Hắn nhìn cô ấy hồi lâu rồi lên tiếng hỏi:
_ Tôi nhàu vào anh ta làm gì? Tôi đâu có ăn thịt người.
_ Tôi… tôi sợ… sợ anh thích anh ta thì sao?
Đùng, nghe qua như sét đánh ngang tai. Cố Thiên Bắc đen mặt, ánh mắt lạnh lùng không thể tả nhìn Tô Tiểu Mạc. Bây giờ hắn chỉ muốn đưa tay bóp chết cô gái trước mắt này! Dám nói hắn thích đàn ông.
Hắn chỉ chỉ tay vào mặt cô ấy, lên tiếng hỏi:
_ Vậy cô có muốn thử hay không, liền có thể biết tôi là bông hay trái?
_ Tôi không cần, tôi còn có việc, đi trước đây!
Tô Tiểu Mạc sợ hãi chạy đi, rất nhanh đã chẳng thấy bóng dáng của cô ấy đâu! Cố Thiên Bắc nhìn theo mà mỉm cười, giọng nói vang lên giữa không gian hiêu quạnh.
_ Tô Tiểu Mạc? Càng lúc càng thú vị.
……..
Cố Thiên Bắc vừa rời đi, Hắc Ảnh đã lên tiếng, nhìn hai người đàn ông của Duật Dạ, nói:
_ Chị dâu và Sở Trạch, cũng không đơn giản là quan hệ đồng nghiệp FBI. Nói cách khác, họ cũng giống như quan hệ với Tô Tiểu Mạc. Ngoài ra, Tô gia bị mất đứa con gái duy nhất từ khi lên bảy tuổi. Bây giờ lại xuất hiện một cô gái mang họ Tô, là con gái của Tô gia, hai người có thấy lạ không?
_ Không ngờ lại có nhiều chuyện như vậy! Sao lúc nãy không nói cho nhị thiếu luôn?
_ Phải đấy, cơ hội lập công đấy! Hay là để anh lấy công này cho.
Long Thành vừa nghe đến lập công đã đứng ra nhận nhiệm vụ, chỉ việc nói một chuyện như vậy đã được lập công, ai mà chẳng thích.
Hắc Ảnh nhếch mép cười khinh bỉ, vẻ mặt khinh thường sự ngu ngốc của anh ta:
_ Long Thành, anh nghĩ em giữ riêng chuyện này chỉ để nói cho hai người sao? Em đã để bên trong tài liệu của nhị thiếu, còn soạn sẵn mail gửi cho lão đại luôn rồi!
_ Haizzzz, cứ tưởng em quên chứ!
……..
Tô Tiểu Mạc chạy nhanh về Tô gia, vừa vào cửa đã gặp anh trai của mình. Cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn anh ta mỉm cười một cái rồi đi lên lầu.
Vừa lướt qua mặt Tô Hào, anh ta liền gọi với theo, ánh mắt đăm chiêu nhìn Tô Tiểu Mạc, hỏi:
_ Tiểu Mạc, em bị sao vậy? Vừa thấy anh đã thay đổi sắc mặt, không khỏe sao?
_ Em không có. Hôm nay anh không đến công ty sao? Em nhớ anh có hẹn với chị dâu mà!
_ Anh đi ngay đây! Em giữ gìn sức khỏe, về cả tháng nay mà không chịu ra ngoài chơi gì cả! Đừng suốt ngày ở trong nhà, thẻ anh để trên phòng, cầm lấy mà dùng.
_ Vâng, cảm ơn anh hai.
Tô Tiểu Mạc vẫy vẫy tay chào Tô Hào, sau đó chạy nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại, thở phào một hơi, nói nhỏ:
_ Má ơi, xung quanh đầy rẫy nguy hiểm. Hết gặp cái tên Cố Thiên Bắc gì đó, lại gặp người anh trai nuôi này, sợ chết đi được!
Đi đến ngồi xuống ghế, rót ly nước uống cạn, cầm điện thoại lên bấm gọi, đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, giọng nói ngọt ngào vang từ điện thoại ra:
_ Tiểu Mạc, có chuyện gì sao?
_ Nguyệt Hạ, lúc nãy mình thấy Cố Thiên Bắc đi ra từ Duật Dạ, trên tay còn cầm theo tài liệu gì đó! Chắc chắn là đang điều tra đánh tính của mình.
Nguyệt My Nhi suy nghĩ đăm chiêu, lên tiếng căn dặn Tô Tiểu Mạc:
_ Cậu hạn chế ra ngoài đi, đừng có bất kỳ liên lạc nào với Cố Thiên Bắc. Có lẽ cậu ta đã nghi ngờ chúng ta rồi! Nói đúng hơn là Cố Thiên Khanh.
_ Vậy phải làm sao? Chuyện chưa thành, lỡ như bị phát hiện thì sao?
_ Cậu yên tâm, chỉ còn bước cuối là mọi chuyện thành công, chỉ cần không cho họ có cơ hội tìm ra manh mối là được! Cậu nghỉ ngơi đi!
_ Được! Tạm biệt.
……..
Cố Thiên Bắc đi thẳng đến Tập đoàn TK tìm Cố Thiên Khanh. Vừa vào cổng đã gặp ngay Thẩm Tranh, anh ta đi đến, cúi người một cái, nói nhỏ với hắn:
_ Nhị thiếu, chị dâu chuẩn bị đi công tác, Cố tổng đang làm hết công việc để được đi cùng chị ấy!
_ Vậy tôi nghĩ, chuyện tôi sắp nói, sẽ khiến anh ấy không muốn đi nữa!
_ Chuyện gì mà có thể thay đổi ý định của anh ấy vậy?
_ Cậu chờ xem.
Cố Thiên Bắc mỉm cười rồi đi vào thang máy. Thẩm Tranh chẳng hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn.
Cốc! Cốc! Cốc!
Cố Thiên Khanh đang cặm cụi làm việc, anh chẳng quan tâm đến người bên ngoài là ai, chỉ thuận miệng nói:
_ Vào đi!
Cố Thiên Bắc mở cửa đi vào, ánh mắt đặt trên chồng tài liệu cao ngất kia! Hắn hoảng sợ đi đến, nhắc nhở anh:
_ Anh họ, anh định làm hết đống này mà không nghỉ ngơi sao?
_ Thì sao?
_ Vậy em có chuyện này muốn nói với anh, đảm bảo anh sẽ không còn muốn đi nữa!
Cố Thiên Khanh ngước nhìn hắn, vẻ mặt không tin tưởng khiến hắn càng muốn nói nhanh hơn.
_ Đây là tài liệu anh bảo em cho người điều tra, ngoài chuyện này còn có chuyện khác nữa!
Cố Thiên Khanh lật qua lật lại xem, hai mày nhíu lại, đặt mạnh tài liệu xuống bàn, nhướng mày nhìn Cố Thiên Bắc nói:
_ Tại sao lại ít như vậy? Tô Tiểu Mạc bị lạc mất vào năm lên bảy, bây giờ lại xuất hiện một cô gái, tự nhận là con gái của Tô gia, lại có mối quan hệ thân thích với My Nhi, rốt cuộc chuyện này bắt nguồn từ đâu chứ?
_ Vừa nãy em gặp Tô Tiểu Mạc nói chuyện với một người đàn ông. Người đó gọi chị dâu là chủ nhân, còn có chuyện gì đó cần chị ấy xem xét.
_ Cho người theo sát Sở Trạch, anh ta cũng chẳng đơn giản. Cho người điều tra Tô gia, tất cả những người ở Tô gia, không bỏ sót một ai!
…….
Đến tối, sau bữa cơm tối là lúc màn đêm bao trùm mọi vật, sự sống về đêm chính thức bắt đầu.
Nguyệt My Nhi lười biếng nằm gọn trong lòng anh. Nhìn từng nhịp tay anh lướt nhẹ trên bàn phím, cô nhẹ nhàng lên tiếng:
_ Khanh, hai ngày nữa em đi công tác, anh có muốn đi cùng em không?
_ Bảo bối, hai ngày nữa TK có cuộc họp quan trọng, không thể đi cùng em.
Nguyệt My Nhi im lặng không nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Một lúc sau cô lên tiếng hỏi, giọng nói dò xét biểu hiện của anh:
_ Khanh ơi,… nếu như em có chuyện giấu anh, chưa có cơ hội nói ra. Vậy khi anh điều tra ra được, anh có trách em không? Em nói chỉ là nếu như thôi!
Cố Thiên Khanh im lặng một lúc, ánh mắt vừa cưng chiều vừa dịu dàng của anh, khiến cô nhìn vào lại cảm thấy sự chân thành của anh.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô, mỉm cười rồi nói:
_ Vậy phải xem, chuyện em làm nó như thế nào!
_ Anh yên tâm, chuyện em làm không phải giết người phóng hỏa, hay là làm ăn phi pháp. Chỉ là, em chưa tiện nói ra. Anh cho em thời gian, nhất định sẽ không làm anh thất vọng.
_ Được, anh tin tưởng bảo bối.