Bốp, bốp!
Hai tiếng vang chói tai khiến xung quanh trở nên im lặng. Trong căn phòng tối tăm, Tô Toàn và Hà Linh đứng đối diện với Tô Tiểu Mạc, vẻ mặt tức giận của Tô Toàn càng khiến xung quanh trở nên căng thẳng hơn.
Hai má của Tô Tiểu Mạc bị hắn đánh đến sưng đỏ, máu cũng chảy ra cạnh mép môi. Cô ấy chỉ biết cúi đầu nhận hết mọi câu chửi bới của hắn mà không hề phản bác.
_ Mày chỉ là đứa con hoang thay thế cho em tao. Nếu như không tại mày thì nó đã không chết! Nếu như không phải vì cứu mày trong vụ tai nạn lần đó thì nó đã không ra đi mãi mãi! Đã vậy mà còn nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Mày biết Nguyệt My Nhi lấy ba lô hàng đó từ đối tác, mà mày không thông báo cho tao. Để Tô gia thua lỗ như vậy, mày vui lắm à?
Từng câu từng chữ đều được cô ấy ghi nhớ, chỉ hận bản thân không mạnh mẽ hơn. Chỉ vì cô ấy là con nuôi của Tô gia, là em gái thay thế của hắn, là người mà cả Tô gia xem là tội đồ, nên ngay từ đầu cô ấy đã không hề được đối xử như vị tiểu thư.
Với thế giới bên ngoài, cô ấy là đại tiểu thư được sống trong nhung lụa, ăn sơn hào hải vị. Nhưng ít ai biết được, cái danh đại tiểu thư chỉ là che mắt người ngoài.
Hắn vui thì xem cô là em gái, còn hắn không vui, cô ấy chẳng khác nào một người làm trong nhà, không hơn cũng không kém.
Bây giờ đây, chỉ vì Nguyệt My Nhi đồi bồi thường từ phía đối tác nước ngoài là một lô hàng vải thượng hạng. Vậy mà hắn lại trút hết cơn giận lên người Tô Tiểu Mạc.
Không những vậy, cả ba điều kiện mà Nguyệt My Nhi đã đưa ra, toàn những thứ Tô Toàn muốn từ họ. Tức giận muốn giết người, nhưng lại chỉ có thể đánh Tô Tiểu Mạc để trút giận.
Hà Linh đứng bên cạnh nở nụ cười đắc ý, không thể làm gì Nguyệt My Nhi, thì trút giận lên người Tô Tiểu Mạc cũng được! Thứ cô ta cần, không chỉ là danh phận nữ chủ nhân của Tô gia. Mà còn muốn diệt trừ Nguyệt My Nhi. Chỉ vì cô với được một Cố Thiên Khanh tốt như vậy! Cô ta là muốn chừa đường lui cho bản thân, nếu Tô Toàn trở mặt, cô ta cũng có chỗ mà bám vào!
…
Cố Thiên Bắc đứng trước cửa Tô gia, do dự nửa muốn vào nửa muốn không. Cảm giác bất an trong lòng cũng trỗi dậy không ít, cứ cảm thấy bản thân nên vào trong.
Đưa tay ấn chuông, bảo vệ canh cổng vừa nhìn thấy Cố Thiên Bắc, ông ta liền gọi điện thông báo cho Tô Toàn.
Sau đó mở cửa, đợi khi hắn vừa bước vào liền lớn tiếng hỏi:
_ Cậu đến đây tìm ai? Tôi chưa từng gặp cậu.
_ Người chưa từng gặp tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chắc cũng đã thông báo rồi mới dám mở cửa, lại mở miệng nói chưa từng gặp.
Cố Thiên Bắc ngang nhiên đi vào trong, phòng khách rộng lớn đã có mặt đầy đủ mọi người.
Tô Tiểu Mạc lại chẳng thấy đâu, Tô Toàn và Hà Linh ngồi nói chuyện với nhau như chẳng nhìn thấy hắn vừa bước vào.
Ông Tô nhấp một ngụm trà, sau đó đưa tay ra mời hắn, giọng nói vừa uy nghiêm của đầy sự mưu mô của ông ta, càng khiến cho hắn cảm thấy nghi ngờ.
_ Nhị thiếu gia, mời ngồi! Không biết ngọn gió nào đã đưa cậu ghé qua Tô gia nhỏ bé này!
Cố Thiên Bắc đi đến ngồi xuống sofa, tự nhiên rót nước uống, sau đó mới trả lời ông Tô:
_ Tôi đến tìm Tiểu Mạc, cô ấy đâu rồi?
Ông Tô nhìn Tô Toàn, nhíu mày một cái rồi quay sang hỏi hắn:
_ Không biết nhị thiếu tìm con gái tôi làm gì? Nó vừa ra ngoài cùng Cố phu nhân.
Cố Thiên Bắc không còn kiên nhẫn, tiện miệng nói ra:
_ Lúc đến đây chị dâu tôi đang ngủ, cũng không nghe qua chị ấy có hẹn với Tiểu Mạc vào buổi tối. Ông biết tính anh tôi mà, vợ anh ấy đang mang thai, đến công ty cũng chẳng cho đi! Ông nghĩ, anh ấy cho đi chơi sao?
Ông Tô thấy mình thất thế liền nháy mắt qua cho Tô Toàn, sau đó lại nhàn nhã uống trà.
Tô Toàn quay sang nhìn Cố Thiên Bắc, sau đó lại nhìn Hà Linh, biết trước, cho dù chuyện của hai người họ có giấu cũng không giấu được lâu.
Tô Toàn với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn Cố Thiên Bắc, sau đó lạnh giọng lên tiếng:
_ Nhị thiếu, anh có hẹn với em gái tôi không mà lại đích thân đến đây đón nó vậy?
Cố Thiên Bắc không trả lời hắn ta, đến ánh mắt cũng lười cho hắn. Hà Linh thấy vẻ kiêu ngạo của Cố Thiên Bắc, cô ta liền không ngồi yên được, tức giận lên tiếng:
_ Cố Thiên Bắc, dù sao Toàn cũng được gọi là bậc trưởng bối, cậu có cần phải tỏ ra khinh thường vậy không?
Cố Thiên Bắc lúc này mới đưa mắt nhìn hai người họ, thờ ơ nói:
_ Tôi đến tìm Tô… Tiểu… Mạc, không phải đến đây bàn chuyện công việc. Tôi muốn gặp cô ấy!
_ Con bé không…
_ Thiên Bắc, anh đến rồi sao? Khi nãy gấp quá không kịp thông báo cho ba và anh hai. Con thật sự có hẹn với Thiên Bắc.
Cố Thiên Bắc đưa mắt nhìn theo giọng nói vừa phát ra. Tô Tiểu Mạc xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi, thuần khiết như thiếu nữ mười tám.
Tô Toàn, Hà Linh và ông Tô đều hướng con mắt không mấy vui vẻ về phía Tô Tiểu Mạc. Cô ấy cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt của họ, quay sang nói với Cố Thiên Bắc:
_ Thiên Bắc, chúng ta đi thôi, em đói rồi!
Cố Thiên Bắc lấy lại bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng nói với giọng cưng chiều:
_ Được, anh đưa em đi ăn! Chị dâu đi khám thai định kỳ, đã biết được bé gái hay bé gái rồi!
_ Thật vậy sao? Hôm qua có nghe nói, nhưng vẫn chưa gọi hỏi thăm.
_ Chút về Cố gia luôn, chị ấy hay buồn lắm, tâm trạng của người mang thai cũng thất thường nữa!
_ Được, chút ghé qua thăm cậu ấy!
Câu nói của cả hai dần dần nhỏ lại rồi mất hút. Tô Toàn tức giận đập tay mạnh xuống bàn, không kiềm chế được mà chửi bới:
_ Khốn kiếp, Tô Tiểu Mạc mà không quay lại thì xem như kế hoạch lại bị hủy bỏ. Chỉ khi Tô Tiểu Mạc còn nằm trong tầm ngắm thì Nguyệt My Nhi sẽ bị mắc bẫy.
_ Toàn, anh yên tâm đi! Cô ta nhất định sẽ nghĩ đến những ngày sống ở Tô gia, sẽ biết ơn Tô gia đã dưỡng dục. Em không tin cô ta sẽ bất trung bất nghĩa như vậy!
_ Hà Linh nói đúng, Tô Tiểu Mạc sẽ không đi lâu đâu!
…
Trên xe, Tô Tiểu Mạc im lặng không hé nửa miệng, đến ánh mắt cũng trở nên vô hồn. Gương mặt đỏ ửng và sưng tấy của cô ấy khiến hắn chú ý từ khi gặp nhau trong phòng khách.
Hắn ghé vào một nhà hàng nhỏ, tay tháo dây an toàn, liền nghe người bên cạnh lên tiếng:
_ Tôi không muốn ăn, tôi muốn đi dạo, nơi nào càng ít người càng tốt.
Cố Thiên Bắc nghe xong liền gài lại dây an toàn, đưa Tô Tiểu Mạc ra bờ biển.
Cảnh vật xung quanh đều yên bình đến lạ, lại chẳng có bóng dáng của người nào qua lại.
Mặt biển cô đơn chỉ biết đánh vào cát, ánh trăng buồn soi sáng mặt biển xanh.
Tô Tiểu Mạc tháo đôi giày cầm trên tay, dọc theo đường bờ biển mà đi dạo. Tâm trạng bị gió và sóng biển cuốn trôi không ít, không khí lại vô cùng dễ chịu.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu năm, Tô Tiểu Mạc chưa đi biển. Bây giờ đứng tại vùng biển này, cảm giác vẫn như lần đầu đến.
Cố Thiên Bắc cởi áo khoác ngoài, khoác lên cho Tô Tiểu Mạc, nhẹ nhàng nói:
_ Cẩn thận kẻo lạnh.
Cô ấy cười rồi lại nhìn ra biển, tâm sự của cô ấy bây giờ thật sự rất nhiều, nhưng lại chỉ muốn sóng biển cuốn trôi càng xa càng tốt.
Cố Thiên Bắc im lặng ở cạnh Tô Tiểu Mạc, hắn biết hiện giờ cô ấy đang có rất nhiều tâm sự, nhưng lại chẳng muốn nói ra. Để khi tâm trạng bình ổn lại, cô ấy cũng sẽ tự mình nói ra.