Trong bóng tối, dáng người thon dài đỉnh đạt tựa lưng bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh lửa nhỏ loé lên cùng làn khói mỏng lượn lờ. Tại sao giấc mơ ấy cứ nối tiếp nhau xuất hiện.
Cốc! Cốc! Âm thanh gõ cửa vang lên.
“Vào đi!”
Lời nói dù không lớn cũng đủ bên ngoài nghe thấy.
Người đàn ông khá trẻ bước vào. Anh ta là Trần Hưng đã ngoài ba mươi tuổi.
“Boss! Thông tin ngài cần tất cả đều nằm ở đây.” Anh ta đặt nó xuống bàn lùi lại hai bước.
Tuy không nhìn thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được boss nhà mình có tâm sự.
Vèo! Âm thanh như gió lướt qua.
Trong bóng tối, chiếc phi tiêu nhỏ chuẩn sát bay vào trọng tâm chiếc bia trên tường.
“…” Trần Hưng nuốt nước bọt. Không biết mình có làm sai gì không.
Nghĩ đi nghĩ lại anh ta vẫn hỏi. Dù sao cũng là vợ của boss nếu có sơ suất gì thì xem như cái mạng nhỏ này cũng không còn.
“Boss! Chuyện của phu nhân ngài có dự định gì không?”
“Chỉ cần cô ấy vui là được.”
“…” Trần Hưng. Vậy là sao?
Anh ta vẫn còn đang suy nghĩ.
Quân Duệ lại bồi thêm một câu.
“Sắp xếp cho cô ấy trở lại trường học. Có lẽ, tôi không nên ích kỷ.”
“…” Trần Hưng.
Những giấc mơ ấy cùng cách Lạc Linh Đan đối với anh làm cho mâu thuẫn càng nhiều trong lòng anh lúc này. Anh rất thích cảm giác được cô yêu thương nhưng không phải như hiện tại. Anh muốn nhiều hơn thế. Mọi chuyện bây giờ chỉ mới là bắt đầu, anh không muốn cô bị cuốn vào trong dòng xoáy này. Cho cô có một cuộc sống tự tại sẽ tốt hơn.
Trần Hưng khó hiểu vẫn gật đầu.
“Tôi sẽ sắp xếp ngay.”
***
Quân gia.
Lạc Linh Đan giật mình tỉnh giấc sờ soạng bên cạnh. Lạnh…
“Quân Duệ!” Cô khẽ gọi. Cả căn phòng giờ chỉ có một mình cô.
Cạch! Đèn phòng tự động bật sáng.
Rời khỏi giường, cô đi xung quanh tìm kiếm. Bàn tay cô khẽ rung lên… Lại cười giễu cợt chính mình. Sao bỗng dưng cô lại có cảm giác dựa giẫm vào Quân Duệ. Tuy anh có chút ngốc nghếch nhưng đối với cô anh lại là bến đỗ bình yên. Sẽ không suy nghĩ thiệt hơn, âm mưu tính toán như bọn họ. Mấy hôm trước, cơn đau đầu của anh lại xuất hiện. Ông nội Quân vừa nghe tin đã lặp tức cho người đón anh sang đó để kiểm tra.
Suốt ngày anh cứ bám lấy cô giờ vắng vẻ lại có chút không quên. Mỗi khi cô gặp ác mộng đều có vòng tay ấm áp bao lấy mình. Quân Duệ của kiếp này vẫn là anh chàng ngốc bám người cứ hay làm nũng với cô. Huyên thuyên vợ ơi! Vợ à bên tai.
Cô ngồi bệch xuống thảm nhung nhìn những khối rubic.
“Chồng dạy vợ chơi. Vợ thật ngốc!”
Không biết tại sao hình ảnh anh cứ xuất hiện trong đầu cô.
Lạc Linh Đan sờ lên khối rubic lẩm bẩm.
“Có anh mới ngốc!”
Từ lúc trọng sinh trở về, đây là lần đầu cô cảm thấy trống vắng như vậy. Có lẽ, ông trời muốn thử thách cô chăng. Hay đây chỉ là một giấc mơ do chính cô dựng nên… Khi tỉnh giấc tất cả sẽ biến mất.
Quay lại phía Quân Duệ.
Anh đang ngồi trên ghế dài nhắm hờ đôi mắt, khẽ mở ra nhìn lên trần nhà.
Anh đang cầm chiếc điện thoại trong tay. Màn hình sáng lên rồi vụt tắt.
Lí trí vẫn chậm một nhịp so với đều anh muốn.
Lạc Linh Đan thẩn thờ ánh mắt không có tiêu cự. Giật mình khi âm thanh điện thoại vang lên.
Cô khẽ nhìn sang. Là cuộc gọi video call. Giờ này ai lại gọi cho cô. Chần chừ một lúc cô vẫn ấn nghe.
Cuộc gọi vừa thông, mắt cô cay cay.
[Vợ chưa ngủ hửm?]
“Sao… Mà không, anh đã hết đau đầu chưa? Kiểm tra thế nào rồi?” Lạc Linh Đan lau khoé mắt.
[Vợ sao vậy? Ai ức hiếp vợ? Vợ đừng khóc mà. Chồng về sẽ lấy lại công bằng cho vợ. Ngoan đừng khóc.] Anh lúng túng không biết làm gì. Đã xảy ra chuyện gì khiến cô uất ức như vậy.
“Tại anh đó ngốc!” Lạc Linh Đan lẩm bẩm.
Quân Duệ khựng lại rất nhanh lại trở về dáng vẻ ban đầu, mắt chớp chớp.
[Chồng có làm gì đâu. Chồng rất ngoan mà.]
Lạc Linh Đan ngẩng mặt lên khẽ cười.
“Anh không sao là tốt rồi. Sao giờ vẫn chưa ngủ? Thức khuya không tốt đâu.” Lạc Linh Đan cau mày.
[Vợ mới là người thức khuya đó. Chồng không có thức khuya à nha. Vợ… Bên này chỉ có hơn tám giờ tối thôi. Có vợ mới không ngoan.] Anh nhướn mày đắt ý.
“…” Lạc Linh Đan phì cười. Tên ngốc này nay cũng bắt bẽ cô rồi.
[Vợ! Ngoan đừng khóc nhé. Về chồng sẽ mua quà cho.]
“Mà điện thoại đâu anh gọi cho tôi vậy?” Lạc Linh Đan nghi hoặc. Khoảng thời gian này cô chẳng thấy anh có điện thoại hay vật dụng điện tử nào cả.
Quân Duệ đảo mắt, lại tỏ ra vô tội nhìn cô.
[Chồng lấy của ông nội đó. Bí mật vợ đừng mách ông.]
“Được rồi! Nhưng tuyệt đối lần sau không được phép lấy của người khác khi không có sự cho phép của người đó.” Lạc Linh Đan nghiêm túc.
[Chồng sai rồi. Tuyệt đối sẽ không lấy nữa.] Quân Duệ cúi đầu.
“Vậy thì tốt! Tôi ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm.”
Không đợi anh trả lời cô đã tắt máy. Cô không biết mình bị gì mà khi nhìn thấy anh lại muốn khóc. Không phải cô luôn rất mạnh mẽ sao. Kiếp trước chuyện gì mà cô chưa từng trãi qua. Tay cô đặt lên ngực mình…
***
Quân Duệ siết chặt điện thoại trong tay.
“Nhớ thì về đi! Lão già này lo lắng thừa rồi.” Ông nội Quân mở cửa bước vào, nhìn điện thoại trong tay cháu trai mình.
Quân Duệ bệnh là thật chỉ do anh không muốn cô quá bận rộn chăm sóc cho mình nên mới nhờ đến ông nội Quân.
Lúc bị tai nạn Quân Duệ thật sự trở nên ngốc nghếch. Cũng không biết anh tỉnh lại từ lúc nào nhưng vẫn có một phần kí ức mơ hồ. Ông cũng không biết lí do tại sao cháu trai mình lại làm như vậy.
Còn vì sao một mực chọn Lạc Linh Đan thì càng khiến ông mơ hồ hơn.
Cô gái Lạc Linh Đan này ông từng gặp vài lần nhưng lần này lại có chút khác biệt. Đối xử với Quân Duệ cũng khác hẳn trước đây.
“Cám ơn ông. Cháu biết mình đang làm gì.” Quân Duệ rũ mắt xuống không rõ cảm xúc.
“Ông già rồi. Tuổi trẻ bọn cháu thật khó hiểu.” Ông nội Quân lắc đầu khẽ cười xoay người rời khỏi căn phòng.
Quân Duệ nhìn cánh cửa khép lại. Anh lại ấn gọi đi một lần nữa.