“Luân Hy, cảm ơn cậu rất nhiều về lần này”
Đặng Luân Hy nhìn chằm chằm vào Xuân Xuân từ khóe mắt của mình. Anh chỉ tỉnh táo trở lại sau khi được Đông Đông vỗ vai.
“Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Chúng ta đều là bạn tốt với nhau cơ mà, vì vậy không cần phải khách sáo như vậy. Sẽ có nhiều cơ hội hợp tác giữa A..J và Gem World trong tương lai. Tôi thậm chí có thể cần sự giúp đỡ của cậu” Sau khi ăn no, Đông Đông nhìn Hạ Hạ và Thu Thu đang say rượu và nói với Đặng Luân Hy. “Tôi sẽ đưa họ về nhà. Luân Hy, nhờ anh đưa Xuân Xuân về nhé”
Đặng Luân Hy đã đợi rất lâu và cuối cùng cũng có cơ hội ở một mình với Xuân Xuân.
Anh rất phấn khích và gật đầu liên tục.
“Cậu cứ đi đi. Để cô ấy cho tôi”
Đông Đông nhìn dáng vẻ quá khích của Đặng Luân Hy và có chút khó hiểu. Đặng Luân Hy không uống rượu, sao nhìn có chút say?
Sau khi Đông Đông và hai người kia rời đi, Đặng Luân Hy nhìn Xuân Xuân đang có chút say và bất tỉnh. Anh kìm lại cảm giác hồi hộp trong lòng và dìu cô lên xe.
Sau khi trở vê khách sạn, Đặng Luân Hy bế Xuân Xuân vào phòng. Sau đó anh vào phòng tắm để lấy một chiếc khăn đã được thấm nước nóng để lau mặt cho Xuân Xuân.
Sau đó, Đặng Luân Hy ngồi bên giường và nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của Xuân Xuân. Anh không chỉ có chút mất tập trung mà còn có chút hưng phấn. Thật dễ thương, lông mi của cô ấy dài quá.
Thực ra, Xuân Xuân không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.
Đặng Luân Hy đã từng nhìn thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn nhiều.
Nhưng không hiểu sao Đặng Luân Hy lại nghĩ rằng cô vô cùng xinh đẹp.
Càng nhìn, Đặng Luân Hy không khỏi vươn †ay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Xuân Xuân.
Khi chạm vào má cô, vô cùng mềm mại, làn da mỏng manh của cô gái giống như đậu phụ. Đặng Luân Hy có chút không muốn buông tay.
Xuân Xuân khit mũi, đột nhiên trở mình, sau đó ôm lấy cánh tay Đặng Luân Hy.
Đặng Luân Hy trợn to mắt, kéo mạnh cánh †ay mình. Xuân Xuân ôm cánh tay anh rất chặt. Cô dường như đang dùng cánh tay của anh làm gối.
Đặng Luân Hy bất lực. Thấy trời đã khuya, anh cũng hơi buồn ngủ nên nằm xuống bên cạnh Xuân Xuân.
Một đêm trôi qua.
Khi Xuân Xuân tỉnh dậy, cô nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng điển trai trước mắt mình.
Rất lâu sau cô mới nhận ra người này chính là Đặng Luân Hy.
“Aaaaaa.” Xuân Xuân hét lên, đánh thức Đặng Luân Hy vì sợ hãi.
“Chuyện gì vậy?” Đặng Luân Hy nhìn Xuân Xuân đang hoảng loạn và hỏi với sự quan tâm.
“Anh… tại sao anh lại ở đây?” Xuân Xuân hoảng sợ nói. Đặng Luân Hy sững sờ một lúc mới thành thật trả lời. Hôm qua cô say. Tôi đã đưa cô về nhưng cô lại không buông tôi ra…