Sau trận đại cuồng Phong của anh Tống Gia Minh thì khả Uyên đã ngất lịm tại chỗ.
Cứ tưởng cô sẽ ngất lâu ai ngờ có một lúc đã tỉnh lại, khuôn mặt Gia Minh đầy lo lắng nhìn khả Uyên,cô mở mắt ra nhìn người đối diện…
– Anh nhìn gì,hành em ra nông nỗi này rồi còn nhìn nữa à…
Gia minh xua xua tay giải thích..
– Không… Anh đã hết sức đâu mà…Hì..
– Cái gì…?
– Không…Không có gì… Anh tắm cho vợ rồi vào nghỉ.
Tắm rửa xong Gia Minh bế khả Uyên về giường,lại chiếc tủ đồ lấy quần áo vào thay cho cô…
Khả Uyên thấy ngại vội gàn tay Gia minh
– Để em tự mặc được..
Gia minh nhìn khả Uyên nghi ngờ hỏi.
– Thật không?
– Thật…
– oh vậy là anh vẫn chưa làm em liệt giường được rồi,vậy là có thể nói đêm qua anh vẫn chưa làm em hài lòng rồi…
Khả Uyên cứng miệng nhìn Gia Minh,anh đang đưa tay lên cằm để suy nghĩ..
– Anh… Anh còn nghĩ cái gì nữa,mau mặc đồ vào cho em..
Gia minh nhìn khả Uyên cười gian tà.
– Anh đang nghĩ xem phải làm sao cho em khuất phục anh.Chứ cả đêm qua mà em vẫn còn xuống được giường thì anh đúng là yếu sinh lí mà..
Choang….
” cái gì yếu sinh lí, một đêm 10 hiệp sáng hai hiệp mà vẫn kêu, tên ngốc này thật sự là trâu bò, anh ta ngốc như này thì hiếm người địch lại được “
Những lời này chỉ dám để trong đầu,chứ cô thật sự phát sợ Gia minh rồi, cũng tại cô mời chào anh ta đêm qua chứ không làm sao lại ra nông nỗi này… Tất cả là tại cô mà giờ này ai than với ai được….
– Vợ.. Em xuống nhà ăn cơm được không?
Khả Uyên liếc anh không thèm đáp lời….
– Oh, em khinh anh à….?
Khả Uyên bĩu môi nhìn anh.
– Làm gì có, ai dám khinh anh, anh bình thường thì không sao,ngốc nghếch lên một tí thì em coi như liệt giường à…Hứ..
– haha,em mà cũng sợ liệt giường à, một đêm em vẫn ngồi được,thế này lần sau phải một ngày hai đêm mới hạ gục được em… Hahahaha…
Uỳnh…
Một chiếc gối hạ cánh an toàn ngay bản mặt đẹp trai ngời ngời nhưng trong tâm là một tên hắc ám
Vô cùng liêm sỉ.
– Anh đúng là vô sỉ,mặt anh chắc phải chát cả tấn si măng rồi mới được cái mặt đẹp như vậy nhỉ…?
Gia minh ôm gối ngồi sát ghé vào tai khả Uyên nói:
– Anh chỉ biết vô sỉ với một người,mà mặt anh có đắp si măng cắt sét thì chắc ai đó mặt không dày….Hahahaha….
– anh…Biến….Cút ra ngoài…
– em cứ chửi đi,anh không ngại ăn em thêm một lần nữa đâu…
– Anh…
– anh đúng là một thằng chồng mặt dày,vô liêm sỉ,tôi không ngờ lại đi lấy anh làm chồng….
Gia minh đi về phía chiếc tủ nhỏ cầm lọ thuốc này đi, anh nhìn cô tự cười thầm,xuân dược này đúng là một thần dược,anh không bị bắt nạt mà ngược lại đã đánh dấu được chủ quyền, từ nay anh đã yên tâm hơn….
Không đôi co với khả Uyên nữa, anh đi xuống nhà lấy đồ ăn bưng lên phòng,vào phòng khả Uyên vẫn nằm nhưng chưa ngủ,anh nhẹ nhàng vào đỡ cô dậy.
– Em dậy ăn một chút để tối còn có sức để tối mình chiến tiếp chứ…
Khả Uyên cạn lời với con người này,thấy cô như vậy vẫn trọc ghẹo cho bằng được….
Ăn xong anh đặt khả Uyên nằm xuống đem đồ xuống nhà rồi vào phòng chí hào mở cánh cửa bí mật ra, (1)
Đi vào phòng Gia minh nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi xoa đầu bứt tai,lặng lẽ đi vào chiếc ghế của mình ngồi xuống…
– Cậu sao mà cứ vò đầu vậy…?
Chí Hào nhìn gia Minh thăm dò.
– Anh?Hôm qua thế nào…?Vui không?
Gia minh nhấc ly rượu trên bàn lên uống,.
– vui, anh mày bị yếu sinh lí đây….?
Chí Hào ngạc nhiên hỏi.
– what? Anh cứ đùa…anh mà yếu sinh lí…
– ừ yếu thật.Anh đang buồn đây….
– em hỏi thật anh yếu thì có nổi 2 phút không…?
Gia minh giật mình nghĩ ” gì mà 2phut, cả đêm rồi sớm nữa mà còn bị yếu sao nó nói chỉ 2 phút là sao? “
– không cả tiếng,suốt đêm mà….
Đoàng…
Xoẹt…xoẹt…
Một dòng điện chạy qua người chí hào Làm anh rùng mình…
” gì mà cả đêm,thế này chắc vài ngày sau chị dâu không dậy được rồi,thế mà ổng nói ổng yếu sinh lí,ổng mà yếu thì anh đây liệt co… M… N… Rồi,Đúng là tinh lực rồi rào.. “chí hào không dám nói chỉ suy nghĩ trong đầu thôi.
– như vậy mà anh vẫn còn than hả trời, thế với anh như thế nào mới là không bị yếu sinh lí…?
Chí Hào nhấn mạnh ba từ ” yếu sinh lí “
Gia minh không cảm thấy ngại còn khoa trương nói thêm.
– cậu cũng biết anh còn đủ tem mác, đã qua tay ai đâu, mới qua tay chị dâu cậu lần đầu,mà anh nghĩ nếu không yếu sinh lí thì chắc chắn khả Uyên không xuống nổi giường chứ đằng này….
Chí Hào thật sự rất lo lắng cho bà chị dâu nhỏ bé của mình, mà không phục vụ ông sếp tại thượng này thì chắc ổng bị tinh tru*g lên tới não ý chứ,khỏe như trâu là có thật….
– Thế chị ấy giờ sao rồi?
– Ờ thì,anh bón cháo xong ngủ rồi…
Đoàng..
” ui trời ơi,hành con người ta ra nông nỗi ý mà vẫn còn kêu mình yếu sinh lí hì anh xin đầu hàng… “
– vậy là chị dâu em không dậy ăn nổi,anh phải bón luôn…?
– Ừ, vẫn ngồi được mà đã liệt giường hẳn đâu, anh tính đêm nay phải uống xuân dược để làm cho cô liệt không xuống được giường cả tuần thì sau mới không to miệng với anh nữa…
Chí Hào chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu..Trong lòng kêu than
” Chị dâu ơi,chị đêm nay chắc thân tàn ma dại rồi,ổng sếp này của em ổng là quỷ t*ng trùng rồi… “
– Anh làm vậy giết người không bằng rồi,người ta bị anh bắn cho phát chết ngay, còn chị dâu em không biết có qua nổi đêm nay không…
– Hả,cậu vừa nói cái gì?
Gia minh trợn mắt hỏi lại.
Chí Hào lắc đầu tỏ ý chưa nói gì.
– không.Em nói đùa ý mà,
– Ừm,mà cậu đã điều tra ra đứa nào đứng sau chưa?
Chí Hào dựa lưng ra ghế bắt đầu thao thao bất tuyệt.
– vụ này liên quan l đến mẹ kế và em trai của anh,mẹ con bà về rồi người của ta bị bả đánh lạc hướng.
Gia minh đập tay xuống bàn,anh có vẻ rất tức giận.
– Mẹ kiếp, cậu điều tra xem bao giờ mẹ con bà về nhà,lần này chắc là tôi không giả ngốc được nữa…
– Dạ,đến lúc rồi,em chỉ sợ anh Minh khang gặp Nguy hiểm thôi…
– Cậu cho người bảo vệ anh ấy cho tốt,không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,anh giờ còn có ba người thân,bà ta giết mẹ anh,đến lúc phải trả rồi…
– Dạ….
(1): Kkhông chỉ riêng phòng của gia minh mới vào căn phòng ý được, phòng chí hào và gia minh sát nhau.Nên hai người đã làm một phòng bí mật ở giữa hai phòng,nên từ phòng của Chí Hào cũng vào được,mật khẩu chỉ hai người biết….