Kem dù lạnh đến mấy cũng phải tan ra vì sức nóng. Và tình cảm dù lạnh đến mấy đợi khi đủ yêu thương cũng tự khắc sẽ đong đầy…
Người ta nói như vậy có đúng với hắn bây giờ không? Rõ ràng là đang vì nó mà không ngủ được nhưng vẫn ép mình chẳng chịu nói ra. Nói thế nào đây? Làm sao nó hiểu? Có chăng nói ra nó cũng “ừ..” “ờ..” xem như gió, mai lại vô tư không còn nhớ. Hóa ra không có hết yêu, bớt yêu, hay không còn yêu. Con người ta chia tay nhau với hàng ngàn ngụy biện nhưng đa phần chỉ có cùng một lý do chẳng ai dám đối mặt chưa-từng-yêu…
Đúng, chuyện của hắn cũng như vậy nên trước nó mãi không dám đối mặt để nói ra câu thật lòng đã từng có lần hắn cũng nhớ nhung nó. Im lặng có dễ hiểu hơn không hay càng khó đoán? Người ta nói im lặng cũng là cách trả lời, hay cứ vậy có khi lại tốt…
– Chết mất…
Hắn vò đầu bứt tóc khi luôn thấy bóng hình nó xung quanh căn phòng này, đây là khách sạn không phải là nhà sao lại thấy rõ nụ cười nó như vậy? Có khi nào…?
Hắn chịu, thừa nhận rằng vắng nó hắn rất buồn, tuy thời gian cả hai nhìn mặt nhau ở nhà rất ít nhưng phải công nhận là nó rất đặc biệt. Màn hình laptop vẫn sáng nhưng tâm trí hắn lại lơ lửng trên cái đèn trùm ở giữa phòng, tay cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, hắn muốn biết nó đang làm gì? Đang ở đâu? Cùng ai?…
– “Minh Ý!”
Nó ở bên kia lập lại câu “a lô” đến lần thứ tư vẫn không nghe ai nói chuyện bèn gọi thẳng tên người đó để cảnh cáo. Hắn đưa điện thoại lại gần trân trân nhìn suýt hóa đá, hắn gọi khi nào vậy?
– À! Em vẫn chưa ngủ…ăn sao?
Ai kia bối rối không biết bắt đầu câu chuyện bèn nói bừa.
– Hả?_nó hỏi lại.
– Anh hỏi em ngủ chưa?_hắn chữa ngượng cho câu nói hơi hài của mình.
– Sắp thôi. Còn Minh Ý? Đã trễ rồi sao chưa ngủ?
Nó đưa tay nhìn đồng hồ đồng thời đậy nắp cây piano tiến về phía giừơng chuẩn bị đi ngủ. Vừa định gọi để hỏi hắn ăn tối chưa, khi nào về thì đã thấy hắn gọi. Khi nãy mới nín khóc giọng còn nghèn nghẹn sợ hắn lại lo, nó muốn không nghe nhưng vì rất nhớ và rất muốn nghe giọng ai đó nên đành vậy.
– Em không khỏe sao?_hắn nhíu mày nghi ngờ hỏi dò.
– “Không…”
– Hay em khóc?_hắn hỏi đùa.
– “Không có…”
– Nghe giọng em đầy nước mắt luôn kìa.
– Không có anh em buồn chút thôi, khóc đâu mà khóc…
…
Nó mở to mắt nghĩ lại lời mình vừa nói, hình như hơi sai sai. Nó ấp úng bào chữa, lời lẻ luống cuống:
– À! Ý em là…là…em ngủ không được, không có anh. À…à…không phải. Em là nhớ anh,lại không…ý em là…
– Được rồi nhóc con, càng nói càng sai đó.
Hắn xoa xoa mũi cười vẻ trẻ con của nó, càng lúng túng lại càng nói thật lòng, thật yêu chết được.
– “Em…”
– Ngoan, ngủ sớm đi…
– Không…_giọng nó buồn buồn.
– “Sao vậy?”
…
…
– Không biết…_nó nói bâng quơ.
– Hay chưa ăn nên đói?_hắn trêu.
– Minh Ý…?!
Lời nói đắn đo của nó làm hắn khó hiểu xen lẫn chút tò mò, lại là chiêu gì đây. Hắn nhớ nó không thường gọi hắn thân mật như vậy, nó ít nói và thường biểu đạt qua gương mặt, có lẽ chỉ hắn hiểu…
– Em nói đi_hắn dịu giọng.
– Khi nào anh về?
– Hơn tháng nữa, anh…bận.
– “Còn em?”_nó hỏi nhỏ.
…
…
– Ngoan, anh sẽ gọi điện.
– Em nhớ anh…
Nó can đảm nói với hắn duy chỉ câu đó rồi lập tức tắt máy, vừa rồi nó nói rất nhỏ, lại vội vàng quá không biết hắn kịp nghe không. Nó chui vào chăn cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, ngượng chết mất, cầu cho hắn đừng nghe.
Hắn nhìn cái điện thoại cau mày khó hiểu, vội đến vậy sao?
Phòng nó sáng đèn, trước giờ vẫn vậy, có lẽ đã là thói quen không thể thay đối, rằng nó vô cùng sợ bóng tối sau tai nạn năm lớp bảy…
Chuông điện thoại lại reo, là Bảo Yên gọi đến, cũng đã hai ngày rồi nhỏ đi chụp ảnh hai chị em vẫn chưa nói chuyện. Áp điện thoại lên tai nó hồ hởi cùng nhỏ huyên thuyên đủ thứ chuyện:
– Có phải em đang bị Hải Nam bỏ rơi rồi không?
– “Làm gì có, em mới vừa nói xong là gọi cho chị ngay đó!”
– Ở trên đó có lạnh lắm không? Em ăn uống có đầy đủ không đó, chị thấy em ốm rồi cơ~
– “Em ốm á? Huhu do đồ ăn ở đây không ngon như chị nấu đó!”
– Vậy khi nào về chị phải nấu vài món em thích vỗ béo em lại mới được, không thì Hải Nam giận chị mất…
– “Gì chứ?! Chị lại trêu em…”
Nữ nhân bên kia màn hình điện thoại chun mũi hờn dỗi, mặt vội vàng đen lại hớt hải chỉ tay lên mũi mình lấp bấp nói:
– Chị hai, mũi…mũi của chị chảy máu rồi kìa!
Nó đảo mắt suy nghĩ, bất giác đưa tay sờ lên mũi. Vừa nhìn đã thấy máu lập tức lau lau chùi chùi quay điện thoại đi hướng khác tránh tầm nhìn của Bảo Yên. Bên kia nhỏ sốt sắng hỏi:
– Khánh An! Chị sao rồi?
…
– Chị hai…! Lần trước em đã bảo chị đi khám rồi mà.
– Chị không sao đâu, chị…chị ổn rồi.
– “Chị bị sao? Em nói với anh Ý nha!”
– Đừng! Mấy hôm chị sốt chắc vẫn chưa khỏe thôi, em đừng nói với Minh Ý, nếu không chị giận đấy_nó nói dối, tránh nhỏ lo lắng, đồng thời uy hiếp không cho nhỏ nói, dù gì chuyện này cũng rất bình thường, đã nhiều năm nay rồi, chỉ là nó vẫn thấy mình rất khỏe nên nhất thời không chú ý đã để Bảo Yên hơn vài lần nhìn thấy.
– “Được rồi, em sẽ không nói…”
Người bên kia dịu giọng nói, mặt vẫn có chút lo ngại cho sức khỏe của chị dâu. Nhưng do nó dọa sẽ giận nên nhỏ hứa luôn vậy. Kết thúc cuộc gọi, nó vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chèo lên giường lăn qua lăn lại vài lần mới chịu nhắm mắt, tự an ủi mình rằng “sẽ không sao đâu”…
Lại nghĩ đến hắn, vừa nãy nó nói gì hắn có nghe không? Chết mất, nếu mà nghe thì khi về nhà nó sẽ không dám đối diện với hắn đâu, ngượng lắm!
Mắt nó dần dần khép lại, tiếng thở đều đều dường như đã ngủ. Bên kia hắn cũng say giấc với nụ cười hạnh phúc. Hai con tim dù ở xa nhau nhưng chúng đang cùng một nhịp đập, cùng một nhớ nhung và cùng một yêu thương.
Hy vọng vẫn vậy, tình cảm của cả hai sẽ đủ vững bền và luôn tốt đẹp, từ những cử chỉ nhỏ nhất, những yêu thương chấp vá nhặt nhạnh từ những thứ đã vô tình bỏ rơi trước kia sẽ mau đong đầy có thể dùng tâm hồn để trao gửi, hoặc chỉ cần cả hai nhìn thấy nhau để nhận ra nhau thôi cũng đủ hạnh phúc…
“Minh Ý! Em thích anh, thật sự rất thích, chỉ cần mỗi ngày được nghe tiếng anh em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Lúc anh nói không thích em rồi quay mặt đi, là “suốt đời này không thích”, có còn nhớ không? Em không buồn, chỉ là hơi hụt hẫng chút thôi. Nhưng mà, Minh Ý này! Anh là bác sĩ có thể giúp em tìm ra liều thuốc nào không say nụ cười anh nữa có được không? Em thật sự say rồi, chỉ uống nhầm một ánh mắt mà cơn say đã theo cả đời. Bác sĩ, anh thật xấu bụng, thuốc đã chữa không khỏi còn kéo thêm nhiều căn bệnh sau này, thanh xuân còn có bao lâu cớ sao anh lại dày vò suy nghĩ của em như vậy? Thuốc đắng mà, em ghét thuốc, tại sao vào tay anh lại rất ngọt? Em mỗi ngày đều muốn uống. Minh Ý! Anh thật sự rất đáng ghét…”
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Mấy mem nào đang đọc truyện của mình thì thông cảm về lịch đăng truyện của mình nhé. Tại mình bận nên rảnh khi nào thì đăng khi đó. Với lại tay mình đang có chút vấn đề nên bị thương vẫn chưa khỏi, đánh chữ rất chậm. Mọi người ủng hộ và theo dõi truyện mình tiếp nhe^^