan nhìn bên ngoài cửa kính xe. Tuy đã khá khuya nhưng ven đường vẫn có những cặp tình nhân tay trong tay. Chợt thoáng qua một ý nghĩ đến cô cũng sửng sờ. Tay vô thức đặt lên ngực mình…
Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng lớn.
“Chú về đi.” Lạc Linh Đan bước xuống xe.
Tài xế gật đầu quay xe lại.
Quản gia vừa nhìn thấy Lạc Linh Đan mừng rỡ.
“Thiếu phu nhân cô về thật tốt quá!”
Vừa nghe câu này, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.
“Ý chú là…”
“Vâng! Thiếu gia nói cô sẽ về nên không…”
Quản gia chưa nói hết câu Lạc Linh Đan đã chạy vào trong.
Quân Duệ ngồi cuộn mình trên ghế sofa dài. Trên bàn tay là băng gạt trắng xoá.
Giờ kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ.
Hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng của mình, cô nhẹ nhàng bước đến đứng trước anh khẽ gọi.
“Duệ!”
Quân Duệ từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt mừng rỡ ôm lấy cô lẩm bẩm.
“Vợ! Vợ nói dối. Chồng ngủ một giấc như vợ nói nhưng chờ mãi, chờ mãi vợ vẫn không về.”
Nghe lời anh nói lòng cô rất khó chịu. Do cô quá vô tâm rồi.
Tay cô luồn vào tóc anh khẽ vuốt ve dịu dàng nói.
“Em xin lỗi! Từ nay sẽ không để anh chờ lâu như vậy nữa. Không phải giờ em đã về rồi sao.”
“Học sao lại lâu như vậy. Chồng không thích rồi. Học không vui tí nào.” Quân Duệ ngẩng mặt lên nhìn cô.
“Ừm không vui nhưng em muốn trở thành một người hữu ích.” Lạc Linh Đan ấp tay lên mặt anh.
Quân Duệ không vui nhưng cũng không nói thêm gì.
“Nói em nghe tay anh bị gì vậy?” Lạc Linh Đan khẽ hỏi.
Quân Duệ vội giấu ra phía sau lắc đầu lia lịa.
“Đâu có bị gì.”
“Hừ! Anh lại không ngoan. Nói dối là không tốt.” Lạc Linh Đan nhíu mày không vui.
“…” Quân Duệ rụt rè đưa tay ra.
Lạc Linh Đan nắm lấy bàn tay anh.
“Đau lắm! Vợ đừng mắng chồng mà. Chồng không dám nữa.” Quân Duệ như đứa trẻ phạm sai lầm chờ người xử phạt.
“Vậy nói đi sao lại ra nông nổi này.”
“Chồng làm vỡ tấm kính. Nên nó mới vậy nè.” Quân Duệ rụt rè.
“Được rồi! Lên phòng nhé.” Lạc Linh Đan khẽ nói.
“Ừm! Chồng buồn ngủ rồi.” Quân Duệ hí hửng.
Lạc Linh Đan lắc đầu cười. Thay đổi nhanh đến chóng mặt. Mới tủi thân giờ thì hí hửng như được ai đó cho quà vậy.
Mở cửa bước vào phòng.
Lạc Linh Đan nhìn xung quanh, tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô ngồi lên giường vẫy tay gọi anh.
“Vợ!” Quân Duệ đi đến ngồi xuống bên cạnh.
Tay cô áp lên mặt anh.
Quân Duệ hưởng thụ cảm giác ấm áp mềm mại từ tay cô.
“Ngoan! Anh phải cẩn thận biết chưa. Anh bị thương em đau lòng lắm.” Lạc Linh Đan dịu dàng nói.
“Đau lòng?” Quân Duệ nhìn cô.
“Ừm! Nơi này nè có cảm giác như bị ai đó cào lên khó chịu vô cùng.” Lạc Linh Đan khẽ cười rút tay lại đặt nơi con tim mình.
“Chồng sẽ không làm vợ bị ai cào lên nữa. Chồng sẽ ngoan mà.” Quân Duệ gật đầu như đã hiểu.
“Được rồi! Giờ cũng không còn sớm nữa. Đi ngủ nha.”
Thấy anh đã nằm xuống cô với tay tắt đèn. Hai người nằm cạnh nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Khoé môi cô một cong lên…
“Ngủ ngon!”
“Vợ ngủ ngon!”
***
Khách sạn BA.
Quân Tống ngồi trên giường xoay xoay điện thoại trong tay như chờ đợi đều gì.
Cạch! Âm thanh mở cửa vang lên.
Hắn ta nâng mắt đứng dậy ôm lấy cô gái vừa bước vào.
Hai người hôn nhau thắm thiết.
“Anh nhớ em lắm biết không hả? Tại sao mấy hôm nay lại không gặp mặt anh.” Hắn ta vừa nói vừa vội vã đẩy cô gái lên giường.
“Anh đừng vội vã như vậy. Em cũng rất nhớ anh chỉ là…” Người đó không ai khác là Lạc Tố Anh.
“Sao em không nói tiếp.” Hắn ta khựng lại.
“Chị ấy hôm nay vừa trở về đã ức hiếp em nên… hức!” Cô ta uất ức mắt đỏ hoe.
“Được rồi! Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Giờ thì…” Hắn ta dỗ dành.
“Anh thật là…”
Hai người lại một phen mây mưa.
***
Lạc Linh Đan loay hoay mãi cũng không thể kéo khoá váy này được. Không biết ai lại chế tạo ra chiếc khoá kéo đáng ghét như vậy.
Cạch! Cửa phòng mở ra.
Dáng người quen thuộc bước vào. Quân Duệ vội che mắt lại.”Không thấy gì hết! Không thấy gì hết.”
Lạc Linh Đan cười rộ lên. Tên ngốc này đáng yêu chết đi được.
Nghĩ nghĩ cô vẫy tay gọi.”Lại đây.”
“Hả?” Anh ngây ngốc bước đến.
“Kéo khoá lên giúp em.”
Mắt anh chớp chớp nhìn làn da trắng nõn mịn màng ẩn hiện còn cả khe ngực nhấp nhô quá rõ ràng vì khoé kéo chưa được cài lại. Lại cảm thấy trong người khô khóc đến khó tả.
“Có bị mắng không?”
“Không.”
Tay anh rung rung chạm vào khoá kéo. Không biết vô tình hay cố ý ngón tay thon dài ấy chạm vào làn da trắng nõn. Một cổ nhiệt lạ lẫm xuất hiện trong lòng hai người chỉ là cố che giấu.
“Cho chồng hôn một cái được không?”
“Hả?” Lạc Linh Đan như mình nghe nhầm xoay người lại đối diện cùng anh.
Ánh mắt say mê anh nhìn cô không hề che giấu.
Lạc Linh Đan mặt nhiễm sắc hồng nhưng luôn tỏ ra thản nhiên.
“Chỉ, chỉ một cái.”
Quân Duệ gật đầu thật mạnh xuống phủ lên môi cô. Vòng tay anh siết chặt eo nhỏ kéo sát vào mình.
Lạc Linh Đan ngẩn ngơ trước nụ hôn bất ngờ này. Cô cũng không ngờ là…
Nụ hôn kéo dài đến nổi cô xém chết ngạt đến nơi anh mới dừng lại.
Lạc Linh Đan cố hít lấy không khí đánh lên ngực anh.
“Đã nói chỉ một cái.”
“Một cái mà. Vợ cũng không nói là không cho hôn môi.”
“…” Lạc Linh Đan. Cô vậy mà bị tên ngốc này lừa rồi.
Lại nghe anh nói tiếp.
“Vợ… Sao vợ lại mặc đẹp như vậy?”
Lúc này, Lạc Linh Đan cười rộ lên. Hoá ra chồng ngốc của cô là đang ghen mà.
Tay cô áp lên mặt anh kéo xuống.
“Mặc cho anh xem. Đẹp không?”
“Vợ không mặc còn đẹp hơn.”
“…” Lạc Linh Đan. Ngốc nghếch như vậy hả.
“Thật mà! Vợ…”
Tay Lạc Linh Đan che miệng anh lại.
“Đừng nói linh tinh.”
Quân Duệ chớp chớp mắt nhìn cô.
Lạc Linh Đan than nhẹ nói tiếp.
“Nếu để người khác nghe thấy sẽ cười đấy.”
“Thì để họ cười. Vui mới cười mà.”
“Quân… Duệ…” Lạc Linh Đan nghiến răng nghiến lợi quát lên.
Quân Duệ che tai mình chạy vào phòng tắm.
Lạc Linh Đan sờ lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ của mình.
“Dạo này mình dung túng quá nên mới lớn gan như vậy.”