Một bên khác, Hàn Quang vừa nhận được tin từ Trần Nhậm, đã tức tốc chạy đến Trần thị mà chẳng sợ người khác theo dõi.
Vừa hay giờ trưa, Nguyệt My Nhi theo sau xe của anh ta, vậy mà chẳng có chút nghi ngờ gì! Hàn Quang xuống xe, hiên ngang đi vào Trần thị mà chẳng nhìn ngó xung quanh.
Cô nhìn một lúc rồi lái xe rời đi. Về Cố gia, vừa hay nhận được thư gửi đến. Cầm lên xem, người gửi đến lại là Duật Hành. Mở ra xem, tin tức bên trong khiến cô vô cùng hài lòng.
Nhưng chẳng biết đây là thật hay giả, cuối thư còn ghi số điện thoại của hắn. Cất vào trong túi, cô đi nhanh vào trong tìm anh chồng. Buổi trưa, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng nhiều, tranh thủ một chút sẽ rút ngắn thời gian hơn.
_ Vợ ơi, sao em về trễ vậy? Anh đợi anh lâu lắm rồi!
_ Em có chút việc, chúng ta vào trong ăn trưa đi! Khanh Nhi ăn sáng no không, hay là lại ăn qua loa?
_ Không nha, anh nghe lời vợ lắm! Ăn rất nhiều luôn.
Nguyệt My Nhi kéo tay anh ngồi cạnh mình, cầm đũa lên định ăn nhưng lại nhớ đến những câu được ghi trong thư của Duật Hành. Sự chần chừ của cô đã gây sự chú ý đến một cô người làm.
Cô ta đi đến, nhẹ nhàng nhìn cô hỏi, vừa gấp ráp vừa tự trấn an bản thân:
_ Thiếu phu nhân, cô không khỏe sao? Hay là món ăn hôm nay không bắt mắt?
_ Không có. Chỉ là có chút chuyện ở Tập đoàn, không nghĩ ra cách giải quyết. Một lát chị gọi quản gia đến gặp tôi nha!
_ Được, tôi sẽ nói lại với quản gia.
Thấy người đã đi, Nguyệt My Nhi quay sang nhìn Cố Thiên Khanh, đưa tay đặt lên vai, nhẹ nhàng nói:
_ Khanh Nhi, chúng ta lên phòng đi! Đợi em gặp quản gia xong, sẽ đưa anh ra ngoài ăn, sau đó sẽ đến chỗ em làm. Có chịu không?
_ Thật sao? Được, anh đi cùng My Nhi.
…………….
Trên sân thượng rộng lớn, gió lớn thổi vào gương mặt trắng nõn của Nguyệt My Nhi. Tóc bay phất phới, nhưng vẫn không làm giảm đi khí thế của cô.
Quản gia từ dưới nhà đi lên, nhìn cô kính trọng nói:
_ Thiếu phu nhân, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?
_ Bác ngồi đi, đừng căng thẳng, cháu có chút chuyện muốn căn dặn thôi mà!
Bác quản gia nghe lời, ngồi xuống ghế, thấy vậy cô nói tiếp:
_ Cháu muốn bữa ăn hằng ngày của cả gia đình, đều do bác quản lý. Đầu bếp làm xong, bác phải kiểm tra lại toàn bộ. Còn nữa, cháu muốn tất cả mọi ngõ ngách trong Cố gia đều phải có camera.
_ Thiếu phu nhân, cô đang nghĩ tôi…
_ Tất nhiên là không. Bác là người lâu năm, muốn phản bội cũng đã làm từ lâu. Cháu muốn bác cùng cháu hợp tác, chỉ cần lắp camera không để cho người khác biết, xem như bác xong việc. Mọi chuyện còn lại cứ để cháu làm.
Bác quản gia không nghĩ ngợi mà gật đầu ngay. Ông là người làm lâu năm, tính ra cũng gần bốn mươi năm. Tình nghĩa với Cố gia vô cùng tốt, xem đây là nhà và là gia đình của mình.
Nguyệt My Nhi vừa vào sống không lâu, lại tin tưởng ông như vậy! Ông vô cùng quý trọng cô, cho dù có là người trong nhà như Cố Nhược, bà ta cũng chẳng xem ông ra gì!
…………….
Mấy ngày sau đó, Tập đoàn TK xảy ra chuyện lớn, hầu hết mọi nghi vấn đều hướng về Nguyệt My Nhi. Nhưng với sự bình tĩnh và khí thế bức người của cô, cũng phải làm mọi người sợ hãi đôi chút!
Mọi chuyện đều do một người nào đó khơi dậy lên, khiến mọi người hướng mũi tên về phía cô. Một phần vì cô là người mới, lại được Cố Quân ưu ái cho hẳn chức giám đốc kinh doanh.
Trong phòng họp rộng lớn, tất cả các cổ đông đều đồng loạt đưa ra ý kiến muốn sa thải Nguyệt My Nhi. Cố Quân dưới sự bức ép của mọi người, càng không thể lên tiếng bao biện cho cháu dâu.
Khi ông muốn lên tiếng nói gì đó, Nguyệt My Nhi đã hiên ngang đứng lên, nhìn quanh một lượt từng người cổ đông đang có mặt tại đây! Cô nhẹ nhàng đưa cho thư kí của mình một xấp giấy, và phát cho từng người.
Nguyệt My Nhi sau đó mới phân tích một lượt lí do vì sao có tờ giấy trên tay họ. Rồi mới từ từ phân tích những chuyện mà họ vu khống cô làm!
_ Xin thứ lỗi vì sự đường đột này! Những chuyện xảy ra gần đây như việc tài liệu bị lộ ra ngoài, những lô hàng được xuất đi lại bị chặn ngay cửa khẩu. Trên tay mọi người là bằng chứng, chứng minh tôi trong sạch.
Quan sát biểu hiện của từng người, cảm thấy bản thân đang chiếm thế thượng phong, cô tiếp tục nói thêm:
_ Do tôi là người mới, mọi người nghi ngờ cũng không phải là không đúng. Nhưng chuyện vừa xảy ra, mọi người đều hướng mũi tên về phía tôi. Vậy…
_ Vậy cô có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau không? Chỉ cần cô tìm ra, bọn tôi sẽ lập tức chuyển cho cô hai mươi phần trăm cổ phần.
Nguyệt My Nhi bất ngờ với câu nói này của cổ đông lâu năm. Không ngờ, chỉ vì một tên gián điệp mà có thể chuyển thẳng hai mươi phần trăm cho cô.
Nhưng như thế cũng tốt, sau này cùng anh chồng ở nhà có thể nắm chắc phần thắng với Trần thị. Cho dù họ có phản đối, cũng chỉ vô hiệu.
_ Được, tôi chỉ cần ba ngày là có thể tóm được kẻ đó! Khi đó mọi người sẽ biết, người mới hay cũ mới là kẻ đứng đằng sau.
Hàn Quang đứng bên cạnh Cố Quân, hai tay đã nắm chặt từ bao giờ. Tính đến bây giờ, cô và anh ta chỉ nói chuyện cùng nhau không quá ba lần. Anh ta cũng chẳng nghĩ đến, cô có thể tìm được hung thủ trong chuyện này!
…
Buổi chiều, chuyện lộ tin tức quan trọng của Tập đoàn TK đã lan truyền khắp cả nước. Nhiều người cho rằng cô đang cố kéo dài thời gian để mọi chuyện lấn xuống.
Người thì nghĩ, một người phụ nữ như cô thì làm được tích sự gì trong chuyện kinh doanh. Nhưng rất nhanh những bình luận trái chiều đó đã được gỡ bỏ một cách bí ẩn.
Nguyệt My Nhi đến nơi mà khi trước cô bị bắt, hôm nay lại vì công việc mà lại đến đây một lần nữa! Đưa tay định nhấn chuông, cánh cửa lại tự động mở ra. Chần chừ một lúc, cô quyết định liều một phen.
Vào đến trong, người đón cô lại là Vũ Bạch, anh ta cúi người chào cô một cái rồi đưa tay mời cô vào trong. Cô ngạc nhiên với hành động của Vũ Bạch, nhưng lại bỏ qua rồi đi cùng anh ta lên lầu.
_ Xin hỏi, nên xưng hô thế nào đây?
_ Chị… cứ gọi tôi là Vũ Bạch. Lão đại đang bên trong, cô vào đi!
Cô gật đầu, đưa tay mở nhẹ cánh cửa, vào bên trong vẫn là căn phòng âm u đó!
Rầm! Vũ Bạch bên ngoài tiện tay kéo mạnh cánh cửa, khiến cô giật thót cả tim.
Nguyệt My Nhi đi đến muốn mở đèn, nhưng lại bị lời nói của hắn làm cho ngưng lại.
_ Đừng mở, tôi không quen với ánh sáng của đèn.
_ Nhưng ánh sáng bên ngoài, không đủ rọi vào đây!
Thấy Duật Hành im lặng, cô cũng an phận mà đi đến ngồi xuống ghế. Trước lúc đến đã nói qua lí do, chắc có lẽ hắn biết cô sẽ tìm hắn nên đã chuẩn bị từ lâu.
_ Trên bàn là thứ cô cần. Nhưng tôi có hai điều kiện, nếu cô đáp ứng được một trong hai, cô có thể đem đồ đi!
_ Nói đi!
Duật Hành bật cười, nụ cười hài lòng nhưng lại khiến người khác lạnh cóng lưng.
_ Một là bỏ cái tên ngốc kia, đến đây làm vợ tôi, thế lực của tôi không hề nhỏ hơn Cố gia. Thứ hai, tôi muốn hai mươi phần trăm cổ phần của Tập đoàn TK.
_ Anh đùa sao? Cả hai đều vượt quá mức cho phép của bản thân tôi. Ngoài hai điều kiện đó ra, cái gì tôi cũng có thể chấp nhận.