Cố Thiên Khanh xuống tầng trệt, nhìn người phụ nữ đang mang thai ngồi ở ghế chờ, anh nhanh chóng đi đến, cưng chiều lên tiếng:
_ Bảo bối, đợi anh lâu không?
_ Không ạ, anh đang bận, em không muốn làm phiền. Đã giải quyết xong chưa?
_ Đã xong, anh đưa em đi ăn trưa.
_ Không ăn, không ăn, không muốn ăn gì cả!
_ Vậy lên phòng.
Anh dìu cô vào thang máy, ấn tầng bảy mươi ba lên thẳng văn phòng.
Nhân viên nhìn theo mà cười tủm tỉm, tụm ba tụm năm lại nói chuyện, bàn tán xôn xao.
_ Phu nhân dễ thương thật đó, tuy mang thai nhưng cô ấy đẹp không góc chết.
_ Đấy là tất nhiên, vợ của Cố tổng mà lại… Nhưng lúc nãy cô ấy làm nũng, khiến tôi muốn rụng trứng luôn ấy!
_ Đừng mơ nữa, phu nhân là hoa đã có chủ, không với tới.
_ Nhưng tôi không thể quên được hình ảnh đẹp đẽ của cô ấy, đặc biệt là lúc cô ấy ngầu.
…
_ Lúc nãy, bạn của ông đến chơi. Họ đến vì một chuyện.
_ Chuyện? Là chuyện gì?
_ Họ muốn anh giúp Hà thị, vì họ không có tội mà bị vạ lây.
Cố Thiên Khanh đặt ly sữa xuống bàn, tiếp tục nghe cô nói:
_ Em liền bảo là, Hà Linh có ý muốn phá hoại hạnh phúc của em, tư cách gì lại được em giúp. Hỏi một lúc thì họ rời đi vì xấu hổ.
Anh bật cười, xoa đầu cô rồi bảo:
_ Bảo bối của anh đúng là không thể xem thường.
_ Tất nhiên, cho dù em muốn giúp thì anh cũng không nhân từ. Nhưng nếu em giúp, Hân Nhi sẽ không vui, nên là triệt luôn đường sống luôn.
_ Nhóc ác độc.
Cô liếc nhìn ly sữa, sau đó ợ hơi một cái, lắc đầu ngán ngẫm, ngã lưng ra ghế, mệt mỏi nói:
_ Không uống nổi đâu, ngày nào cũng uống, em ngán lắm!
_ Ngoan, bé con cần được bồi bổ.
_ Nhưng em ăn rồi mới đến, không uống nổi.
Cốc! Cốc! Cốc!
_ Cố tổng, ông Cố gửi tin đến, bảo là phu nhân vẫn chưa ăn trưa, nói anh cho phu nhân ăn no vào!
_ Được!
Cố Thiên Khanh quay lại nhìn Nguyệt My Nhi, cô né tránh ánh mắt của cô, cứ như nhóc con nói dối liền bị phát hiện ngay. Anh thở dài một cái rồi hỏi:
_ Muốn ăn gì nào?
_ Không ăn.
Cô biết anh cưng chiều mình, nhưng ăn vào cô lại sợ mình ói ra. Bác sĩ bảo qua ba tháng sẽ không nghén nữa, nhưng cô đã gần bốn tháng, nghén vẫn dí cô mãi.
_ Em còn nghén, ăn vào lại ói ra, bé con cũng không ăn được gì!
_ Vậy uống sữa đi!
_ Sữa bác sĩ đưa, mùi rất tanh, em uống không nổi.
_ Vậy em ăn gì đó đi, em đói anh xót.
Nguyệt My Nhi suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại gọi cho Sở Trạch, sau đó đưa cho anh, nói nhỏ:
_ Bảo anh ấy mua món mà bọn em hay ăn ấy!
Đổ chuông rất nhanh Sở Trạch đã bắt máy, giọng nói cưng sủng của anh trai dành cho đứa em gái mình. Anh không ghen vì hiểu được đâu là tình cảm nam nữ và tình cảm gia đình.
_ Bảo bối, em gọi anh có chuyện gì sao?
_ Là tôi, Cố Thiên Khanh. Bảo bối muốn ăn món mà các người hay ăn, bảo anh mua đem đến.
_ Được, sẽ đem đến ngay!
_ TK nha!
_ Ok.
Tút, tút, tút…
Cố Thiên Khanh khó hiểu nhìn cô, đặc biệt hỏi:
_ Sao lại là anh ta mà không phải anh? Anh cũng có thể mua cho em mà!
_ Nhưng em không muốn anh đi, muốn anh ở cạnh em, không được sao?
_ Sao có thể?
…
Mỹ, mười hai giờ đêm.
Đêm khuya tĩnh lặng, không gian bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Trong căn phòng to lớn của khách sạn, thân hình nhỏ bé đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết hôm nay thế nào, lại không thể ngủ được!
Cốc! Cốc! Cốc!
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, khiến Tô Tiểu Mạc giật bắn người, bật người ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Nhíu mày nhìn đồng hồ, sau đó nói vọng ra:
_ Là ai đó?
_ Là tôi, Cố Thiên Bắc.
Lúc này Tô Tiểu Mạc mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra mở cửa. Thấy hắn đang cầm trên tay chai rượu vang đã hết một nửa. Tô Tiểu Mạc khó hiểu đỡ lấy hắn đang chuẩn bị ngã, khó chịu hỏi:
_ Sao lại uống rượu chứ?
_ Tiểu Mạc, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Em cho anh cơ hội được hẹn hò với em nha?
Tô Tiểu Mạc như hóa đá, không ngờ cô ấy lại trong tình trạng được người khác mượn rượu tỏ tình. Nhất thời không biết nên phản ứng lại thế nào!
Cố Thiên Bắc thoát khỏi vòng tay của Tô Tiểu Mạc, đi vào trong nằm ngay ngắn trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm:
_ Tiểu Mạc, anh yêu em. Lời anh nói là sự thật, anh không hề nói dối. Anh không muốn mất em đâu, cho anh một cơ hội đi mà!
Tô Tiểu Mạc không vội trả lời, chỉ lấy đồ dùng cần thiết rồi qua phòng hắn ngủ, bỏ lại hắn một mình trong căn phòng cô đơn này!
Bụp. Cửa phòng vừa đóng lại, Cố Thiên Bắc đã mở mắt nhìn lên trần nhà, thở dài rồi tự trách:
_ Mày đúng là ngu mà, chưa gì lại thổ lộ, biết trước sẽ có kết quả như thế này, thì đã không nói ra.
Cạch. Tiếng mở cửa phòng lại vang lên, người vào là Tô Tiểu Mạc. Vừa nghe tiếng động, hắn đã giả vờ ngủ say, để xem cô ấy muốn làm gì!
Tô Tiểu Mạc khi nãy về phòng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên đồng ý với Cố Thiên Bắc hay không? Trước kia, cô ấy có thể không tin vào tình cảm của mình dành cho hắn, nhưng vừa nãy nghe được lời thổ lộ, thì cô ấy đã chắc chắn rằng mình cũng đã yêu người đàn ông này rồi!
Tô Tiểu Mạc nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống mép giường, sau đó nhỏ nhẹ nói với hắn:
_ Thiên Bắc, chỉ cần sáng ngày mai anh nhớ được chuyện tối hôm nay, thì em sẽ đồng ý cho anh cơ hội làm bạn trai em. Nhưng nếu anh không nhớ, thì xem như em chưa nói gì!
Cứ nghĩ Cố Thiên Bắc đã ngủ say, nhưng nào ngờ hắn đã bật người dậy, kéo Tô Tiểu Mạc đè xuống giường, mỉm cười yêu nghiệt, nói:
_ Tiểu Mạc, anh cứ tưởng em không quay lại. Không ngờ em lại đồng ý, không cần đợi đến sáng mai, ngay bây giờ, người bạn trai này đã là của em rồi!
_ Anh…anh giả vờ say? Anh gạt em, anh là đồ đáng ghét!
Tô Tiểu Mạc liên tục đánh vào ngực Cố Thiên Bắc, hắn nắm chặt hai tay giữ trên đỉnh đầu, sau đó nghiêm túc nói:
_ Tiểu Mạc, nếu không mượn rượu tỏ tình, thì anh thật sự không có can đảm để nói ra. Em là người thứ hai anh yêu, nhưng anh tin chắc rằng, em sẽ là người cuối cùng cũng là người đầu tiên.
_ Hả, em là cuối cùng cũng là đầu tiên? Vậy đầu tiên cái gì?
_ Rồi em sẽ biết.
Hắn cúi người thưởng thức đôi môi nhỏ không hiểu chuyện của Tô Tiểu Mạc, say đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt này!
Cô ấy phải công nhận rằng, kĩ thuật hôn của hắn rất tốt, rất điêu luyện là đằng khác! Khiến cô ấy không thể dứt ra được!
Cả hai chính thức hẹn hò, tin tức này vẫn chưa ai biết! Tô Tiểu Mạc chỉ sợ, người đơn phương cô ấy lại phải chịu cảnh đau lòng thêm một lần nữa!
Sở Trạch yêu Tô Tiểu Mạc nhiều đến nỗi, khi nhìn vào đôi mắt si tình ấy, cô ấy cũng có thể cảm nhận được tình cảm đó! Cô ấy chỉ mong Sở Trạch có thể tìm được một nửa kia của mình, và bù đắp những gì hắn đã chịu trong quá khứ.