Tang lễ của Nguyệt Trấn vừa qua không lâu, Triệu Mẫn và Nguyệt Hân đã liên lạc với luật sư để tìm bản di chúc. Nguyệt My Nhi hay tin đã chạy về Nguyệt gia tìm hai mẹ con nhà kia làm cho ra lẽ.
Vừa thấy cô bước vào cửa, Triệu Mẫn đã không thể kiềm chế cái miệng của mình, phun ra vài câu nói sốc họng người khác!
_ Hừ, vừa hay tin luật sư đến nhà, liền chạy vội về để giành tài sản sao? Người như mày mà cũng nghĩ ông ta để lại gia tài sao? Nực cười.
_ Bà cũng biết đến hai chữ “gia tài” sao? Ba tôi vừa chết chưa đến một tuần, bà đã đến tìm luật sư đòi bản di chúc là sao?
_ Thì sao chứ? Con gái tao cũng vừa tốt nghiệp, đang cần việc làm! Nguyệt thị là nơi thích hợp để nó làm, chức chủ tịch cũng sẽ là của nó.
Nguyệt My Nhi cạn lời với Triệu Mẫn, chẳng biết bà ta lấy đâu ra cái thói hóng hách như vậy để nói chuyện với cô.
Luật sư lấy ra bản di chúc, cô buồn quan tâm đến hạng người như bà ta, trực tiếp ngồi xuống ghế để gia nhập với họ.
Luật sư đưa cho cô bản di chúc, Triệu Mẫn thấy vậy liền tức giận quát:
_ Luật sư, ông đang làm gì vậy? Tôi mới là nữ chủ nhân của căn nhà này! Sao ông lại để một đứa con hoang như nó xem bản di chúc chứ?
_ Phu nhân, đây là ý của Nguyệt tổng khi vừa lập di chúc. Toàn bộ tài sản của Nguyệt gia đều chuyển cho đại tiểu thư của Nguyệt gia. Trên đó còn viết tên của Nguyệt tiểu thư, tức là Nguyệt My Nhi.
_ Ông đang nói cái gì vậy? Ông bị con khốn này tẩy não rồi sao? Toàn bộ tài sản để lại cho nó, vậy còn con gái của tôi thì sao? Ông nói láo, nhất định bản di chúc này là giả. Tôi không tin.
Triệu Mẫn mất ý thức đã cầm bản di chúc trong tay cô mà xé nát.
Bốp.
Nguyệt My Nhi tức giận, đứng lên tát thẳng vào mặt bà ta, nói lớn:
_ Triệu Mẫn, nếu đây là giả, vậy bà nghĩ xem luật sư dám làm bản giả không? Nếu như là vậy, chẳng phải ngồi tù cũng chẳng thể xóa tội à? Ngu ngốc.
Nguyệt My Nhi đã chịu đựng quá đủ cho việc bà ta làm, tức giận đến không kiềm chế được mà ra tay đánh bà ta.
Triệu Mẫn xoa một bên mặt cứ mình, trừng mắt nhìn Nguyệt My Nhi, quát lớn:
_ Mày lấy tư cách gì mà đánh tao? Mày chỉ là một đứa con hoang, do con mẹ đoản mệnh của mày sinh ra. Bà ta chết sớm như vậy cũng đáng đời lắm!
Bốp, bốp.
Lại là tiếng kêu thất thanh vừa rồi, Nguyệt My Nhi đã hoàn toàn mất kiểm soát, “tặng” hẳn hai cái tay cho Triệu Mẫn. Luật sư thấy tình hình không ổn đã ra sức can ngăn, vừa hay Cố Thiên Khanh đi vào, chạy nhanh đến kéo cô lại, nhẹ nhàng nhắc nhở:
_ Bảo bối, em đánh bà ta làm gì, chỉ thêm bẩn tay của em. Ngoan!
Triệu Mẫn cho dù tức giận nhưng vì ba cái tát đã thành công khiến bà ta im lặng.
Thấy tình hình đã ổn định, luật sư lấy ra bản di chúc khác, đưa cho Nguyệt My Nhi, thở dài nói:
_ Nguyệt tổng biết sẽ có ngày hôm nay, nên đã làm hai bản di chúc. Nguyệt tiểu thư, mời cô kí vào bản di chúc và những giấy tờ chuyển nhượng.
Nguyệt My Nhi cầm lên đọc kĩ, thật sự là toàn bộ tài sản đều sẽ chuyển cho cô. Thì ra ba cô làm tất cả đều là vì cô.
Chẳng biết tại sao, ngay vào lúc này, cô lại không kiềm được mà òa khóc. Cảm giác tự tay mình đẩy ba vào tù, chính mắt mình nhìn cảnh ba ngã xuống mà không thể làm được gì!
Nhưng những điều cô làm không sai, cảm giác áy náy cũng chẳng có nhưng cô đau. Đau vì cả ba lẫn mẹ đều lần lượt rời bỏ cô mà đi!
Đến bây giờ cô mới hiểu, ba cô là có nỗi khổ riêng nên mới như vậy! Nhưng cô biết, ba cô thương cô, yêu mẹ cô đến chung thủy. Trong thâm tâm của ba, chỉ có duy nhất một người vợ là mẹ cô, duy nhất một người con là cô.
Nguyệt My Nhi nhìn Triệu Mẫn đã không ồn ào nữa, im lặng chịu đựng số phận của mình. Cô cũng không phải người muốn triệt để con đường sống của người khác!
Cô đưa bản hồ sơ chuyển nhượng căn biệt thự này cho Triệu Mẫn, nhẹ giọng lên tiếng:
_ Dì, dù sao dì cũng là vợ hợp pháp của ba tôi, nên là căn biệt thự này nên thuộc về dì. Còn về Nguyệt thị, trong tay tôi có hơn bốn mươi phần trăm cổ phần, là chủ tịch đời tiếp theo của Nguyệt thị. Và một điều nữa, tôi sẽ không để ai phá hủy Nguyệt thị, tâm huyết của mẹ và ba tôi.
Cô kí nhanh vào bản di chúc và chuyển nhượng Nguyệt thị, sau đó liền rời đi!
Triệu Mẫn không lên tiếng, cũng chẳng muốn phản đối, đành kí vào hồ sơ.
…
Cố Thiên Khanh đưa cô đến Nguyệt thị, những người ở đây ai ai cũng chẳng muốn chào đón cô. Một phần vì hai chữ “con hoang” trong miệng Triệu Mẫn. Hai là vì chẳng ai nghĩ cô có ý tốt khi đã từng trung thành ở Tập đoàn TK.
Nguyệt My Nhi chẳng thèm quan tâm đám nhân viên chỉ biết bàn tán chuyện của người khác! Cô đi thẳng lên phòng họp, những cổ đông cô đã hẹn đều đã có mặt.
Cạch.
Vừa mở cửa, tiếng xôn xao ồn ào bên trong đã im bặt. Nguyệt My Nhi đi đến ngồi vào ghế chủ tịch, hai tay đặt lên bàn, bắt đầu bàn chuyện.
_ Xin chào mọi người, tôi là Nguyệt My Nhi, sẽ là chủ tịch đời tiếp theo của tập đoàn Nguyệt thị. Mọi người có ý kiến gì không?
Tất cả đều cúi đầu, mắt lén liếc nhìn về phía Cố Thiên Khanh. Cô lúc này mới để ý, ánh mắt đầy sát khí của anh khiến tất cả đều sợ hãi.
Cô đưa chân đá anh, nhắc nhở anh một tiếng rồi quay lại nói với các cổ đông:
_ Mọi người tự do ý kiến.
Lúc này mới có một người đứng lên ý kiến, một tay lão luyện trên thương trường, và cũng là cổ đông đứng thứ hai sau cô.
_ Nguyệt tiểu thư, Nguyệt thị là tâm huyết của Nguyệt tổng, nếu như nó có chuyện gì,…
_ Tôi biết, trước kia ngoài ba tôi, mẹ tôi cũng đã từng là cổ đông đứng thứ hai trong Nguyệt thị. Toàn bộ cổ phần của ba và mẹ đều chuyển cho tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ làm không tốt, khiến Nguyệt thị rơi vào vực thẳm.
Nếu như muốn tất cả đều tín nhiệm cô, vậy thì cô nên đánh bay mọi nghi ngờ của họ ngay từ lần đầu tiên.
Những người này cũng chỉ muốn chiếm trọn Nguyệt thị. Vừa hay tin Nguyệt Trấn bị bắt và chết ngay sau đó, họ đã nhốn nháo bầu ra chủ tịch.
Nhưng người tính sao bằng trời tính? Nguyệt My Nhi lại là cổ đông lớn nhất, có đủ điều kiện lên làm chủ tịch. Thành công đánh bay ý định của cổ đông thứ hai.
Vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp của ông ta khi mọi người đều đồng ý với ý kiến của cô. Họ biết mình nên đứng ở đâu, nên theo phe nào để bảo toàn tính mạng.