Anh đưa cô vào tắm rửa cho cô sạch sẽ, mặc đồ cho cô và đắp chăn cho cô ngủ. Khả Uyên gần như không còn biết gì vì cô đã quá mệt mỏi,cô rúc vào chiếc chăn mềm tìm đến chu công của mình….
Gia minh nằm xuống ôm cô vào lòng và chìm vào giấc ngủ…
Ở phòng ngủ của tuyết tần…
– Tống Minh kha ông được lắm, thằng con hỗn láo của ông nó dám làm vậy với tôi sao?
Tống Minh kha,ông không nói gì chỉ nhìn bà ta một ánh mắt chán ghét.
– ông nói gì đi! Hay là đúng quá không nói được gì! Thằng nhãi ranh đó,rửa mũi còn chưa sạch mà dám lên mặt với tôi, dù gì tôi cũng nuôi nó bao nhiêu năm còn gì…
Lúc này thì Tống Minh Kha không im lặng được nữa quát..
– bà đừng có mà bố láo, tôi không nói không phải vì tôi sợ hay là tôi không biết, bà về nhà này bao nhiêu năm thì người ăn kẻ ở trong nhà không ai là không khổ với bà, bà vừa đành hanh đào mỏ còn la làng cái gì, thằng Minh nó làm vậy cũng đúng ai nói bà bắt bẻ con dâu tôi làm gì…
– ông…..!
– ông cái gì, không đúng sao còn nói….
Tuyết tần tức anh ách ném hết đồ đạc trong phòng, tống minh kha nhìn thấy không chịu nổi đành cắp gối Đi ra ngoài ngủ…
Hành động này khiến tuyết tần càng thêm phẫn nộ….
– Tống Minh kha ông đứng lại đó cho tôi… đứng lại cho tôi….
Sầm….
Ông được lắm, lão già chết tiệt ông dám cãi lời tôi sao, ông giỏi lắm, các người được lắm…. Đừng trách tôi ác…
Tuyết tần cầm chiếc điện thoại nhấn một dãy số….
“Alo.. “
“con đang làm gì vậy?”
” con mới đi làm về..! Mẹ đã ăn chưa ạ? “
” mẹ ăn không nổi, thằng gia Minh của con nó có vợ rồi, nó còn vừa cho mẹ ăn cơm dưới đất đây này… “
” Anh Minh có vợ rồi sao..? “
” Ừm…, mau về mẹ còn có việc nhờ con, không về là mất chồng đấy… “
“Con… “
“con cái gì? “
” Anh minh anh ấy không yêu con… “
” sao mà mày ngu thế? “
“mẹ… “
“mày cứ về, yên tâm nó sẽ thuộc về con, không yêu sẽ thành yêu…. “
“như vậy đâu có được… “
“mẹ nói mày về là về, về còn làm việc cho mẹ, không lẽ tao nuôi mày lớn để thờ à, không cần phải nói nhiều… “
“mẹ… “
Tút.. Tút.. Tut….
Bố con điên, không có mày thì tao sao có thể thực hiện được kế hoạch…
Hahaha…
Ngồi cười như người điên bất chợt bà ta nhớ ra chuyện gì đó lại nhấn số gọi…
……..
“alo, ai vậy.. “
Tuyết tần nở một nụ cười trên môi..
“là tôi, cô không nhớ sao? “
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới đáp lại..
“là bà, bà còn gọi cho tôi làm gì nữa…. “
“tôi muốn cô hợp tác với tôi.. “
“Oh, bà đổi ý rồi sao? “
“”không phải là đổi ý, mà chỉ có cô mới là người thích hợp làm cùng tôi… “
“vậy sao? “
“ngày mai tôi muốn gặp cô…. “
“được tất nhiên, vậy mai gặp, để tôi xem bà có đủ trình xem tôi có nên hợp tác với bà không…. “
“OK, vậy mai gặp.. “
” OK. Hahaha… “
Tút.. Tút.. Tut…