Từ bậc thang bước lên bước chân Lạc Linh Đan loạng choạng vì sự va chạm ngoài ý muốn. Tuy mới mấy bậc nhưng cú ngã làm cô đau điếng.
“A…”
“Chị! Chị không sao chứ. Em không cố ý.” Lạc Tố Anh vô tội chạy xuống.
“Không sao.” Lạc Linh Đan cố nhẫn nhịn. Giờ chưa phải lúc kéo xuống lớp mặt nạ xấu xa của mẹ con họ.
Khủy tay cô cọ xuống nền gạch đến rỉ máu.
“Để em đưa chị đến phòng y tế.” Lạc Tố Anh lo lắng mắt rưng rưng.
“Cậu bị sao vậy Linh Đan?” Tạ Hân vừa vào cũng vội chạy đến đỡ lấy cô.
“Do em sơ ý nên mới làm chị bị thương. Em thật sự không cố ý.” Lạc Tố Anh nghẹn ngào.
“Tớ không sao. Em vào trong học đi. Chị đi cùng Tiểu Hân được rồi.” Lạc Linh Đan vỗ vỗ lên tay cô ta trấn an.
“Em… Nhưng…” Cô ta vẫn không an tâm.
“Được rồi! Em hôm nay có buổi học quan trọng mà. Chị không sao.” Lạc Linh Đan nhìn cô ta.
“Vậy em vào đi. Chị đi với Linh Đan đến phòng y tế.” Tạ Hân nói.
“Vâng! Nhờ chị. Chị kiểm tra xong nhớ gọi cho em.” Lạc Tố Anh đi rồi vẫn quay lại dặn dò.
Lạc Linh Đan gật đầu cố nặn ra nụ cười trấn an của người chị.
Thấy cô ta đã khuất dần nụ cười của cô cũng tắt lịm.
Tạ Hân cảm thấy tình cảm chị em họ rất tốt vội ngưỡng mộ.
“Ước gì tớ cũng có người em tốt như vậy.”
“Không giống vẻ bề ngoài đâu. Như cậu đã rất tốt rồi.” Lạc Linh Đan khập khiễng bước đi.
“…” Tạ Hân không hiểu câu nói này. Cô ấy vội chạy theo đỡ Lạc Linh Đan.
Nghĩ một lúc cô ấy lại thành thật nói.
“Tớ không hiểu ý cậu.”
“Từ từ cậu sẽ hiểu. Đừng vì vẻ thánh thiện bên ngoài của một người che mắt. Bên trong toàn rắn độc. Nếu cậu quá tin tưởng chết lúc nào cũng không biết. Minh chứng tốt nhất đang đứng trước mặt cậu.”
“…” Tạ Hân ngơ ngác một lần nữa. Đây là Lạc Linh Đan sao?
Lạc Linh Đan thấy có điểm không đúng cười cười.
“Tớ đùa với cậu thôi.”
“Cậu thật là…” Tạ Hân lúc này mới gãi đầu cười.
Sau giờ tan học.
Lạc Linh Đan cùng Tạ Hân bước ra khỏi cổng trường.
“Chị! Hôm nay, chị có trở về nhà thăm ba không? Mẹ cũng rất nhớ chị.” Lạc Tố Anh giọng nói cũng không hề nhỏ.
“…” Tạ Hân. Ở chung nhà mà về thăm cái nổi gì. Mình sâp ngu luôn rồi.
Lạc Linh Đan biết cô ta cố ý để mọi người nghe thấy.
Ai không biết hai người là chị em. Mà hiện tại lại hỏi câu này nên gây sự chú ý của nhiều người.
“Em nghĩ sao?” Lạc Linh Đan vén nhẹ mái tóc ra sau cười.
“Em… Tất nhiên là muốn chị về cùng em. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị.” Cô ta nắm tay Lạc Linh Đan tỏ ra đáng thương.
“Được!” Lạc Linh Đan vỗ lên tay cô ta.
“…” Tạ Hân. Sao hai chị em nhà này lạ quá vậy.
“Tiểu Hân tớ về trước. Mai gặp nói chuyện sau.” Lạc Linh Đan vẫy tay chào.
“Mai gặp!” Tạ Hân vẫy tay chào lại rồi xoay người đi.
***
Quân gia.
Quân Duệ chóng cằm ngồi ngay bậc thềm nhìn ra cửa. Mắt rũ xuống…
“Chậc chậc! Thật tội nghiệp. Chị dâu hẳn là rời khỏi được tên ngốc như anh mừng quá nên chẳng muốn về nữa.” Quân Tống nhếch mép cười giễu cợt.
“Không có mà. Vợ nói sẽ về. Vợ không có gạt anh đâu.” Quân Duệ lẩm bẩm.
“Anh cứ chờ xem. Tôi cũng không hơi đâu nói chuyện với anh.” Quân Tống ghét bỏ. Tay cầm lấy điện thoại mở ra xem.
Hắn ta nhìn Quân Duệ.
“Chậc chậc! Đây không phải là chị dâu sao.” Hắn ta lớn tiếng.
“Vợ đâu?” Quân Duệ đứng dậy nhìn xung quanh. Mọi nơi đều vắng lặng.
Anh lại thất vọng ngồi xuống, vẫm là tư thế cũ.
“Thấy anh tội nghiệp nên cho anh xem.” Hắn ta cười khuẩy đưa điện thoại ra trước mặt Quân Duệ.
Là ảnh Lạc Linh Đan đứng trước cửa hàng bánh ngọt bên cạnh là người đàn ông ăn mặc sang trọng. Hai người nói chuyện gì đó có vẻ rất vui.
“Vợ…” Quân Duệ lẩm bẩm.
“Haha… Anh thấy không. Người ta vừa bước ra khỏi Quân gia đã vui vẻ như vậy. Ai mà lại chấp nhận suốt ngày ở nhà với anh. Có thể là chị dâu không muốn về nữa là…” Hắn ta không nói hết câu.
“Không phải mà. Vợ hứa sẽ về.” Quân Duệ lắc đầu chạy vào nhà.
“Hừ!” Hắn ta ghét bỏ.
Phùng Mỹ Chi bước ra.
“Con lại muốn đi đâu?”
“Con đi cùng mấy người bạn. Mẹ hôm nay sao vậy?”
“Con nên cố nhẫn nhịn đợi ba con an tâm mà giao phó công việc.” Bà ta dặn dò.
“Con biết mà. Chỉ hôm nay thôi. Ba đi công tác đền mai mới về. Mẹ yên tâm đi.”
“Ừm!”
“Con đi đây.” Hắn ta nhướn mày.
“Khoang đã. Lúc nảy con làm gì mà Quân Duệ lại…” Bà ta gặn hỏi.
“Haha… Mẹ, tên ngốc đó chỉ cần nói vài câu đã giận dỗi rồi.”
“Con nói những gì?”
“Nói cô vợ nhỏ của anh ta không về nhà nữa. Vậy là muốn khóc chạy vào phòng.” Hắn ta nhếch mép.
“Sao con lại nói vậy?”
“Mẹ xem.” Hắn ta đưa điện thoại ra.
Phùng Mỹ Chi ghé mắt nhìn.
“Là ai gửi cho con?” Bà ta gặn hỏi.
“Mẹ quan tâm làm gì. Mẹ chỉ cần biết là người của mình là được.” Hắn ta đắt ý.
“Vậy thì tốt. Cẩn thận một chút.” Bà ta gật đầu.
“Con đi đây.”
Nói rồi hắn ta đi đến chiếc xe hơi sang trọng đỗ sẵn bước vào, khởi động xe lái ra ngoài.