Bảo Yên mở cửa phòng nó bước vào trên tay là ly sữa nóng và bát cháo giải cảm, từ lúc nó chuyển về đây đã bị sốt li bì hai ngày liền và hôm nay là ngày thứ ba nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Đặt khây thức ăn lên bàn nhỏ đưa tay sờ trán nó để kiểm tra, vẫn còn nóng nên nhỏ thay thêm một miếng dán sakura nữa để giúp nó dễ chịu hơn, bảo đi bệnh viện thì lắc đầu, nói gọi cho anh hai cũng không chịu, rốt cuộc nhỏ vẫn không hiểu nó đang nghĩ gì.
– Chị hai ơi, chị ăn chút cháo cho mau khỏe nha. Bữa giờ chị mới ăn có một xíu thôi đó.
Nhỏ thấy nó mở mắt nhìn liền nói. Mắt khó chịu nheo lại rồi lắc đầu từ chối muỗng cháo từ Bảo Yên, nó bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi khi mà tay chân bủn rủn không còn sức và tâm trí nó đang rất lười biếng không muốn làm gì khác nữa. Nhỏ thở dài nhẫn nại cố dỗ nó:
– Hay chị uống chút sữa nha, cho mau khỏe để còn đi học nữa.
Nó vẫn lắc đầu mắt nhắm nghiền không muốn mở. Nhìn biểu hiện của nó nhỏ cũng hiểu nó đang muốn gì, không phiền nó nữa nhỏ bê khây thức ăn đi xuống lầu, tức giận đặt “rầm” lên bàn ăn trong bếp, nhà có anh hai làm bác sĩ, vợ thì bị sốt cao tưởng chừng sắp chết vậy mà tâm trí nào anh hai lại lờ đi lo cho công việc, hay là đang bận ở bên chị Tú cũng không chừng. Nhỏ không ghét chị bởi chị cũng đẹp và hiền lành nên làm anh hai say đắm suốt mấy năm qua, nhưng vẫn hơi khó chịu một chút bởi chị luôn bắt anh chiều theo ý mình rằng bất cứ khi nào chị gọi bằng mọi giá anh phải có mặt. Nực cười không chứ? vợ bị sốt ở nhà mà ai kia lại thảnh thơi vui chơi với bồ, có nên suy nghĩ một chút về nhà thăm chị hai không?
Bảo Yên lấy điện thoại ra chọc chọc vào màn hình bấm số gọi anh trai mà như đang trút giận, bên kia bắt máy chưa kịp để nói gì nhỏ đã nhanh miệng nói trước:
– Anh chết ở cái xó xỉnh nào rồi mau biến về đây cho em. Chị hai bị sốt hai ngày rồi mà anh biệt tích, hay là đang ôm chị Tú?
– Em đang nói chuyện với ai vậy?_hắn hằn học hỏi lại.
– Em đang nói chuyện với cái người vô tâm bỏ mặc vợ sắp cưới của mình để đi với bồ.
Nhỏ nói chậm từng chữ cố tình để ai kia nghe rõ.
– Nếu anh không muốn em méc ba mẹ thì mau về lo cho chị hai đi…
Hắn bực dọc tắt máy làm nhỏ cũng khó chịu nhăn mặt đập tay xuống bàn cho hả giận, ai đời lại gả nó cho cái tên máu lạnh này để bây giờ chịu khổ vậy không biết? thật thương chị hai quá mà…
– Cái gì?_nhỏ hậm hực trả lời.
– “Em đang nói với anh hả?”_giọng của cậu trai nào đấy bên kia ẩn khuất hỏi lại.
– Không anh thì ma chắc.
– “Có chuyện gì à?! sao lại cáu?”_anh dịu dàng hỏi vẻ quan tâm.
– Ờ đúng rồi, anh rảnh không? qua nhà em nhờ chút, chị hai em bị sốt mấy ngày nay rồi ớ, nhưng mà chưa khỏe luôn, anh là bác sĩ qua giúp em vài chiêu đi_mắt nhỏ sáng lên nói như nài nỉ.
– Chị hai? em có chị hai khi nào?_anh ngớ người hỏi lại, nhỏ nói nhầm ai chăng.
– Cứ qua đi không chị em chết là bắt đền anh luôn đó, em hết chiêu cứu chữa rồi.
– “Cứu người mà em nói như phim hoạt hình, chiêu trò gì đây? Minh Ý đâu sao em không gọi nó?”
– Anh có qua không? nói nhiều quá_nhỏ mất kiên nhẫn.
– Ở đó đi, anh qua ngay…
Anh nói xong liền dập máy để qua nhà nhỏ cứu cái người nhỏ mới gọi là “chị hai”. Ngoài Tú đang là bạn gái của Minh Ý thì còn ai nữa? khó hiểu, thật khó hiểu…
–•–
Nhỏ đưa tay nhìn đồng hồ đi qua đi lại trong nhà thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa chờ anh đến, đó là Hải Nam bạn của hắn, anh cũng là bác sĩ nên nhờ anh giúp nhỏ sẽ không phải lo tình hình nó nặng thêm.
– Em lại không khóa cổng à, có trộm thì sao đây?
Anh xuất hiện sau lưng Bảo Yên nói lớn làm nhỏ giật mình, nhìn ra phía cổng nhỏ đưa gương mặt ngây thơ hỏi lại:
– Vậy anh là trộm?
– Có em đó. Chị hai em đâu? Không phải chết sẽ bắt anh đền sao?
Anh búng trán nhỏ ngó nghiêng xung quanh dò xét, ngay lập tức bị kéo tay lôi xềnh xệch lên lầu miệng tru tréo giới thiệu về tên tuổi và tình hình của nó.
Nó bị tiếng ồn ào quá mức của Bảo Yên đánh thức bèn mở mắt, ngay lập tức bị anh dọa cho sợ mà hoảng hồn nhìn anh cứng đờ, anh đang cầm kim tiêm vừa định hướng tay nó tiêm cho khỏe lại đã thấy nó vùi đầu vào chăn không một tiếng động, quay sang nhìn nhỏ anh nhún vai.
– Còn cách nào khác không?
– Anh chịu…
Cả hai bất lực vác xác xuống nhà, mấy chục phút nài nỉ nó vẫn không chịu ra khỏi chăn anh sao dám động đến “chị dâu” mình chứ.
– Anh đúng là bất tài vô dụng_Bảo Yên ném gối về phía anh giọng cau có.
– Nói anh sao?_anh chỉ mặt mình xác nhận.
– Chứ còn ai?_nhỏ vênh mặt cãi lại.
Anh bậm môi lạnh lùng quay mặt đi không thèm chấp, nhờ giúp thì nói hay lắm, không được lại chê bai trách móc, anh là đang bị lợi dụng, thật đáng ghét…
Cơ thể nó lạnh toát, tay đưa lên không trung cứ run bần bật. Cảm giác ở nơi cổ họng đắng ngắt ngay cả nuốt nước bọt xuống còn rất khó, làm sao có thể ăn hay uống bất cứ thứ gì chứ. Kéo chăn lên chùm qua đầu tránh cơn lạnh từ bên ngoài, lại kéo xuống bởi mồ hôi cứ liên tục đổ rất nóng. Hành động kéo chăn lên xuống đó cứ được lập đi lập lại cả trăm lần không thể ngừng nghỉ, vừa muốn đắp chăn vừa muốn mở quạt máy, cảm giác này luôn dày vò cơ thể nó ngày một nhiều hơn.
– Chị hai!
Bảo Yên đứng ngoài cửa lo lắng hỏi vọng vào:
– Em đưa chị đi bệnh viện nha! Chị cứ như vậy sẽ không ổn đâu…
Bên trong im lặng, nó lại tiếp tục vùi đầu trong chăn. Bên tai cứ văng vẳng nhiều tiếng cười đùa của ai đó…
“Cẩm Tú…”
…
Hải Nam và nhỏ ngồi vò đầu bứt tóc nghĩ từ cách này đến cách khác, rồi lại năm lần bảy lượt lên phòng từ dỗ ngọt đến nài nỉ nó và hết lần này đến lần khác xuống nhà chịu thua. Nhỏ trợn mắt hùng hổ đi ra cửa miệng không ngừng nói câu “em đi tìm anh hai tính sổ”
– Vắng anh nhà này sống không vui à?_hắn xuất hiện mặt tỉnh bơ vô cùng.
Nhỏ đá phăng đôi giày anh mình mới bỏ xuống sàn phóng lên kẹp cổ nói như đe dọa:
– Anh mau cứu chị hai cho em nhanh, chị mà có gì em bóp chết anh.
– Bảo Yên!
Anh bước lại gỡ tay nhỏ ra giúp hắn thoải mái, dạo gần đây hắn đang có vài mâu thuẫn với Tú, hai người chưa hòa nghĩa là hắn vẫn đang rất bực, anh không muốn có thêm rắc rối. Bảo Yên nhìn anh mình lạnh lùng hơn thường ngày cũng vội buông xuống nép người đứng bên cạnh anh tay đồng thời chỉ chỉ lên lầu. Hắn nới lỏng cà vạt rồi bước lên để xem nó thế nào vì dù sao hiện tại ở nhà này nó vẫn đang vào vai vợ hắn.
Nghe tiếng mở cửa nó lại chui đầu trốn trong chăn, quả thực nó rất mệt đừng phiền nó nữa.
– Em để sữa ở đây nha!
Nhỏ đặt ly sữa lên bàn rồi rón rén bước ra ngoài, nó nghe phòng mình im lặng thì ló đầu nhìn ngay lập tức thấy hắn đang ngồi dưới sàn khoanh tay tựa cằm trên giừơng nghiêng đầu nhìn mình, nó nhỏ giọng hỏi:
– Anh, sao lại về rồi?
– Chăm sóc vợ anh_hắn cười_Uống đi, em không ngoan anh không thích em đấy.
Đưa tay lấy ly sữa trên bàn hắn hướng phía nó mà đưa đến, đôi mắt lành lạnh nhìn nó ép buộc. Ai kia khẽ cười trong lòng mắt buồn rầu lảng tránh, giọng nói có chút phiền muộn:
– Cổ họng em rất khó chịu nên bây giờ không muốn uống. Minh Ý cứ để đó đi. Em có thể tự lo cho mình được rồi…
Rồi ngồi dậy kéo chăn ra, nghĩ đến lời nói của hắn, chớp nhẹ mi mắt một cái xong lại cụp xuống mím môi nói nhỏ:
– “Anh có thích em sao?”
Nó lắc đầu từ chối ly sữa từ hắn rồi bước xuống giường để đi rửa mặt, nó không cần sự thương hại. Nhất là từ phía hắn…
– Ngọt ngào thì em không muốn!
Minh Ý nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, giận dữ khẽ nhếch môi rồi đưa ly sữa lên nhấp một ngụm đứng bật dậy kéo tay nó. Tay bất ngờ bị giữ lại, nó vội giằng ra khó chịu nhìn hắn.
– Buông…
Miệng nhỏ bị một dòng sữa tràn vào nói không được nữa, nó rất mệt, thật sự rất mệt, tay không đủ sức đẩy ra nó đành nuốt vào bụng ngụm sữa hắn vừa truyền sang miệng.
– Cứng đầu…
Nó cắn môi, đáy mắt rưng rưng nước mơ hồ suýt khóc, quay đầu đi vào nhà vệ sinh nhưng chưa đến cửa đã vội ngã xuống sàn vì đầu cứ mơ màng choáng váng, nó nghe tiếng bước chân chạy về phía mình, nghe tiếng ai đó gọi tên mình nhưng chẳng thể níu tay giữ lấy, mọi thứ tối xầm chỉ còn cảm thấy có ai đó đang vì mình mà lo lắng.
Nó ước, hắn là hắn của trước kia, lạnh lùng nhưng không vô cảm…