Sáng sớm ánh nắng chiếu dọi vào trong phòng, tiếng chim hót ríu rít ngoài kia,khiến Khả Uyên tỉnh giấc, những chú chim nhỏ như.muốn gọi cho cô dậy, khẽ mở mắt nhìn sang phía giường bên cạnh, hơi ấm mọi khi đã không còn nữa chắc anh đã dậy từ rất lâu rồi. Nhìn lên phía chiếc gối có tờ giấy để lại ngay ngắn, cô ngồi dậy mở ra đọc:” chồng đi có việc cùng ba và anh hai, vợ ở nhà dậy xuống nhà ăn uống rồi đợi chồng về nhé. Chồng ngốc yêu vợ.. “
Cô gập tờ giấy lại, xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà, cũng một tuần rồi cô không xuống nổi giường, vì gia Minh quá bạo lực, anh được gọi là người hùng của t*ng trùng, ngày nào cũng hành hạ cô mấy tiếng đồng hồ khiến cô thân tàn ma dại….
– ————–
Tại tập đoàn Tống Thị, trong phòng họp cổ đông, Chí hào mở cửa cho Gia Minh bước vào.
Ở trong Tống Minh kha, ba anh tuyên bố:
– Thưa các cổ đông hôm nay Tống Minh Kha tôi sẽ trao lại chức chủ tịch hội đồng quản trị cho con trai thứ hai của tôi là Tống gia Minh…
Anh đi lại chiếc ghế quyền lực và ngồi vào trước tất cả sự ngỡ ngàng của cổ đông. Gương mặt sắc lạnh nhìn bọn họ nói:
– Tôi từ nay sẽ tiếp nhận chức vụ thay ba, mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi.
Sau lời nói của anh thì cả phòng họp nhìn nhau khó hiểu… Những lời nói nói nhỏ với nhau, tuy rất nhỏ nhưng Gia minh đã nghe thấy..
” Oh, tôi tưởng nhị thiếu gia bị ngốc, ông Tống Minh Kha có bị nhầm lẫn không vậy, đại thiếu gia mới là người thừa kế chứ…?
” Tôi không biết cậu ấy có làm được không? “
” nhưng hôm nay tôi thấy cậu ấy không ngốc như những lời đồn, không biết ngốc thật không? “
” Đúng đó, cậu ấy như vậy mà nói là ngốc ai tin. “
” mà phải nói Tống gia minh đep hoàn hảo, cậu ấy mà không ngốc là tôi chắc chắn sẽ mai mối cho đứa con gái của tôi…”
” Bà điên à, không ngốc cũng chưa chắc có cửa.. Cậu ấy mà ngốc thật thì không biết con gái bà có chịu không? “
” ngốc mà làm chủ tịch thì con tôi nó cũng chịu…. Để tí nữa tôi nói chuyện với ông Tống.. “
– ———-
– -“-“
GiA Minh hẵng giọng, nhìn mọi người cười, nhẹ nhàng tuyên bố cắt hết những ảo tưởng của những người ở dưới kia….
– xin lỗi mọi người, chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ lắm nhưng tôi xin được khẳng định, từ trước tới nay Tôi không bị ngốc, và cũng không bị bệnh gì, tôi chỉ giả vờ ngốc để thử lòng của vị hôn phu của mình thế nên xin lỗi mọi người, làm mọi người thất vọng. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc….
Anh đứng dậy đi ra ngoài cùng chí hào, về phòng chủ tịch anh ngồi vào chiếc ghế ngả ra sau suy nghĩ…
Chí hào đứng ở đó cảm thấy bất liền lên tiếng.
– Anh có ổn không?
Gia minh vẫn nhắm mắt vô thức trả lời.
– Có gì mà không ổn, cậu đi sử lý cho tôi mấy việc đi.
Chí hào nhíu mày tỏ ra chưa hiểu nhìn Gia Minh.
– anh nói việc gì em mới biết chứ…
– Cậu đi gặp báo chí, cung cấp cho họ một số thông tin về tôi, nhớ là phải công bố Ngô khả Uyên là vợ của Tôi, tôi không muốn ai chen vào cuộc sống của chúng tôi….
– Dạ, em đi liền…
– Ừm, mà ghé qua bên phía hắc ám xem anh em đã điều tra ra thông tin gì chưa?
– Dạ, anh à em định nói với anh một việc.
– nói.
– Khả Uyên và Khả Như là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ của Khả Uyên đã mất cách đây nhiều năm và vụ tai nạn đó cùng khớp ngày mà mẹ đã bị tai nạn…
Xoẹt….
Một tia chớp xoẹt qua đầu Gia Minh, anh không muốn tin tại sao? tại sao? Lại cùng với vụ tai nạn đó chứ, năm đó anh đã lớn nhưng cũng hiểu về vụ tai nạn đó nó thật sự là quá khủng khiếp đã cướp đi năm mạng người, nhưng mọi thông tin đều bị khóa lại không một manh mối, mẹ anh có nói anh có em trai nhưng vì sự an toàn,nên em của anh không được xuất hiện, đến ba anh cũng không biết là mẹ mang thai và sinh con….
Nhưng anh chưa được gặp em trai của mình, cả chí hào anh cũng chỉ được gặp có một lần khi mẹ nhận làm con nuôi, sau khi mẹ anh mất sau đó vài tháng thì ông ngoại nói chí hào sẽ đi theo anh, bảo vệ anh khỏi người mẹ kế độc ác….
Ba anh có yêu mẹ anh đến bao nhiêu thì khi mẹ mất do ba đã có con ngoài luồng với thư ký của mình nên ông đã lấy bà ta về làm vợ, và làm mẹ hai anh em của anh,
Đã bao nhiêu năm nay anh chỉ có ba người là người thân của mình là ông ngoại, chí hào và anh trai anh dù ba có thương có bù đắp cho anh thì anh cũng không thể tha thứ cho ông khi có mẹ và các anh mà ông vẫn đi với người đàn ông khác và có con….
Sau này khi ba anh nói sẽ lấy vợ cho anh thì anh cũng không hứng thú cho lắm nhưng khi gặp khả Uyên thì anh đã nghĩ khác, cô là một cô gái dễ thương, nhưng trong ánh mắt có nhiều nỗi buồn phiền…
Anh chỉ không muốn Ngô gia sẽ liên quan đến vụ tai nạn năm đó dù mẹ của Khả Uyên có mất rồi thì anh cũng sẽ không tha thứ cho một người nào đó đã giết mẹ và em của anh……
Anh sẽ khiến cho những người gây ra phải hối hận, sẽ không thể sống tốt mà chết cũng không được toại nguyện….
Khuôn mặt và ánh mắt này thật sự đã trỗi dậy rồi, anh sẽ không nương tay cho một ai nữa……
Chí hào nhìn thấy gia Minh khác thì toát mồ hôi, anh không nghĩ người anh này lại có thể lạnh lùng đến nỗi giết được cả người đối diện….
– Anh…. Em sẽ điều tra tiếp, nhưng có một điều anh nên biết, Khả Uyên sống trong Ngô gia không được hạnh phúc, cô ấy luôn bị mẹ con nhà khả Như tra tấn, nhưng Ngô tien sinh lại không hề biết, ông ấy rất thương khả Uyên nhưng không thể làm gì hơn…
– Ừm…
Giọng nói lạnh như băng của Gia Minh làm cho chí hào giật bắn mình lên lắp bắp. Nói…
– Em… Em… Đi làm việc của em đây….
Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài không thể đứng thêm một giây, anh không chắc là ở lại anh có bảo toàn mạng sống của mình không nữa…….