Cuộc trao đổi ở ngoài vẫn tiếp tục, ở trong Tinh vân đã tỉnh dậy, cố gắng cởi trói cho mình nhưng bất lực. Khả Uyên sau khi tỉnh dậy thì nhanh chóng cởi trói cho mình, những nghiệp vụ này rất đơn giản với cô. Chạy đến cởi trói cho Tinh Vân. Cả hai lúc này cùng nghe thấy tiếng động lạ.
Tút.. Tút.. Tút..!!!!
Những tiếng động nhỏ kêu rất đều, nga sau đó Khả Uyên có thể khẳng định chắc chắn là bom hẹn giờ… cô nhìn Tinh Vân nói:
– Là bom hẹn giờ, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi nơi này không thì không kịp.
Nghe đến bom thì mặt Tinh vân cắt không ra giọt máu, cô không nghĩ mình lại bị người mẹ nuôi bắt cóc rồi đặt bom để giết…
– “Bom… vậy.. Vậy chúng ta phải làm sao? “
“đi theo tôi!! “
Khả Uyên nhìn xung quanh thấy có một chiếc cửa thông gió nhỏ, cô kéo Tinh vân đến gần, lần mò khắp nơi cánh cửa nhưng không có mặt cô bắt đầu đổ mồ hôi….
Tinh vân thấy vậy, cô ta cũng sợ nhưng nhớ đến một lần cô ta bị bắt cóc được Gia kiệt cứu trong hoàn cảnh như lúc này thì anh đã sờ lên nóc tủ và thấy chốt cửa, cô ta nhanh miệng nói với khả Uyên.- “chị dâu, chị sờ trên nóc cửa xem, trước kia Gia kiệt cứu em cũng tìm được móc khóa ở đó.. “
Khả Uyên gật đầu nhanh chóng thử sờ lên trên thì đúng như dự đoán, có một chiếc chốt cửa cô nhanh chóng mở ra nhìn xung quanh không có người, cô đỡ Tinh vân ra trước rồi mình ra sau, những tiếng kêu càng nhanh hơn, co đoán chỉ còn khoảng một phút, hai người ra khỏi chạy về phía rừng, chạy không nhìn đường, được một đoạn thì một tiếng động vang trời lở đất,
Đùng…..!!!!!
Căn nhà gỗ phát nổ. Do sức công phá mạnh, những người đứng gần căn nhà đều bị chết, còn lại bị thương nặng.
Ngô kiến Thuần và vợ ông ta bị thương nặng nằm gần đó. Tuyết Tần cũng bị thương nhưng bà ta nhẹ hơn.
Anh em nhà Tống gia thì đứng xa nên chỉ bị ngã xuống, khi nhìn lên thấy căn nhà gần đó đang bốc cháy Gia Minh cùng Gia kiệt cứ thế lao vào may là những người cận vệ kịp đỡ họ lại.
Ánh mắt Gia Minh khi này không còn gì để diễn tả lên nữa, người con gái anh yêu, cô vợ ngốc của anh,anh quỳ gối xuống nhìn về đám cháy, anh không tin cô lại ở trong đấy, vợ anh trong đấy.
Anh vùng lên đạp hết người giữ anh ra khỏi người, bước từng bước về phía đám cháy….
Bốp….!
“Tỉnh lại Gia Minh, em điên sao lửa đang cháy em chạy vào…?”
Minh khang anh là người đau lòng không kém gì em trai mình, anh khóc nhưng anh không muốn nhìn thấy em trai mình lao vào đám lửa để chết như vậy, Khả Uyên anh không tin là cô lại trong đó, lòng anh tự dối mình…
Gia Minh mặc cho ai đang kéo, ai đánh mình, anh không còn cảm giác,giờ anh chỉ còn cái xác, lương tâm anh nói lên, anh cần phải vào trong mới cứu được vợ mình…!!!