Hôm sau, Nguyệt My Nhi đến Nguyệt Hạ thị cùng Tô Tiểu Mạc. Sở Trạch không đi cùng, vì có chút chuyện ở Hồ Ly cần hắn giải quyết.
Nguyệt My Nhi cùng Tô Tiểu Mạc vào thang máy, cô quay sang định nói gì đó nhưng lại thôi!
Cô ấy thấy biểu hiện lạ của cô, Tô Tiểu Mạc đành lên tiếng trước:
_ My Nhi, có chuyện gì khó nói sao?
Nguyệt My Nhi nhìn Tô Tiểu Mạc, lấy hết can đảm, nói ra:
_ Tối qua mình điều tra về Hà Linh, cô ta lại chính là bạn gái của Tô Toàn.
_ Mình biết.
_ Thế sao…
_ My Nhi, có nhiều chuyện cậu không nên biết thì hơn. Tô gia nhiều chuyện rắc rối, đến cả mình cũng không được can thiệp vào! Cho dù là mang danh đại tiểu thư, nhưng dù sao cũng là thay thế, mình càng tỏ ra không biết, thì càng an toàn.
Nguyệt My Nhi hiểu những lời cô ấy nói, hiểu được cách sống hào môn nó nguy hiểm như thế nào! Tô gia cũng đã có lâu đời nay, nếu như so sánh với Cố gia, chắc chắn Tô gia còn có lịch sử lâu đời hơn.
Tô Tiểu Mạc tình cờ bị bắt làm đại tiểu thư thay thế, định sẵn sẽ không bao giờ có cuộc sống như ý muốn. Nhìn bên ngoài vô cùng bình thường, nhưng ai biết được bên trong là như thế nào!
…
Cả hai vào văn phòng, Miên Miên đã có mặt từ lâu, trên tay còn có bản báo cáo về hợp đồng của đối tác nước ngoài.
Tiền bồi thường không hề ít, vậy mà họ lại ngang nhiên hủy bỏ và hợp tác với Hà thị. Cô cũng không biết Hà thị đã đưa ra điều kiện gì mà lại khiến cho họ từ bỏ mối làm ăn này!
Miên Miên đặt báo cáo xuống bàn, sau đó nói:
_ Nguyệt tổng, tiền bồi thường sẽ chuyển đến vào ba ngày sau! Họ nói, nếu như chúng ta còn cần thêm gì nữa, ngoài chuyện hợp tác lại, những chuyện khác họ hoàn toàn đồng ý.
_ Họ đầu tư lớn như vậy sao? Được, liên hệ với họ, tôi có ba điều kiện muốn họ phải thực hiện.
Tô Tiểu Mạc khó hiểu nhìn Miên Miên, cả hai nhún vai một cái rồi ra ngoài.
…
Tô Toàn và Hà Linh ngồi trong phòng riêng nhà hàng, cả hai ân ái gắp đồ ăn cho nhau, còn vui vẻ cười đùa.
Tô Toàn bất ngờ nhíu mày, khó chịu nhìn Hà Linh, giở giọng trách móc:
_ Linh Nhi, em chỉ là đang muốn chia rẽ Cố Thiên Khanh và Nguyệt My Nhi, đừng có mà yêu luôn hắn ta đấy!
_ Aiya, em là người thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết? Bên cạnh đã có một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh rồi, em làm gì mà mê cái người đã có vợ đó chứ?
Tô Toàn vui vẻ cười, còn nhéo nhẹ má của Hà Linh.
Cô ta cầm ly rượu nhấp nhẹ, rồi quay sang nói thêm:
_ Hôm qua em gặp Nguyệt Hân, cô ta không giống như ngày xưa nữa!
_ Tất nhiên là không rồi! Qua chuyện của Nguyệt Trấn, cô ta và Triệu Mẫn đã lâm con đường ăn chơi, làm gì còn quan tâm chuyện khác!
Hà Linh nhai hết miếng ăn trong miệng, rồi nhanh chóng nói:
_ Cô ta hôm qua còn bênh vực Nguyệt My Nhi, sỉ nhục em một phen nữa kìa!
_ Mặc kệ cô ta, đợi sau khi chúng ta lấy lại được uy phong của Tô gia, chúng ta xử lý cô ta sau cũng chưa muộn.
_ Đấy là chuyện đương nhiên. Hà thị bây giờ đã hợp tác với mối làm ăn lớn rồi, còn sợ cô ta chắc! Có lẽ bây giờ Nguyệt My Nhi đang tức điên lên vì bị hủy hợp đồng.
Tô Toàn cưng chiều vuốt tóc cô ta, không nhanh không chậm lấy ra một tấm thẻ đen quyền lực, trên thế giới chỉ có duy nhất mười hai tấm.
Đưa qua cho cô ta, sau đó lại chèn thêm một câu:
_ Tặng em, ra ngoài không phải sợ bất kì ai! Tô Toàn anh chống lưng, vợ tương lai của anh không cần phải nhượng bộ ai!
_ Thẻ đen? Đây là tấm thẻ duy nhất được đặc cách thông hành tất cả các nước mà không cần vé máy bay, đến cả tổng thống cũng phải nể vài phần. Tấm thẻ quyền năng như vậy, anh tặng không cho em sao?
Tô Toàn nhếch mép cười, uống cạn ly rượu vang, sau đó lên tiếng:
_ Đây là một phần của phần thưởng anh tặng em, sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
_ Thế… phần còn lại là gì?
_ Tất nhiên là chức vị nữ chủ nhân của Tô gia. Ai có thể thay thế chỗ này của em chứ?
Hà Linh nở nụ cười đắc ý, ánh mắt sáng hơn đèn pha xe hơi, vui vẻ đến cười không ngậm được mồm.
…..
Buổi trưa, Nguyệt My Nhi đến Trung tâm thương mại, tình cờ gặp được Nguyệt Hân cũng đang đi mua sắm.
Cô giả vờ như không nhìn thấy, muốn đi lướt qua nhưng lại bị cô ta gọi lại, kiêu hãnh nói:
_ Chúng ta nói chuyện đi!
…
Trong quán nước nhỏ của trung tâm thương mại, cả hai ngồi đối diện nhau, ánh mắt quan sát của Nguyệt Hân khiến Nguyệt My Nhi khó hiểu.
Đã gần sáu tháng kể từ khi ba cô mất, chưa một lần hai chị em gặp nhau, cũng chưa từng có ý định liên lạc và nói chuyện.
Ánh mắt của Nguyệt Hân dừng trên chiếc bụng đã nhô lên của cô, lên tiếng hỏi thăm, khiến Nguyệt My Nhi đứng hình.
_ Chị mang thai bao lâu rồi? Là trai hay gái? Phát triển tốt chứ?
Nguyệt My Nhi nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ trơ mắt nhìn Nguyệt Hân như sinh vật lạ! Điều khiến cô bất ngờ hơn, lại chính là giọng nói ấm áp của cô ta.
Nguyệt Hân kiên nhẫn gọi cô, hỏi lại:
_ My Nhi, chị không nghe tôi hỏi gì sao?
_ À không, chỉ là hôm nay em hơi lạ!
_ Tôi như vậy, chị thấy không quen sao? Lúc nãy còn muốn tránh mặt tôi!
_ Chỉ là…
Nguyệt My Nhi thật sự không biết nên trả lời thế nào! Dù sao trước kia đã từng nói sẽ không bao giờ bước vào Nguyệt gia thêm một lần nào nữa! Cũng tức là không muốn có quan hệ với hai mẹ con Triệu Mẫn và Nguyệt Hân.
Nhưng bây giờ thì sao? Trước sự ấm áp và vài câu nói hỏi thăm của Nguyệt Hân, cô lại cảm nhận được tình cảm gia đình.
Nói cô nhu nhược cũng được, nói cô nhẹ dạ cả tin cũng được, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ không muốn nhận lại người của Nguyệt gia.
Nguyệt Hân không làm khó cô nữa, nói thẳng vào vấn đề chính, còn lên tiếng trách móc cô:
_ Hôm qua tôi gặp một người, cô ta tự nhận mình là bạn gái của Cố Thiên Khanh. Cô ta lại không biết chị là vợ của anh ta, đã bị tôi sỉ nhục vài câu. Còn chị nữa, có chồng không biết giữ, bản thân đang mang thai, nhu cầu của anh ta cũng không phải là không có. Cô gái kia là ai vậy?
_ Là Hà Linh, đại tiểu thư của Hà gia.
_ Chị biết? Vậy sao không đi đánh ghen? Có việc giữ chồng cũng không làm được!
Nguyệt My Nhi bật cười, vui vẻ như tìm lại được thứ gì đó rất quý giá.
Nguyệt Hân khó hiểu nhìn cô, khó chịu nói:
_ Chị cười cái gì chứ? Tôi nói sai sao?
_ Không… không sai. Nhưng em nhớ lại xem, cái hôm mà em quyến rũ anh ấy, đã nhận lại kết quả thế nào? Chồng chị chị hiểu rõ, cho dù có cởi sạch đồ đứng trước mặt anh ấy, một chút dục vọng cũng chẳng có.
_ Tin tưởng như vậy sao? Nhưng nếu anh ta thật sự ngoại tình, tôi nhất định sẽ thay chị xử lí con tiểu tam kia!
_ Em thay đổi rồi!
Nguyệt Hân chỉ nhẹ gật đầu, sau đó ngượng ngùng cầm ly nước lên uống.