– Chị hai, đi biển mà…ra bơi đi.
Nhỏ kéo tay nó, nó thì sống chết bám víu vào cây dừa bên cạnh.
– Chị không ra đâu mà.
– Chị không biết bơi đúng không?
– Đâu mà, chị bơi giỏi lắm chứ bộ~
– Vậy ra đi chị.
– Thôi, không đi mà…
– Ra thay đồ, chị mặc áo mũ kín mít sao hợp với biển.
Nó vẫn không chịu thua cố bám vào cây dừa, ra nắng nó lại bệnh cho coi, với cả nó không biết bơi nữa chứ, ra đó nghịch nước chắc???
– Hải Nam!!!_nhỏ gọi cứu viện.
Qua mấy tiếng giằng co nó phải chịu thua lủi thủi đi thay đồ ra biển. Nhóc Shino được buổi bắt tay với Bảo Yên phá muốn động biển, nó ngồi xây lâu đài cát mắt dõi theo nhóc trông chừng. Hắn với anh ngồi uống nước nói chuyện phiếm, nhưng mắt chủ yếu ngắm mấy em chân dài…
Xế chiều cả bọn bị nhỏ lôi kéo đi ăn đồ nướng, xong lại lôi ra các quán vỉa hè ăn vặt, nhóc Shino và nó hào hứng phải biết, mặc cho hai tên kia mặt nhăn mày nhó khó chịu. Quầy nào của chợ đêm khi đi qua tụi nhí nhố bao gồm nó, nhỏ và nhóc đều phải cầm trên tay một món đồ ăn. Không mua thì ba đứa đòi khóc lóc nằm dạ, rốt cuộc anh không thể nhịn.
– Bảo Yên, mấy món này…
– Em “ô-kê” là được mà.
Nhỏ gặm xâu bò viên quay lại nói với anh, tay còn đưa một viên khác về hướng anh tinh nghịch hỏi:
– Ăn không?
– Rốt cuộc khi nào mấy đứa mới chịu về, hơn 7 giờ rồi.
Hắn đưa tay nhìn đồng hồ ra chiều nhắc nhở, nhỏ nhởn nhơ ăn nốt xâu bò viên còn lại, nó không phục lấy điện thoại ra xem, xong lại xụ mặt im lặng.
– Mình về khách sạn dạo biển nha, buổi tối lãng mạn lắm_nhỏ níu tay anh nài nỉ.
– Về nghỉ ngơi mai đi học_há miệng đón viên xúc xích từ nhỏ anh nghiêm nghị.
– Hải Nam…!!!
– Cái thói quen gọi tên tiền bối em học từ ai vậy?
– Chị hai gọi anh Ý_nhỏ thản nhiên trả lời.
– Về!
Cả bọn ỉu xìu dắt tay nhau đi về, ai kháng lệnh hắn ngủ ngoài đường luôn chứ chơi.
Về khách sạn nó dỗ Shino ngủ rồi lửng thửng ra ban công ngắm biển. Nơi này là quê của “đèn biển”, tên đó không biết bây giờ đang ở đâu, có thực hiện được ước mơ chưa, rồi còn chuyện tình cảm với Hải Quy nữa. Nó phì cười nhớ về đám bạn năm cấp hai, chắc mọi người quên nó rồi còn đâu.
– Sao vậy?_hắn khoác áo cho nó, tay tựa lan can nhìn bâng quơ hỏi nó.
– Không có gì_nó cười, nụ cười vu vơ và ngọt lịm.
– Nhóc đó…sao lại gọi em là mami?
Hắn hỏi nhỏ, giọng vô cùng nhỏ, giống như đang tự hỏi bản thân. Nó đưa mắt nhìn vẻ ngạc nhiên, mím môi cười quay lưng tựa vào lan can định trả lời nhưng lại hỏi:
– Anh nghĩ sao?
– Giống như trước.
– Là ghen hay giận vậy?_nó giấu nụ cười.
Hắn im lặng nhìn nó, mái tóc nó bị gió thổi bay hòa vào màn đêm như sóng gợn, nhẹ nhàng đến lạ, gương mặt nó tươi cười dưới ánh trăng tựa như thiên thần, vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng. Hắn đột nhiên sợ, sợ rằng nó tự nhiên biến mất trong suy nghĩ của hắn, sợ một ngày không xa hắn bỏ quên tình cảm của mình làm lạc mất nó. Nhưng nếu nói ra, nó có còn giận với lời chối từ năm đó, còn giận vì câu nói quá đáng của hắn lúc đó, liệu rằng trong nó có còn hắn…
Chuyện xảy ra vào đợt hội trại của trường, trước khi bước đến khoác áo cho cô hắn cũng quan sát nó rất kĩ. Thật sự là hắn không tin nó làm vậy, một cô bé vô cùng dễ thương cả trường ai cũng say như điếu đổ, nhỏ nhắn và yếu đuối sao có thể đẩy ngã Tú và dìm cô trong nước được chứ. Gương mặt nó lúc đó cũng xanh xao không kém, một bên má còn sưng lên đỏ ửng, nó chắc chắn cũng đã bị bắt nạt. Nhưng tại sao, nó không giải thích, khi hắn xuất hiện và bảo vệ Tú chỉ thấy nó đứng ngây người ra đó, tay bưng má mắt rưng rưng nước cùng với vài tiếng nấc nhỏ.
– Anh luôn có ấn tượng không tốt về em. Đúng không?
Giọng nó nhòe đi trong nước mắt, môi mấp máy hỏi hắn mà mặt lại quay sang hướng khác trốn tránh, nó chính là không muốn hắn thấy mình yếu đuối…
Minh Ý khẽ trộm nhìn cô vợ nhỏ của mình, nó đang đắn đo điều gì sao lại khóc? Còn nữa, hắn cũng chưa bắt nạt hay lớn tiếng với nó điều gì mà.
– Khánh An! Em sao vậy?_hắn ôn nhu hỏi nhằm trấn an cơn bão lòng trong nó, ngay bây giờ hắn không muốn trả lời câu hỏi này chút nào.
– Anh còn nhớ không? Là lần cắm trại…
-…
– Em cũng thật xấu đấy, dám bắt nạt cả bạn gái của hội trưởng.
Cảm thấy nụ cười mình khá gượng gạo, không, là rất gượng gạo, nó quay đầu nhìn ra biển để gió thổi bay sự yếu mềm chứa trong từng giọt nước mắt. Hắn lại không nói, vẻ mặt cứ trầm tư khó đoán…
– Anh có còn nhớ mình đã nói gì không?
-…
– Anh vẫn yêu chị Tú chứ?!
-…
– Em…lẽ ra không nên hỏi vậy…
– Em có thể coi như chưa xảy ra, quên đi được không?
– Nhưng mà “anh không muốn gặp lại em”, vậy cớ gì mình phải thỏa thuận sống với danh nghĩa vợ chồng?
– Khánh An!
Hắn nhắc khẽ, có chút gắt gao trong lời nói. Mọi thứ nãy giờ hắn nghe được từ nó vốn dĩ đã là chuyện cũ, nhớ kĩ như vậy chắc chắn là rất hay buồn. Sao hắn lại chẳng để tâm đến việc đó.
– Minh Ý! Là khi trước em thích anh, em đơn giản nghĩ rằng đây là thứ tình cảm của trẻ con thôi. Hóa ra lại không vui chút nào…
Kéo cơ thể nhỏ nhắn của nó ôm vào lòng, tay cực kỳ siết chặt.
– Cho anh một cơ hội. Được không?
Từ khi đó của chúng ta đã bắt đầu từ đâu ai còn nhớ rõ?
Giấc mơ cũng phải chăng là lời hứa hẹn không báo trước?
Hiện tại có thực sự đã đủ yêu thương, không cần chấp vá?
Lo lắng về điều gì sẽ tự làm mình đau đầu vì điều ấy, cứ bâng quơ suy nghĩ rồi cho qua, khi nào lộn xộn hẳn bới tung lên sắp xếp lại.
Cho hắn cơ hội để tiếp tục làm đau mình sao? Hay cho hắn cơ hội chỉ để bù trừ thay thế Tú?
– Là anh không đúng, An An! Anh xin lỗi…
Còn níu kéo được nữa không? Chuyện đã thành ký ức cứa sâu vào tim rồi, xóa đi vẫn còn sẹo. Không đau lắm nhưng cứ dày vò nhau mỗi ngày, từng chút một…
Làm thế nào để quên?
–•–
– Hải Nam, hắc xì…mai mình nghỉ nữa nha, còn chỗ này em chưa đi_nhỏ xoa xoa mũi ngước mặt nhìn anh nài nỉ.
– Em bệnh rồi còn muốn đi chơi sao?_anh ôn nhu nhìn nhỏ lo lắng.
– Anh Minh Ý làm bác sĩ, hắc xì.
..em không sợ.
– Em không giống Minh Ý.
– Không giống, tại anh Ý là con trai, em là con gái. Con gái là để yêu, em có bệnh, Hải Nam cũng lo cho em mà, đúng hôn~
Nhỏ tinh nghịch ôm cánh tay anh vừa nói vừa cười. Hải Nam vui vẻ bẹo má cô gái ngồi cạnh nói với vẻ hạnh phúc:
– Rốt cuộc công của anh vẫn chưa phải là công cóc.
– Công gì?
– Như em nghĩ…
– Vậy là em có thêm một người anh trai nữa, nhưng chắc chắn anh tốt hơn Minh Ý_nhỏ vỗ tay đắc chí.
– Anh trai?_Hải Nam ngu ngơ hỏi.
– Chính xác.
– Em lây bệnh ngốc của chị hai em hả?
– Cái gì? ai ngốc? hắc xì…
– BIẾT LO CHO MÌNH KHÔNG HẢ?_anh lớn giọng trách yêu.
– KHÔNG_Bảo Yên ương ngạnh trả lời.
– Ở nhà anh có thuốc cho người đần độn, về anh lấy cho uống.
– Anh uống thì đúng hơn.
Cả hai cãi nhau ồn ào khắp biển, nơi này lãng mạn như lời nhỏ nói đến vậy sao? Lãng mạn đến mức cãi nhau, thật sự rất vui đấy…
– Ui dza!!!
Bảo Yên mém ngã vì đột nhiên anh dừng lại làm nhỏ không kịp phản ứng đâm sầm vào người đối diện, vừa định mắng anh một trận cho hả giận lại bị anh làm cho bất ngờ. Nụ hôn lãng mạn đúng chất tình nhân, mà nhỏ thì không hợp. Nhỏ khó chịu chống cự không hiểu gì, mặt bỗng nhăn nhó đẩy anh ra, môi nhỏ vừa bị ai đó cắn vào đến mức bật máu.
– Anh không muốn làm anh trai em, biết chưa!!
– Hức…chảy máu luôn rồi nè_nhỏ đá chân anh ấm ức.
– Do em không hiểu tình cảm của anh.
– Aaaaa…đáng ghét!!!
Hải Nam bật cười ôm nhỏ vào lòng dịu dàng nói:
– Anh không cố ý đâu nhóc con, chỉ muốn nhờ biển đêm nói rõ với em thôi, nơi này rất lãng mạn, anh có thể tỏ tình. Bao lâu rồi em vẫn không hiểu.
Bảo Yên quay người đi hờn dỗi.
– Không hiểu.
– LƯU BẢO YÊN…TRIỆU HẢI NAM NÀY RẤT YÊU EM, ANH MUỐN…
– Anh nhỏ tiếng chút. đam mỹ hài
Nhỏ lấy tay che miệng anh chặn lại câu nói anh vừa hét lớn trước biển, người khác nghe có nước độn thổ. Mọi người ở gần đó ồn ào ngó nhìn hai nhân vật chính, nhiều người ngoại quốc còn tò mò hơn.
– What did they just say? (Họ vừa nói gì vậy?)
– So romantic!!! (Lãng mạn quá)
– They just confess. (Họ vừ tỏ tình đấy)
Nhỏ ngại ngùng chạy luôn về khách sạn bỏ lại Hải Nam ngẩn người cũng vội vàng chạy theo sau.
Tối đó nó trở mình liên tục vì cứ nghe tiếng chuông tin nhắn của người bên cạnh, hắn ở phòng đối diện cũng khó ngủ bởi tiếng cười của tên bạn thân. Họ đang yêu, đó là bí mật chỉ có biển đêm biết…